Lam Ngọc Anh bị Hoàng Trường Minh kéo đi suốt đoạn đường.


Bước đi của anh lớn, cô đi theo nhiều khi phải chạy mấy bước nhỏ.


Cảm giác buồn ngủ này đã hoàn toàn biến mất.


Lam Ngọc Anh nhìn nhìn chứng từ trong tay mình cộng thêm một cuốn số màu xanh, lại nhìn nét mặt tuấn tú cương nghị của anh thì không khỏi bĩu môi, người đàn ông này thật sự là thần thông quản đại, từ lúc nào mà ngay cả hộ chiếu của cô cũng xử lý xong rồi thế....
“Anh Hoàng, tôi thật sự là sắp trễ giờ làm rồi đó …....…

Lam Ngọc Anh không rút được tay ra, chỉ có thể quơ đi quơ lại cánh tay bị anh ta nắm chặt.


Hoàng Trường Minh dừng lại bước chân, xoay người nhào tới cô nhặn dò,”Ngay bây giờ gọi điện thoại xin nghỉ phép.
"Há?" “Cần tôi giúp em không?”

Thấy anh ta thật sự đưa tay ra muốn giật lấy điện thoại, Lam Ngọc Anh chỉ còn cách tự mình gọi điện, “Alo sếp, tôi là Ngọc Anh,nhà tôi đột nhiên xảy ra chuyện gấp, muốn xin sếp cho nghỉ một tuần ạ....?"

Tùy là chủ quản không được vui cho lắm, nhưng cũng miếng cưỡng đồng ý.


Vừa mới cúp điện thoại, Hoàng Trường Minh liệt nửa tròng mặt nhìn qua cô: “Nói dối cũng không đỏ mặt thái độ cũng rất ung dung..
Lam Ngọc Anh nằm chặt tay.


Đây là do ai mà thành ra hả!

Kéo Kéo túi đeo trên người mình, cô nhíu mày nói, "Vẫn là không ổn lắm, chỗ bà ngoại tôi còn chưa nói...
"Hôm qua tôi đã nói với bà ngoại,bà ấy đã đồng ý rồi."Hoàng Trường Minh đá lông mi nói.
" Lam Ngọc Anh mở to mắt.


Bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ hôm qua khi anh xuất hiện tại giường bệnh là đã tính sẵn mục đích rồi....



Đằng trước Phan Duy đang sách hành lý, quay đầu nói.
“Tổng giám đốc Hoàng, ngài và cô Lam ở đây đợi chút nhé, tôi đi xử lý thủ tục đăng ký vé máy bay

Hộ chiếu trong tay Lam Ngọc

Anh bị lấy đi.
"Hình như chứng minh nhân dân của em quên mang theo rồi...” Cô xem như là lần cuối chết cũng phải đấu tranh.


Hoàng Trường Minh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thảo túi đeo chéo của cô xuống, kéo ra, cơ bản là không cần kiếm,rất dễ dàng tìm thấy chứng minh nhân dân được kẹp trong bóp của cô.


Lam Ngọc Anh đầu óc quay vòng vòng, thị lực quan sát của người đàn ông thật là nhạy bén.


Năm sau phút sau, Phan Duy cầm theo vé máy bay quay lại! “Đi thôi!

Lam Ngọc Anh im lặng đi theo.


Xếp hàng đợi chờ kiểm soát có hơi dài, cần có chút thời gian, Hoàng Trường Minh nhìn Lam Ngọc Anh đang cầm vé máy bay đứng đẳng sau,cong cong mi mắt hỏi, "Sao em luôn không nói chuyện vậy?”.


Sau khi check in vé máy bay xong, cô vẫn luôn không nói chuyện.


Lam Ngọc Anh nữa ngày trời mới nhỏ tiếng nói, “Em chưa từng đi máy bay….....?”

Nói sự thật ra thì rất quê, sợ là bây giờ không có mấy người chưa từng ngồi máy bay.


Nhưng cô thật sự là chưa mà, với lại một là sau khi rời khỏi nhà họ

Lam cô luôn cũng bà nương tựa lẫn nhau, bình thường rất ít khi đi du lịch, dù cho có đi đầu thì phần lớn đều là ngồi xe khách thì nhiều, hai là từ khi lên tám tuổi mę cô cô có chút sợ độ cao......
qua đời,

Hoàng Trường Minh nhìn cô rũ đôi mi xuống nhè nhẹ rung động, không những mất đi nụ cười nhếch mồi, rồi lại mở miệng nói, lời nói cũng dịu dàng hơn lúc nãy nhiều, “Lát nữa đi qua kiểm soát an ninh, em cứ đi theo tôi là được!" "Vâng!” Cô trả lời thuận miệng hơn trước rất nhiều.



Thời gian tiếp sau đó, trong mắt của Hoàng Trường Minh, quả nhiên xem cô như đứa trẻ một bước một bước đi theo sát sau lưng mình.


Tới lượt họ đi qua kiểm soát an ninh, Lam Ngọc Anh bị nhân viên kiểm soát chặn lại,lý do là trong túi đeo của cô có vật phẩm nguy hiểm.


Sau cùng lục soát ra,trong túi có một con dao găm được gói trong khăn tay.
“Em còn luôn mang theo bên người?” Hoàng Trường Minh cau mày.


Lam Ngọc Anh không trả lời anh, vị nhân viên kiểm soát đeo găng tay màu trắng đã lấy con dao đi, vô cùng nghiêm khắc nói: "Rất xin lỗi cô, đây là vật phẩm nguy hiểm,căn cứ theo luật bay của hàng không là không được phép đem lên máy bay.
“Vậy phải làm sao......
Lam Ngọc Anh hoang mang.


