4

  Thì thụt giẫm lên đám lá mục trên mặt bùn nhão, chốc chốc lại thấy bọt khí sùi lên, nhấc chân lên cũng chật vật vì dính bùn lép nhép. Tôi ngẩng đầu nhìn tán lá rậm rì che kín cả bầu trời và cành cây đan xen như dệt, rắn mối bò loăng quăng khắp nơi, bực bội kêu lên: "Nguyệt Bính, tao đã bảo đừng có đi rồi mà mày cứ đòi đi."

   Đây là ngày thứ ba kể từ hôm chúng tôi bước chân vào rừng Vạn Độc. Chẳng thể trông chờ vào khả năng dẫn đường của tôi. Lần trước tới đây, đầu óc tôi mụ mẫm, chỉ nhớ loáng thoáng là cứ đi thẳng về phía mặt trời lặn, còn dọc đường rẽ ngoặt vào đâu, đi đứng thế nào, tôi chẳng chút ấn tượng.

   Tìm một ngôi làng bé nhue hạt vừng trong rừng Vạn Độc mênh mông chẳng khác nào mò kim đáy bể, e là kim còn chưa mò thấy, chúng tôi đã về chầu Diêm Vương cả rồi. May mà Nguyệt Bính rất giàu kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, cứ thế tưng tửng tiến vào rừng. Dù gặp phải vài mối nguy hiểm lặt vặt nhưng nó chẳng để tâm.

   Đáng sợ nhất là một lần tôi thụt chân xuống bãi lầy, vèo cái bùn đã ngập ngang bắp chân, cảm giác còn con gì đó trơn nhẫy luồn qua luồn lại. Tôi thì hoảng loạn giãy dụa, Nguyệt Bính thì thản nhiên bảo tôi thả lỏng người, nằm ngửa xuống mặt bùn đợi nó. Rồi nó leo lên cây, lấy thừng nilon kết thành thòng lọng tròng chéo vai tôi, đầu dây còn lại vắt lên cành cây rồi buộc chặt quanh lưng nó. Xong xuôi, nó nhảy đánh ào từ trên cây xuống. Khi nước bùn đã rỉ vào tai tôi, nó đã lôi bật được tôi ra khỏi đầm lầy.

   Tôi được cứu sống nhưng suýt bị sợi dây thừng nilon siết tắt thở. Vào lúc bị lôi khỏi mặt bùn, tôi thấy người mình sắp đứt thành hai đoạn.

   Qua chuyện này, tôi dứt khoát không chịu đi tiếp nữa. Nhưng Nguyệt Bính lại giáng cho tôi một đòn: "Đằng nào cũng lạc đường rồi, cứ đi bừa đi, biết đâu lại thoát, chứ cứ ngồi lì đây thì chỉ có nước biến thành xác khô."

   "Nguyệt Bính!" Tôi sờ vào cánh tay đầy vết cành cây cào ứa máu. "Tao thà ngồi đây làm xác khô cho xong. Không đi nổi nữa rồi."


   Nguyệt Bính cất con dao phạt cây đi, ngồi tựa vào gốc cây: "Thế nghỉ tí vậy."

   Tôi châm một điếu thuốc, lôi bình nước quân dụng ra uống vài ngụm, đặt phịch mông xuống đất bỗng thấy dưới lớp lá có thứ gì đó cộm cộm, bèn tiện tay sờ xuống moi lên, lập tức rú lên hãi hùng.

   Là một khúc xương!

   Trên tán cây, một bầy chim kinh hãi bay đi rào rào, đập cánh tán loạn. Tôi nhảy dựng dậy, lớp lá dưới đất dính hết vào mông quần, để lộ một bộ xương hoàn chỉnh phía dưới.

   Có lẽ do lâu ngày quá rồi nên bộ xương đã ngả thành màu xanh thẫm, trong hốc mắt trống hoắc ngọ nguậy con rết to đùng, lồng ngực đã bị bộ mông tôi chèn bẹp, chỗ xương vỡ nhờ nhờ ánh lân tinh.

   Tôi khiếp đảm chạy té ra xa.

   Nhưng Nguyệt Bính lại ngồi thụp xuống, nhặt lấy một cành cây gảy gảy vào bộ xương: "Bí Ngô này, cái làng rắn mà mày kể ấy, chắc là ở gần đây thôi."

   Tôi thấy vậy thì nôn thốc nôn tháo, hổn hển hỏi: "Tại sao?"

   Nguyệt Bính bới hết lá cây sang một bên: "Mày lại mà nhìn này."

   Tôi cố nén cơn buồn nôn, dịch lại gần đó và đã nhìn thấy chỗ bất thường.

