Không biết từ lúc nào Kan đã đi xuống đứng cạnh mấy đứa trong nhóm. Khuôn mặt cậu hiện rõ nét mệt mỏi.
- Tôi biết tôi đã sai, nhưng ai có thể cho tôi biết tại sao Bi lại có thể trở nên lạnh lùng đến đáng sợ như vậy không?
Đáp lại câu hỏi của Kan là sự im lặng của mấy đứa bởi chính họ cũng quá đỗi ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó. Long đã nghe thấy câu hỏi của Kan, anh khẽ trau mày rồi cũng bước lại gần cậu:
- Được thôi. Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu biết… Bi đã chịu quá nhiều tổn thương, với một tâm hồn còn non nớt như nó… cậu nghĩ nó có thể chịu đựng được đến mức nào? Còn nữa, không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi gọi cô bé là Tiểu Tuyết, cậu biết đấy… tuyết trong trẻo, tuyết mong manh và dễ dàng tan biến… nhưng hãy nhớ một điều rằng… tuyết rất lạnh, đó mới đúng là Tiểu Tuyết. Chính cậu đã đánh thức con người mà nó đã cố gắng vùi sâu suốt nhiều năm qua. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?
Nói xong, Long bỏ ra khỏi bar, nhóm chúng nó cũng kéo nhau về theo. Chỉ còn Kan ở lại trong mớ suy tư hỗn độn.
……………………………..
Suốt một tuần sau đó, cả bọn đều không gặp nó bởi đơn giản nó đã đi du lịch cùng Tú đúng như luật của trò chơi mà nó đã đưa ra. Trong những ngày ấy, Kan gần như 24/24 giờ mỗi ngày có mặt ở cổng nhà nó. Đấy là nhà riêng của nó chứ không phải ngôi nhà trước đây nó ở cùng Bin, để có được địa chỉ nhà, Kan đã phải hạ giọng năn nỉ Long cả nửa ngày anh mới mủi lòng. Và hôm nay, đã hơn 8 giờ tối, cũng giống như những ngày của một tuần qua, Kan đang đứng ngoài cổng nhà nó. Trông dáng vẻ cậu mệt mỏi và tiều tụy đi nhiều. Cũng đúng thôi, gần một tuần ăn uống qua loa, rồi lại liên tục dầm mưa dãi nắng ngoài trời như thế làm sao mà không tiều tụy cho được.
Bíp… Bíp… tiếng còi xe vang lên cùng thứ ánh sáng đèn pha ô tô rọi thẳng làm cậu chói mắt. Chỉ mất vài giây để cậu kịp nhận ra người đang bước từ trong xe ra là nó và Tú. Phải rồi, họ đi du lịch cùng nhau cả tuần qua và hôm này là ngày cuối cùng. Cả hai có vẻ đều đã nhìn thấy Kan nhưng vẫn cố tình làm ngơ. Tú thì thầm vào tai nó điều gì đó, anh hôn nhẹ lên trán nó một cái cùng lời chúc ngủ ngon. Nó mỉm cười với anh rồi nhanh chóng mở cửa cổng đi vào bên trong, sự có mặt của Kan lại một lần nữa trở nên vô hình trong mắt nó.

Tú quay người định bước vào xe nhưng một giọng nói mệt mỏi vang lên làm anh phải dừng bước:
- Tôi có thể nói chuyện với anh 1 lát không?
- Được thôi.
Tú đáp lại một cách thản nhiên. Anh khẽ thở dài khi nhìn thấy cái dáng hình không mấy phong độ của Kan đang tiến lại phía mình.
- Giờ có chuyện gì cậu nói đi.
- Anh có thể đừng đến gần Bi của tôi nữa được không?
- Của cậu? Sao tôi lại không biết điều ấy nhỉ?
- Tất cả là do tôi sai. Nhưng tôi thật sự rất yêu và cần cô ấy, tôi sẽ không thể sống nếu…

- Đủ rồi… cái bản tình ca mà cậu ca nó cổ lắm rồi, tôi không muốn nghe. Không phải ngày xưa lúc tôi quyết định buông tay Bi để cô ấy đến với cậu thì tôi đã nhắc nhở cậu rồi sao? Rằng nếu cậu dám làm cô ấy tổn thương thì tôi nhất định sẽ quay lại và không buông tay cô ấy 1 lần nữa đâu, cậu nhớ chứ?
Tú nói quá đúng, cậu có quyền gì nữa mà yêu cầu anh phải tránh xa nó. Kan gần như đã tuyệt vọng, cậu không còn đủ sức để tranh cãi với Tú và thực tế cậu cũng hiểu cho dù có tranh cãi thì cậu cũng không thắng được, là cậu đã sai mà.
Hai người con trai, mỗi người đi về một hướng, mỗi người có một luồng suy nghĩ khác nhau nhưng đều có chung đối tượng là nó.
………………………..
Bước vào phòng, nó mệt mỏi thả mình xuống giường, nhưng nó không có ý định ngủ. Nằm một lát cho đỡ mỏi rồi nó lại uể oải bước đến chiếc bàn làm việc. Mất vài giây để khởi động chiếc laptop xinh xắn màu trắng sữa. Nó mở lần lượt toàn bộ những tập tài liệu mà Long đã gửi cho nó mấy ngày qua, nhìn lướt qua một lượt không thấy có gì đặc biệt, nó cẩn thận lưu những tập tài liệu ấy vào một thư mục riêng rồi cho khởi động một chương trình gì đó. Những con số nhấp nháy liên tục và kết quả là những bảng đầy ắp con số hiện ra. Nó thao tác thật nhanh trên bàn phím một cách thành thục như một thói quen. Nó đang làm việc, nhưng việc nó làm không có gì quá xa xôi, đơn giản là nó đang cập nhật tình hình hoạt động của các tập đoàn mà nó đã đầu tư. Và có lẽ trong đầu nó đang xuất hiện ý định gây dựng lại tập đoàn của ba mẹ nó ngày xưa, cái tên sẽ vẫn thế, tập đoàn SOL.
Hơn 2 tiếng đã trôi qua, cũng có nghĩa là đã gần 11 giờ nhưng nó vẫn còn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Sau một tuần nghỉ ngơi và gác lại công việc, bây giờ những việc cần nó làm nhiều hơn gấp mấy lần thường ngày. Tuy chỉ là ngồi trước máy tính nhưng với những con số rắc rối và những chương trình phức tạp kia cũng cần phải là một người đầy tài năng mới có thể tiếp cận được.
Kính… kong…. Kính…kong…Kính…kong…………………

