6

   Vòng sáng đèn pin bao trùm lên toàn bộ cái mặt, thân cây đường kính phải hơn hai mét nhưng bộ mặt người kia đã chiếm ba phần tư thân cây, mắt mũi mồm miệng cực kì rõ nét...

   Tôi sực nhớ tới những truyền thuyết về yêu hoa, yêu cây trong "Liêu trai chí dị". Chẳng lẽ cái cây to đùng kia đã hóa thành yêu quái thật rồi?

   "Ban ngày mày có để ý không?" Nguyệt Bính tiến lại gần thân cây có bộ mặt người. "Tao nhơ cái cây này có gì khác thường đâu."

   Tôi không khỏi khâm phục sự to gan của Nguyệt Bính, cũng thấy vững tâm hơn đôi chút: "Nguyệt Bính, chưa rõ thế nào, đừng có lại gần."

   "Nó ăn thịt được tao chắc!" Nguyệt Bính tưng tửng, rút dao ra cầm tay.


   Tôi cuống lên: "Ngộ nhỡ nó là yêu quái thành tinh thật, mày có dao cũng vô ích. Mày tưởng đấy là vòng kim cô của Tôn Ngộ Không chắc?"

   Vừa nói tới đó, tôi bỗng thấy cái mặt người động đậy. Hai hàng lông mày nhúc nhích kéo dài sang hai bên rồi lại rụt về. Gương mặt mới đầu có hình bầu dục, giờ cái cằm từ từ nhọn hoắt, gương mặt kéo ra dài ngoằng ngoẵng, trông lại càng kinh dị. Từ trong con mắt bên tai trái rỉ ra một dòng đen đặc, chảy xuống bên miệng, trông nhem nhuốc như một gã hề.

   Ghê rợn hơn nữa là cái miệng từ từ nhệch ra rồi bật cười với chúng tôi.

   Tiếng cười mỗi lúc một thêm dồn dập và vang vọng, giống như là có hàng nghìn, hàng vạn con ong đabg bay qua bay lại bên tai. Bộ mặt người đã bày ra đủ các hình thù kì quặc. Rợn người nhất là có lúc, bộ mặt nhũn xuống lõng thõng như tan chảy hoàn toàn nhưng thoắt cái lại hồi phục như cũ. Tôi bịt chặt hai tai, run lên cầm cập.

   Nguyệt Bính hai mắt trợn từng nhìn vào bộ mặt, miệng lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên cắm đầu chạy bổ về phía cái cây.

   Tôi còn chưa kịp định thần, Nguyệt Bính đã chạy tới trước thân cây, nhưng nó bỗng cúi gập người xuống như thể bị ăn một đấm giữa bụng. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, cũng chạy lao lại, bị một cành cây gãy quẹt rách cả bắp chân, đau rát.

   "Đứng im!" Nguyệt Bính cúi gập người, chỉ vào thân cây kêu lên.

   Tôi tiến lại gần quan sát, bỗng phá lên cười sằng sặc. Làm gì có bộ mặt người nào, chỉ có một đàn kiến đông nghịt đang bò trên thân cây, tạo thành hình mặt người, hoàn toàn là ngẫu nhiên mà thôi.

   Nhưng bọn kiến lại không hề nhỏ, cái bụng tròn xoe phải to bằng cả con ruồi, bò đi chen chúc, cắn rào rào vào thân cây. Tôi thấy may mắn vì mình không mắc hội chứng sợ lỗ, nếu không hiệu quả thị giác này đủ để ám ảnh tôi cả đời. Nhưng tôi vẫn thấy hơi lấy làm lạ, tại sao bầy kiến lại đua nhau gặm thân cây? Trông chúng chẳng hề giống mối.


   "Đây là loài kiến đặc trưng của vùng Á nhiệt đới gọi là kiến lửa lớn, chủ yếu hút máu động vật để sống, đương nhiên cũng gồn cả máu người." Nguyệt Bính cẩn thận cầm lấy cành cây khều lấy một con, bóp khẽ, "bụp" một tiếng, bụng kiến vỡ toác bắn ra một dung dịch lỏng toàn màu đỏ.

   "Sự việc có vẻ quái lạ đây." Nguyệt Bính cầm cành cây quệt vào đàn kiến khiến chúng rơi lả tả xuốnh đất. Trên đoạn thân cây tụ đầy những kiến lộ ra một vết rạch rất sâu, bên trong là vết máu khô.

   Nguyệt Bính khều lấy một chút máu khô đưa lên mũi ngửi, lại lè lưỡi ra liếm: "Đây là máu người."

   Không hiều tại sao, hành động của Nguyệt Bính lại khiến tôi cảm thấy quá đỗi xa lạ. Dường như nó không còn là thằng bạn Nguyệt Bính mà tôi quen biết, mà do ai đó cải trang thành. Bởi Nguyệt Bính tuy hiểu biết khá nhiều nhưng hành động vừa nãy trông chuyên nghiệp quá, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi về nó.

   Tôi lại đột ngột nhận ra, Nguyệt Bính nổi hứng mà chạy vào rừng Vạn Độc nhưng hễ gặp phải tình huống gì, trong ba lô của nó cũng luôn có sẵn vật dụng cần thiết để ứng phó, điều này không thể nào giải thích được bằng câu " tao đi xa thường xuyên, ba lô lúc nào chả sẵn". Lại chỉ mới nghe tôi kể chuyện mà đã khăng khăng vào rừng Vạn Độc ngay, hoặc là đã to gan quá mức, hoặc là đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, vậy thì tại sao cứ nhất định phải kéo tôi vào? Nó đã chuẩn bị sẵn sàng để tới rừng Vạn Độc, còn tôi chỉ là một quân cờ hoặc là người dẫn đường cho nó tới làng Rắn!

   Nghĩ đến đây, tôi bỗng khắp người lạnh toát. "Thật ra... mày là ai thế?" Tôi lùi lại hai bước, cảnh giác hỏi.


   Nguyệt Bính sững sờ, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng quái lạ, nhìn chằm chằm vào tôi rồi thình lình lao bổ về tôi. Tôi trở tay không kịp, bị nó đẩy ngã nhào.

   "Mày cút đi!" Tôi đạp cho nó một cú thẳng cánh.

   Nguyệt Bính gồng tay phải kẹp chặt lấy chân tôi, tay trái móc dao găm đâm xuống cẳng chân tôi.

   Thôi xong! Tôi bủn rủn tay chân. Thế là cuộc đời trai trẻ của tôi sẽ phải kết thúc trong cánh rừng Vạn Độc!

   Bắp chân dội lên một cơn đau kịch liệt. Nguyên một miếng thịt đã bị Nguyệt Bính xẻo đứt lìa. Máu tươm ra đầm đìa.