Hoàng Trường Minh im lặng đi tới, đưa tay ra cầm lấy con dao.


Cho là Hoàng Trường Minh sẽ như lần trước vứt đi, Lam Ngọc Anh lo lắng hét lên: “Đừng mà!”

Hoàng Trường Minh liếc cô một cái, dặn dò Phan Duyphía sau.
“Phan Duy, đi đăng ký ký gửi!” “Vâng!” Phan Duy gật đầu.


Lam Ngọc Anh mới thả lòng người.


Một hồi sau đó, sau khi vào phòng chờ bay không lâu, loa phóng thanh đã nhắc nhở sắp đến giờ bay.


Trong cabin khoang đầu, hai người về chỗ ngồi cạnh nhau, Phan Duy ngồi sau.


Giây phút Lam Ngọc Anh ngồi xuống, cô còn có chút cảm giác hơi sững sờ.



Thật sự là cứ như vậy ngồi trên máy bay?

Những vị khách kế bên đều đang bắt đầu thắt dây an toàn, Lam

Ngọc Anh nhìn rất lâu, cũng nhìn không hiểu

Cũng may trên màn hình tivi nhỏ có phát hướng dẫn, lúc cô đang học rất nghiêm chỉnh thì người kế bể đưa tay qua, ngon tay thon dài móc một cái khóa là đã giúp cô thắt xong rồi.


Lam Ngọc Anh ngửi thấy hơi thở của anh, nói: “Cảm ơn.....


Hoàng Trường Minh đang tính như bình thường trêu chọc cô một hai câu,nhưng thấy gương mặt ngốc nghếch của cô liền nhẫn nhịn.
Đọc truyện m ới nhất tại Truyệ 88.net

Máy bay bay được một khoản thời gian, thì ổn định lướt trên mây.


Nữ tiếp viên hàng không đi đến, Hoàng Trường Minh giơ tay, "Cho tôi một lý nước đá “Tôi cũng muốn...
Lam Ngọc Anh nói nhỏ.


Đợi đến khi cô đưa tay nhận lấy lý nước từ tay nữ tiếp viên, máy bay đột nhiên rung lên.


Dọa Lam Ngọc Anh hết hồn, mặt có chút trắng bệch.


Nữ tiếp viên thấy vậy, liên an ủi như thói quen bình thường: “Thưa cô, xin đừng sợ, chỉ là khi máy bay đi vào vùng khi lưu sẽ có chút rung động, đây là hiện tượng bình thường.


Lời này vừa nói xong, đèn nhắc nhở đã nhấp nháy, loa phóng thanh cũng phát lên, nhắc mọi người máy bay đang gặp phải phùng khí lưu, xin quý khách nhớ thắt dây an toàn ngồi tại chỗ đừng đi lại lung tung trên máy bay nếu đang ở nhà vệ sinh vui lòng nằm chặt tay vịnh.


Lam Ngọc Anh thả lòng người,gật gật đầu những vẫn có chút lâng lâng.


Cúi đầu nhìn xuống tay mình đang nằm chặt lấy tay của Hoàng Trường Minh, mặt “Bùm” một cái đỏ ứng.
“Á, thật ngại quá "

Lam Ngọc Anh lúng túng trước hành động lơ đễnh của mình, ngại ngùng rút tay về.



Hoàng Trường Minh nhưởng mày, "Rất sợ à?” “Bây giờ không sợ nữa..."Lam Ngọc Anh liếm môi nói.


Hoàng Trường Minh nghiêm nghị mà thâm trầm liếc mắt một cái,ánh mắt lóe lên tia sáng, anh khẽ nói: “Rất nhanh thôi sẽ lại có khí lưu đó.
thật sao?” Trong giọng nói của Lam Ngọc Anh không giấu nổi sự khẩn trương.


Và rồi tay của cô cũng như lúc nãy, nằm chặt lấy tay anh.


Khác lúc nãy là, lần này cô cứ chần chừ không buông tay.


Hoàng Trường Minh cầm lấy ly nước, khỏe mắt lóe lên tia sáng nhìn đến chỗ canh tay đang bị bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lấy, lúc uống nước khỏe môi nhếch lên một cười không dễ gì phát hiện

Hơn mười tiếng đồng hồ sau,máy bay đã đến nơi.


Lam Ngọc Anh đi theo Hoàng Trường Minh ra tới sảnh lớn của sân bay, xe đã được sắp xếp sẵn rồi, bọn họ ngồi lên xe trước đợi Phan Duy lấy hành lỵ ra.


Lúc này đã là nửa đêm, bắt mắt nhất vẫn là những ánh đèn đỏ ở sân bay.


Lúc nãy ngồi trên máy bay vì toàn bộ tâm tư đều căng thẳngnên không có quan sát kỹ đây rốt cuộc là nơi nào.


Bảy giờ mới bắt đầu nhìn trái nhìn phải, tên thành phố xuất hiện trong mắt cô, Lam Ngọc Anh mới biết bọn họ đã đến trung tâm của nước mỹ thành phố New York..


Thành phố phát triển lớn nhất của thế giới, là nơi có trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.
Và còn.....


Anh ấy cũng ở đây.


Ngón tay không tự chủ được nhấc lên, ánh mắt dần dần xuất thần, kế bên có một hơi thở hừng hực đến gần, “Đang suy nghĩ gì vậy?"


.