Đông Phương Thiên Nguyệt vừa ra đến đại sảnh khách điếm liền bắt gặp Phong Lam Thiên ngồi ở bàn cơm cùng một nữ nhân, trong lòng nàng như bắt đầu nổi lên sóng ngầm, ầm ầm vỗ vào tim màng khiến nó đau nhói lên, có một loại bí bách khó thở như nuốt chửng cả người nàng vậy.

Là khó chịu, lại là tức giận, lại uất ức không nói nên lời, nàng cảm nhận được rất rõ ràng hiện tại mình đang là cảm xúc gì, rất rõ ràng là ý ghen.

Kia nữ nhân gấp vào bát hắn mấy khối thịt, hắn cũng là không có từ chối, còn cười cười gấp lên ăn hết, Đông Phương Thiên Nguyệt có chút choáng váng, nàng không nhìn nổi nữa rồi, nụ cười đó giờ phút này thật chói mắt, thật sắc bén, sắc hơn dao, cứa vào đỉnh đầu, nơi mềm yếu nhất của quả tim.

Nữ nhân lại nghiêng người hơi ngã về phía hắn nói gì đó, ngón trỏ còn chọc chọc ở hắn ngực.

Hắn lúc này ánh mắt nhu tình, vừa dịu dàng lại còn ôn nhu, đáp lại mấy câu gì đó, khoé môi còn cong lên cười thật tươi!
Nhìn kia nữ nhân, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không nhịn được mà kinh diễm, trong lòng lại là một loại chua xót đến tận xương tủy.

Nữ nhân trên người mặc một thân kim sắc y phục, trên y phục tinh tế thêu lên hình ảnh hoa mẫu đơn đỏ rực, y phục kiểu cách độc đáo tôn lên nàng vòng eo mãnh khảnh, mái tóc đen dài lả lướt bay theo gió.


Gương mặt vân đạm phong kinh, mày liễu mi cong, mũi cao môi đỏ, phong thái tao nhã quý khí, đúng chuẩn thiên kim đài các, giơ tay nhất chân đều lộ ra khí chất cao quý nhã nhặn, ngồi cùng Phong Lam Thiên như hoạ thành một bức tiên đồ tuyệt mĩ.....!
Cái tên này không lâu trước đây còn vừa ôm nàng khóc lóc, bây giờ thì ngồi nói chuyện vui vẻ với một nữ nhân khác, hảo thật đấy.....!
Tên đào hoa!
Tên tra nam!!
Tên chết tiệt!!!
Trong lòng là dậy sóng mắng thầm Phong Lam Thiên, nhưng gương mặt lại là làm một bộ lạnh nhạt không quan tâm, vừa định đi ra ngoài dạo phố lại mất hứng trở về chính mình gian phòng.

Trong lòng Đông Phương Thiên Nguyệt tự nhủ, nàng từ đây về sau, nhất định sẽ cắt đứt hết tình cảm với hắn, chỉ chừa lại bằng hữu giao tình.

Nàng tuyệt sẽ không lại ái hắn!
Nàng nhất định sẽ!
Tâm tình rất không tốt, có một loại bức rức không nói nên lời, một loại khó chịu u sầu đến tận tâm can như muốn ăn mòn sức lực cả người nàng!
Thật vô lực....vô lực đến nổi, tay nàng cũng khó mà nhấc lên, não nàng chỉ nhớ được đến cảnh ban nãy, làm cách nào cũng vô pháp xua đi cái kia hình ảnh ra khỏi đầu nàng.

Cứ thế, Đông Phương Thiên Nguyệt ngồi gục đầu trên giường, cuối đầu che đi nàng gương mặt, để không ai biết được nàng đang nghĩ gì, cũng không ai có khả năng nhìn rõ được cảm xúc của nàng lúc này, chỉ có thể thốt lên hai chữ phức tạp......là rất phức tạp!
Ở đại sảnh khách điếm, Phong Lam Thiên nào có ý thức được chính mình người trong lòng đã quyết sẽ không ái hắn nữa.....!
Hắn nào có biết được, vì hiểu lầm lúc này mà con đường truy thê của hắn bỗng chốc trở nên gập gềnh, còn rải đầy gai nhọn đâu!
Nếu là biết được, khẳng định hắn sẽ khóc không ra nước mắt a!
Thật là...........!
____________

Góc ngoại truyện.

Phong Lam Thiên nhìn Đông Phương Thiên Nguyệt: Ta rất muốn hôn nàng, nương tử, có thể sao?
Đông Phương đang ghen: Đi mà hôn cái kia nữ nhân, hôn ta làm gì, còn nữa, đừng gọi ta là nương tử!
Phong ngơ ngác: Nữ nhân nào?
Đông Phương lạnh mặt: Nhiều nữ nhân quá nên không biết nữ nhân nào sao?
Phong oan ức: Ta làm gì có nữ nhân nào, ta chỉ có nàng thôi!
Đông Phương vẫn lạnh: Ta không tin!
Phong thề thốt: Ta thề chỉ có nàng.

Đông Phương khinh bỉ: Trò đàn ông.

Cà Phê cầm cốc cà phê ngồi hóng chuyện: Tiếp đi tiếp đi a~~~~
Sau đó, mẻ Cà Phê bị đánh hội đồng, được Hàm Nhất cùng Điệp Y thương tình đưa vào bệnh viện Bạch Mai.


Lại sau đó, mẻ Cà Phê ở viện điều dưỡng nhưng không có tiền trả tiền viện phí, Đông Phương mặt lạnh phải vào viện chuộc mẻ Cà Phê ra để tiếp tục viết truyện cho đọc giả xem.

.

Tiên Hiệp Hay
Qua tuần sau, mẻ Cà Phê đã bão mười chương để trả ơn tiền viện phí cho Đông Phương mặt đơ.

_____________
Mọi người ơi mọi người ơi, tuần sau Cà Phê bão 10 chương nhá, còn ngay thứ mấy thì chưa biết, nhưng mà trong tuần sau nhất định sẽ bão.

Giờ thì bye, iu nạ❤️.