Chương 7:

\- Cậu, cậu nghe lén tôi nói chuyện...

Kiều Vy trợn mắt nhìn Doãn Kiệt, nãy giờ hắn ta nghe hết rồi à? Cô nhớ vừa nãy cô còn hùng hồn nói với Layla rằng cô ta bị chia tay là do Doãn Kiệt chán cô ta rồi. Không biết hắn nghĩ cô như thế nào nữa.

\- Trả lời đi!

Doãn Kiệt lặp lại lần nữa. Khi nãy nghe cô phủ nhận mối quan hệ của hai người khiến hắn không thoải mái chút nào.

\- Cậu bị điên à, người ta nhìn thấy bây giờ?


Tình cảnh này của hai người không được hay cho lắm, nhỡ người ta nhìn thấy rồi đồn này đồn nọ. Như vậy cô sẽ trở thành kẻ thứ 3 hay gì chứ.

\- Sợ người ta thấy ư? Tôi còn có cái này hay hơn cho người ta thấy.

Doãn Kiệt không chút do dự, một lần nữa cúi xuống chiếm lấy bờ môi cô. Kiều Vy thật sự rất ghét Doãn Kiệt động vào mình, hơn nữa còn cưỡng hôn cô lần thứ 3.

Kiều Vy cố hết sức đẩy Doãn Kiệt ra, không quên tát hắn ta một cái thật mạnh:

\- Tôi ghét cậu!

Kiều Vy bỏ đi thật nhanh, cô ghét Doãn Kiệt thật sự. Tại sao hắn ta dám làm vậy với cô chứ, cô thề sau này sẽ không mở miệng nói chuyện với hắn nữa.

Nhận được cái tát của Kiều Vy, Doãn Kiệt cũng không bất ngờ gì. Hắn cũng cảm thấy bản thân mình hơi mất liêm sỉ, nhưng mà để chinh phục Kiều Vy thì một cái tát có là gì chứ. Càng cứng đầu, hắn càng thích.

\*\*\*\*\*\*\*

Suốt đêm Kiều Vy không sao ngủ được, nghĩ đến việc mình bị cưỡng hôn, với cả cái tát kia nữa. Lúc đó cô phẫn nộ quá dùng hết sức giáng cho hắn ta một bạt tai, không biết hắn có bị thương không nữa. Ngay cả cô tát còn thấy đau tay nữa là...

"Trời ơi mày đang nghĩ gì vậy, đến lúc này rồi còn lo cho hắn ta."

Kiều Vy tự tát mình một cái, sao phải lo cho hắn làm gì. Cô mới là người bị cưỡng hôn mà, lỗi là do hắn ta.


Ngày hôm sau, Doãn Kiệt lên lớp với khuôn mặt dán miếng dán bị thương. Nhìn vô cùng thảm luôn, Kiều Vy còn chẳng dám nhìn. Quả thực cô đã quá mạnh tay rồi.

Doãn Kiệt nhìn cô không nói gì, thản nhiên ngồi xuống. Kiều Vy cũng cảm thấy bản thân mình quá đáng, nhưng không muốn xin lỗi đó.

\- Làm gì đến mức này, tôi chỉ tát nhẹ thôi mà.

Cuối cùng Kiều Vy cũng thì thào thành tiếng, quay sang nhìn Doãn Kiệt mà giải thích.

\- Cậu nghĩ xem!

Doãn Kiệt không thèm nhìn Kiều Vy, nói có ba từ. Thái độ này là gì vậy, rõ ràng Kiều Vy đâu phải người có lỗi trước. Thế mà tên Doãn Kiệt này lại tỏ ta mình là người vô tội, có tức không chứ.

\- Cậu đừng quá đáng, rõ ràng tôi chỉ tát nhẹ...

Kiều Vy đứng phắt dậy quát vào mặt Doãn Kiệt, nói được một nửa cô bỗng dừng lại, nhìn xung quanh lớp. Chết, cô lỡ lời rồi.

Cả lớp ai cũng nghe rõ hết nha, Kiều Vy tát Doãn Kiệt khiến cho hắn ta bị thương mặt như vậy. Nghe thôi đã biết có vấn đề rồi.

Trần Ly và Phương Hạ cũng lần đầu biết chuyện, hết sức không tin nổi vào tai mình nữa. Đây quả là một câu chuyện hấp dẫn mà. Hai người đang nghĩ cách để tối nay Kiều Vy khai mọi chuyện ra.

Doãn Kiệt liếc nhìn cô rồi thản nhiên nói, câu nói đáng thương của người bị hại:


\- Đánh người xong, chí ít cũng phải biết làm gì đó để hối lỗi chứ.

Cái gì chứ, cứ làm như cô là người sai vậy. Cô sai chỗ nào, cái tên đổi trắng thay đen này. Kiều Vy nhất thời cứng họng không nói được gì thì một số bạn trong lớp bắt đầu xì xào to nhỏ.

\- Hay là cậu chăm sóc cậu ấy đến khi vết thương khỏi hẳn đi.

\- Đúng vậy, tớ cũng nghĩ vậy.

Doãn Kiệt nghe vậy, quay sang nhìn Kiều Vy. Vẻ mặt hắn đắc ý vô cùng:

\- Được...được thôii...

Kiều Vy nghiến răng nhìn Doãn Kiệt. Lão nương đây 10 năm báo thù vẫn chưa muộn, nhất định phải để cho tên Doãn Kiệt này biết tay mới được. Cho chừa lần sau!