Những tiếng chuông cửa dồn dập vang lên làm nó giật mình, có chút khó chịu. Ai mà lại bấm chuông cửa nhà nó vào giờ này mà lại có vẻ gấp gáp thế chứ? Thật không có chút phép lịch sự. Nó chán nản đứng dậy bước xuống dưới nhà. Với tay bật công tắc điện và khoác một chiếc áo choàng mỏng, nó ra ngoài mở cửa. Đưa mắt nhìn qua nhưng chẳng thấy ai, nó quay người định bước vào nhà thì bị một bàn tay ai đó giữ lại. Cảm giác quen thuộc khiến nó cho dù không cần nhìn vẫn có thể nhận ra là ai. Cơn gió nhẹ thoảng qua trong không khí nhưng đã đưa đến mũi nó một mùi rượu nồng nặc, và nó biết… cậu đang say rượu.
- Bi… làm ơn… đừng rời xa tớ mà… xin cậu đấy…
Cậu loạng choạng ngã vào người nó, giọng nói yếu ớt xót xa.
- Cậu say rồi. Về nhà đi.
Nó chỉ nói thờ ơ có thế rồi đẩy cậu ra và lạnh lùng bước đi. Nhưng cậu đâu để yên như vậy, cậu đã bước vội theo nó và kéo ngược nó trở lại, mất đà người nó chúi vào ngực cậu. Được thể, cậu ôm luôn nó vào lòng, thật chặt như thể chỉ cần nới tay một chút thôi nó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Nó biết, nói chuyện với một người đang say cũng chỉ là vô ích và phản kháng lúc này có lẽ cũng chẳng phải cách. Nó cứ đứng im như thế, trong vòng tay cậu, một vòng tay ấm áp đã từng thuộc về nó. Cũng đã lâu rồi nó không được cảm nhận làn hơn ấm ấy, nó đã nhớ cậu biết bao nhiêu, đã đau vì cậu biết nhường nào, nó hận cậu… hận nhiều… nhưng nó biết… nó vẫn còn yêu cậu nhiều lắm.
Chợt nó cảm nhận bờ môi ấm nóng, cậu đang hôn nó. Nó vẫn vậy thôi… không đón nhận, không đáp lại những cũng chẳng đẩy cậu ra.
Kan giật mình buông nó ra khi vừa nhận thức được một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu. Nó khóc sao?
- Cậu khóc?

Bất giác nó cũng giật mình đưa tay lên lau vội hai bên má rồi lạnh lùng buông một câu:
- Không.
- Nhưng rõ ràng tớ đã thấy…
- Đủ rồi, cậu có thể về.
Nó chặn ngang câu nó của Kan rồi dùng sức đẩy cậu ra khỏi cánh cổng nhưng thay vì ra khỏi cổng thì Kan lại ngã lăn xuống đất. Cậu nằm im không chút cử động. Nó nhíu mày cúi xuống gần cậu xem xét, có lẽ cậu đã ngủ mất rồi, vì say rượu. Khẽ thở dài, nó dùng hết sức kéo cậu dậy và đỡ cậu vào trong nhà. Đành vậy thôi, nó cũng không nhẫn tâm đến mức bỏ mặc cậu ngủ ngoài trời đêm đầy sương gió như thế được. Cũng may nó chẳng phải “liễu yếu đào tơ” gì nên việc đưa cậu lên được đến căn phòng bên cạnh phòng nó cũng chẳng có gì khó khăn.
Đặt cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn cẩn thận, nó nhìn cậu, gương mặt xanh xao, đôi mắt hơi thâm lại, cái vẻ lãng tử có lẽ giảm đi nhiều. Bất giác nó đánh vào đầu mình một cái rõ đau, nó đang nghĩ gì vậy, sao lại cảm thấy đau lòng vì cậu chứ? Tự cười nhạt với bản thân, nó khép cửa một cách nhẹ nhàng và trở về phòng của mình.
Bên trong căn phòng mà cánh cửa vừa mới đóng lại, một đôi mắt từ từ mở ra: ” cậu vẫn còn quan tâm đến tớ mà, sao lại cố tình đối xử với tớ như vậy? Nhất định tớ sẽ chuộc lại lỗi lầm và đem cậu trở về bên tớ, anh yêu em… nhiều lắm”.
Thì ra, Kan vẫn chưa hề ngủ, thật sự cậu vẫn chưa hề say, đúng là có uống rượu nhưng Kan vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được những gì vừa xảy ra. Chẳng qua cũng chỉ vì hết cách nên cậu mới đành làm như vậy và giờ cậu biết, cậu đúng khi làm thế, cách làm này đã có tác dụng, ít nhất là đã giúp cậu biết được nó vẫn còn quan tâm cậu… một chút hi vọng ánh lên trong lòng Kan. Cậu khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.