   Nửa thân trên của bộ xương là một người đàn ông trưởng thành, vẫn còn nguyên vẹn nhưng nửa thân dưới lại giống như là đập vụ xương chân rồi chắp bừa lại với nhau. Vô số mẩu xương ghép lại thành một cái trụ dài ngoằng, giống như xương sống mọc dài ra từ xương cụt.

   Tôi nhớ tới Chalemr, cậu ta vẫn có hai chân bình thường mà. Còn cái tối hôm đó, có phải người trong làng biến hết thành rắn hay không, tôi vẫn chưa thể khẳng định được đó là sự thật hay ảo giác.

   Tại sao ở đây lại có bộ xương kì quái thế này? Đây chính lag diện mạo thực sự của người trong làng Rắn?


   Tôi rùng mình ớn lạnh...

   "Trời sắp tối rồi, đêm nay nghỉ ở đây thôi." Nguyệt Bính nhìn hút vào trong cánh rừng, nói.

---------------------------------------
5

   Không thể phủ nhận, kinh nghiệm dã ngoại của Nguyệt Bính rất hữu ích. Vạt cây cỏ vốn ẩm ướt và mốc meo, nhìn đã không muốn ngả lưng nhưng nó rút ra cái xẻng công binh bỏ túi, nhoay nhoáy đào một cái hố nhỏ hình vuông mỗi cạnh gần hai mét. Đất đào lên chất đống quanh hố, sau đó nhặt nhạnh cành khô bỏ xuốnh hố đốt lên. Cho tới khi mặt đất khô rang, đất đắp xung quanh bốc khói trắng nghi ngút, nó mới dập lửa và dàn đều tàn tro dưới hố, rồi lại gạt đất đắp xung quanh lên trên, trên cùng trải chiếu quân dụng. Nằm lên trên đó ấm thực sự như nằm trên giường lò, khá là dễ chịu.

   Để đề phòng trùng độc mò vào, Nguyệt Bính còn rắc một vòng lưu huỳnh xung quanh cái " giường lò ". Việc còn lại chính là thoải mái nằm trên đó tán dóc tới khi ngủ thiếp đi.

   Tôi gối đầu lên cánh tay, ngắm nhìn những vì sao thấp thoáng qua kẽ lá, chợt nhớ tới bộ xương kì quặc, trong lòng lại gợn lên chút hoang mang: "Nguyệt Bính, mày bảo đấy có phải là người không?"

   "Tao biết thế quái nào được." Nguyệt Bính ngậm một cọng cỏ trong miệng. "Tao chỉ cảm thấy cái làng của Chalerm cách đây không xa."

   Tôi hít sâu một hơi. Không khí trong mát khiến tôi tỉnh táo trở lại: "Mày định lòe tao phải không? Tao từng đến đó rồi mà chẳng có cảm giác gì nữa là mày."

   "Tao chẳng biết nói thế nào, cảm giác ấy lạ lắm, diệu kì lắm." Nguyệt Bính thở hắt ra. "Thế con ngươi đỏ của mày đâu rồi? Sao lại đen sì thế kia? Mày có đeo kính áp tròng khôg đấy?"


   Tôi đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Nguyệt Bính thình lình ngồi  bật dậy, nhìn về phía rừng sâu.

   Hành động đột ngột của nó lại khiến tim tôi muốn nảy ra ngoài. Đang định hỏi, bỗng Nguyệt Bính đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng: "Nghe thấy không? Hình như có tiếng động."

   Tôi thầm nghĩ, giữa rừng rậm chứ có phải ngoài chân không đâu, có tiếng động là bình thường, việc gì phải nhớn nhác thế. Nhưng tôi cũng dỏng tai lắng nghe một hồi, ngoài tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm, làm gì có âm thanh nào khác.

   "Nghe cho kỹ đi, nghe theo tiếng gió ấy." Nguyệt Bính đứng dậy, cầm đèn pin quét loạn lên.

   Luồn sáng thoắt dài thoắt ngắn, lúc xuống đất lúc lên cây, chẳng thấy gì cả nhưng cảm giác thật rùng rợn.

   Đột nhiên, khi luồng sáng đèn pin quét qua một cái cây, hình như tôi nhìn thấy thứ gì đó đang di chuyển.

   Nguyệt Bính cũng đã phát hiện ra, vội vã chiếu đèn pin trở lại và nhìn thấy một khối đen kịt dừng lại trên cây. Nguyệt Bính vội xoáy rộng vòng sáng của đèn pin.

   Tôi đã nhìn rõ. Đó là một cái mặt người cực to.