Đám nữ nhân mập kia tỉnh dậy, chạy lại bao vây Võ Thần làm hắn giật mình.
“Ta không muốn giết thêm mạng nào nữa, các người đừng phí công vô ích.” Võ Thần nói giọng điềm tĩnh.
Tất cả quỳ xuống chân thành cảm ơn hắn.
“Các ngươi làm thế này là sao? Đứng dậy đi, ta tổn thọ chết mất.”
Một nữ nhân đứng dậy: “Bọn ta muốn đa tạ huynh đã giúp trừ khử nữ trưởng thôn.”
Võ Thần vẻ khó hiểu: “Ý ngươi là sao?”
“Thật ra thì những người đàn ông ngoài kia điều là phu quân của chúng tôi, chúng tôi sống hạnh phúc vui vẻ trong thôn dù không giàu có.

Sau đó thì một ngày đẹp trời con mụ trưởng thôn mang theo nỗi oán hận từ đâu tạt ngang qua, rồi thì lập căn cứ ở đây.

Chúng tôi chỉ là những nông dân chân yếu tay mềm chẳng thể kháng cứ.

Bà ta bắt phu quân chúng tôi làm nô lệ còn chúng tôi phải ăn đến mập thây, để nàng ta sinh đẹp bật nhất trong thôn, không ai bì lại.

Bà ta thấy chúng tôi mập xấu thì bản thân tự thấy vui.

Giờ bà ta bị huynh giết rồi, cảm ơn huynh đã mang cuộc sống trở lại cho chúng tôi.”
“Chà, ghê vậy à, không ngờ nàng ta điên cuồng đến mức đó, mém tí ta bị con thần kinh sàm sỡ rồi.” Võ Thần nghĩ.
“Thôi được rồi, các ngươi đứng dậy đi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Để cảm tạ huynh, những ngày huynh ở đây, bọn tôi sẽ phục vụ tận tình, chu đáo.


Huynh theo ta để ta dẫn đường đến nơi nghỉ ngơi.”
Võ Thần phẩy tay: “Không cần đâu, bọn ta có thuê trọ rồi, có vàng hay ít thỏi bạc gì thì đưa ta là được rồi.” Nhìn thấy ánh mắt bất lực của nàng mập hắn cũng không đành, phẩy tay hắn nói tiếp: “Thôi bỏ đi, biết các ngươi nghèo rồi.”
Hắn định bỏ đi thì hai nàng mập thường hầu hạ nữ trưởng thôn mang ra một ít bạc đưa cho hắn.

Hắn liếc mắc ám hiệu cho Võ Phong cầm.

Võ Phong nhanh chóng hiểu ra nên tiến lên: “Để ta, để ta cầm, bọn ta là đồng bọn.”
Võ Phong cầm bạc, hắn tiếp tục nói thêm vài câu vớt vát cho hành động của mình: “Ta thật ra cũng không muốn nhận đâu, nhưng vì ta còn phải sống, phải giúp đỡ nhiều người khác nữa, mà đây là ngân lượng bất hợp pháp của mụ trưởng thôn, ta coi như giúp các ngươi giải quyết.

Thôi bọn ta về quán trọ đây.”
Ba người rời khỏi đó, ánh mắt các nàng béo vẫn nhìn theo cho đến khi ba người đi khuất.
Về đến nhà trọ chưa kịp vào phòng Võ Thần đã bị Vũ Tuyết Lam chặn lại: “Ta muốn nói chuyện với huynh tí.”
Võ Thần biết được chuyện gì hắn tỏ ra bình tĩnh: “Ta cũng có chuyện muốn nói với nàng.” Hắn đưa mắt nhìn sang Võ Phong.
“Được rồi, để đệ vào phòng cho hai người tự do.”
“Đứng lại, đệ ở ngoài để ta và nương tử vào phòng.”
Võ Thần kéo Vũ Tuyết Lam vào phòng rồi đóng cửa lại: “Nàng nói trước đi.”
“Huynh tại sao tự ý hôn ta?”
“Thì ta bình thường thích hôn nàng nhưng không có cơ hội, nên hôm nay mới tận dụng cơ hội tốt để thực hiện luôn.”
“Nhưng trong trường hợp đó đâu cần thiết phải làm thế.”
“Cần chứ, do con mụ đó đang tức nên ta chỉ muốn kích mạnh thêm.”

Vũ Tuyết Lam suy nghĩ một hồi lâu: “Thôi được rồi, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra, tuy trường hợp có chút không thỏa đáng lắm.

Huynh từ nay về sau không được lợi dụng ta như thế nữa.

Nếu trường hợp cần thiết phải cho ta biết trước.

Nếu không thì ta chẳng cần cùng đường với huynh nữa cũng chẳng cần đến nơi gì đó để có vinh hoa phú quý.

Ta nói được là làm được, sống nơi nào cũng là sống, ta có thể tự mình sống được.

Cùng lắm xuôi thì mất mạng ta cũng không có gì lưu luyến.

Ta chỉ nói một lần thôi.”
Nhìn sự nghiêm túc trên gương mặt Vũ Tuyết Lam khiến Võ Thần có chút sợ hãi: “Không ngờ nàng ấy lại giận như vậy, ta phải dỗ nàng ấy mới được.”
Võ Thần nắm lấy tay Vũ Tuyết Lam: “Ta xin lỗi, ta không cố ý, sau này sẽ thông báo trước cho nàng.”
“Huynh có chuyện gì muốn nói với ta?”
“Chuyện là chúng ta đã hôn nhau rồi nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”
“Ha ha, huynh đúng là ngông cuồng, nói điều vô lý mà như đang có lý.


Vậy huynh muốn ta chịu trách nhiệm với huynh thế nào?”
“Ta có ý này, chúng ta lập tức bái đường luôn là tốt nhất.”
Vũ Tuyết Lam nhìn Võ Thần với ánh mắt khó hiểu: “Huynh điên rồi.” Nàng bước ra khỏi cửa, để mặc cho Võ Thần trong phòng.
“Chắc nàng ấy chưa sẵn sàng, còn đang không tin đây là thật nữa, ta phải đợi thêm thôi.” Lẩm bẩm rồi hắn mở cửa ra thấy Võ Phong đang ngồi chỗ cửa: “Đệ nghe lén ta hả?”
“Ai thèm nghe lắn.” Võ Phong bỏ vào phòng thay y phục rồi rửa mặt, lên giường đánh một giấc.
Trời giờ cũng đã gần tối, khung cảnh thôn khá là yên bình nhẹ nhàng.

Vũ Tuyết Lam đi dạo quanh thôn, nhìn thấy sự bình yên ở đây nàng lại suy nghĩ: “Mình chỉ mong một ngày được sống bình yên bên người mình thích.” Nàng cười nhếch môi cười: “Lại tự mình đa tình nữa rồi.”
Nàng đến ngồi trên tản đá nhỏ dưới gốc cây to trong thôn, ngắm bầu trời, chờ những ngôi sao xuất hiện.

Nàng đang tận hưởng khung cảnh, đang chìm vào cảm xúc của bản thân thì cảm giác có ai đang đứng sau, nàng quay lại có chút giật mình khi thấy Võ Thần.
“Huynh đứng đó từ khi nào thế, sao không lên tiếng, định nhát ma ta hả?”
Võ Thần cười vừa trả lời nàng: “Ta nào dám, mà ta cũng không muốn làm ma, chỉ muốn làm tướng công dễ thương của nàng thôi.”
“Huynh lúc nào cũng ngon ngọt, ta sợ một ngày chết dưới miệng lưỡi của huynh.”
“Nàng yên tâm, ta không bao giờ để nàng chết đâu.”
Vũ Tuyết Lam đưa hai tay đan vào nhau đưa lên trước mặt tỏ ý cảm tạ: “Xin đa tạ huynh có ý giữ mạng cho ta.”
Võ Thần không nói gì thêm hắn định ngồi lên tảng đá thì bị Vũ Tuyết Lam cản lại: “Huynh định làm gì thế?”
“Ta ngồi cùng nàng ngắm sao.”
“Tảng đá này nhỏ không đủ hai người.”
“Ta chỉ tựa tựa được rồi.”
“Vậy tùy huynh.”
Võ Thần ngồi mé mé vào tảng đá, cùng với Vũ Tuyết Lam ngắm nhìn bầu trời đêm.
“Nương tử này, ta hỏi xíu nha.”
“Huynh hỏi đi.”

“Lỡ sau này ta có lỗi với nàng liệu nàng có hóa điên cuồng như nữ trưởng thôn kia không.”
“Ha ha, huynh nói đúng nực nười, ta mà là kiểu đó sao, huynh mà có lỗi với ta, ta đánh không lại huynh thì cũng có thể chơi bẩn để hạ gục huynh, ta cũng không ngu lắm nên huynh cứ yên tâm.”
“Sợ ghê á, nàng chỉ toàn độc mồm thôi, ta biết trong lòng nàng nghĩ gì?”
“Thế ta nghĩ gì, huynh nói xem thử.”
“Thì nàng nghĩ huynh là nam tử chân chính, nhất định sẽ không có lỗi với ta.”
“Thôi chúng ta về thôi, huynh đừng có ở đây mà tự khen mình.”
Vũ Tuyết Lam bước đi trước, Võ Thần đứng dậy theo sau vừa nói nhỏ: “Lại bị nàng phát hiện rồi.”
Hai người về phòng thấy cơm trên bàn đã ăn một phần, Võ Phong nằm sãi sòng trên giường đang ngủ ngon giấc.

Không làm phiền Võ Phong hai người nhẹ nhàng ăn cơm, cố không gây ra tiếng động.
Trời sáng, ba người khởi hành lên đường, ra chỗ tên chủ quầy, hắn giờ đã trở lại bộ dạng nam tử đường hoàng.
Vũ Tuyết Lam lại gần: “Nhìn ông như vày ta thấy ổn hơn đấy.”
Tên chủ quầy cười rồi cuối xuống lấy một hộp son nhìn bên ngoài khá đẹp đưa cho Vũ Tuyết Lam: “Cô nương, nên để bản thân cần đẹp lúc nào thì đẹp nhé!”
“Cảm ơn ý tốt của ông, còn hộp son này ta nhận.”
Ba người rời khỏi thôn tiếp tục lên đường, đường phía trước khá bằng phẳng nhưng lại hoang sơ, một con đường khá dài.

“Ca đường phía trước khá ổn nhỉ?”
“Ừ, ổn, leo hết ngọn núi đi vòng hết ngọn núi phía trước kia thì sẽ tới một tòa thành khá là lớn, tha hồ cho đệ chơi bời.”
“Sao huynh biết được đó là thành lớn.”
“Vì nó xuất hiện trên bản đồ nè, mấy chỗ xíu xíu không thấy mà chỗ này thấy nên ta đoán thế.”
Ba người tiếp tục đi hết con đường bằng phẳng, trời lúc này đã giữa trưa, gần đến chân núi, Võ Thần tiến lên đi trước để quan sát, hắn chọn một gốc cây to dưới chân núi để dừng lại đợi Vũ Tuyết Lam và Võ Phong.
Vũ Tuyết Lam và Võ Phong có vẻ khá mệt, hai người không vội vàng cứ từ từ bước những bước thong thả có phần mệt mỏi.