"Có anh Kiệt ở đây không ạ?"

"Bạn là?" Phong hỏi.

"Mình tên Tuyết Nhi, là em họ của anh ấy".

"À...Kiệt ra ngoài rồi".

"Vậy mình đợi ở đây được không?"

"Được chứ".

Cô ấy tính ở ngoài đợi nhưng Phong thấy không hợp cho lắm nên đã để cô vào phòng chờ. Còn cho cô ngồi ở trên giường.

Cậu lúc này từ ngoài đi vào, thấy có người ngồi ở giường mình. Phong thấy vậy liền nói.

"Cậu ấy là em họ Kiệt, tôi sợ để cậu ấy đợi lâu nên đã kêu vào đây".

Cô thấy hình như mình ngồi vào chỗ người ta nên hỏi.

"Chỗ của cậu?" Cô ngại ngùng hỏi.

"Cứ ngồi đi". Cậu đến giường của Hoàng nghỉ ngơi.

"Cậu là Thiên Khôi phải không?" Lúc cậu bước vào cô đã thấy nghi rồi nhưng chưa dám chắc. Vả lại giường cô đang ngồi có viết tên cậu. Sau khi xác nhận người trước mặt là cậu cô lại càng kích động hơn.

"Ừ".

Cô muốn la lên nhưng cố che miệng trấn an.

"Chắc không phải là cậu thích cậu ấy chứ?" Hoàng hỏi.

Cô gật đầu liên tục.

"Cậu không phải không biết cậu ấy với anh họ cậu..." Phong nói.

"Tôi biết, nhưng mà...tôi thật sự rất thích cậu ấy".

"Ohhhhhhhhhh.....!!!" Tiếng ồ ngân dài kia là xuất phát từ cái người mà ai cũng không ưa, Hàn Lâm.

"Không ngờ là cậu cũng sát gái đến vậy nha".

"Lại là cái tên khó ưa này". Hoàng mắng thầm.

"Chuyện gì?" Anh lúc này cũng đi vào.

"Anh họ".

"Tìm anh làm gì?"

"Dạ, bác trai bác gái bảo cuối tuần này anh đưa Thiên Khôi về. Hai người bọn họ sợ cậu ấy nghỉ ngơi không tốt".

"Ừ".

"Hết rồi?"

"Hết".

"Về đi".

"Hả? Anh họ, lâu ngày không gặp nói chuyện với anh thêm vài câu thì chết sao?"

Rồi lại dịu dàng quay sang nói với cậu.

"Thiên Khôi, mình học quân y khu kế bên. Cậu nếu rảnh có thể sang bên đó một chút. Đám người bên kia cuồng cậu lắm đó".

"Tôi..."

"Đi đi được không?" Cô làm ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn cậu.

Cậu cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Yeah. Vậy...hẹn gặp lại".

****

"Hi Kiệt, cậu sao vậy?"

"Không có gì?"

Đang lúc anh muốn bỏ đi thì y nắm tay kéo lại.

"Tôi không ngại giải quyết nhu cầu giúp cậu thay Khôi đâu".

"Hừ...Vậy sao?"

Y gật đầu chắc chắn, còn nhìn anh như muốn ăn thịt người ta.

Sáng hôm sau...

"Hai người đi đâu mà tối qua không về?" Phong hỏi.

"Đi làm chuyện cần làm". Y cố ý nói lớn một chút, ngữ điệu có phần châm biến hòng chọc tức cậu.

Cậu vờ như không quan tâm, mặc quân phục chỉnh tề rồi ra ngoài. Khi muốn bước qua anh thì bị anh nắm tay lại.

"Không quan tâm?"

Cậu nhìn anh như muốn hỏi: Quan tâm cái gì?

"À...cũng phải. Trước kia cậu cũng nói không ngại". Rồi anh bỏ tay cậu ra.

Cậu cũng không để tâm là bao, cho đến khi có người đuổi theo cậu.

"Tạ Thiên Khôi!"

"Gì?"

"Cậu không thấy bọn họ có vấn đề?"

"Thì sao?"

"Người ta cắm sừng lên đầu cậu mà cậu còn hỏi sao trăng gì?" Hắn tức giận thay cậu.

Khoan đã..

"Có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?"

"Không phải chúng ta, chỉ cậu thôi".

"Cậu nói vậy là sao? Không lẽ...?"

"Ngốc như cậu, tôi gặp đầy".

Hắn như nhớ ra điều gì đó.

"Cố Hi Kiệt lúc đó chẳng lẽ...là cố ý? Cậu thật sự không biết chuyện đó? Vả lại cậu cũng thật sự...thích tôi?"

"Hừ...những điều đó còn quan trọng?" Cậu lạnh lùng trả lời.

Bây giờ có lẽ đã không còn giống như trước nữa. Thái độ cậu bây giờ đã khác. Cũng phải thôi, hiểu lầm lần đầu là do tác động, lần thứ hai chính là do hắn ngu.

Hắn muốn níu tay cậu lại nhưng không đủ can đảm. Để cậu cứ vậy mà bước đi, không một lời phân trân. Vì như cậu nói, đúng là không còn quan trọng nữa.

Tạ Thiên Khôi mà hắn biết tuyệt không hai lời. Cái gì cũng có giới hạn của nó.

Tại sao những người hắn từng quen không ai như cậu, cứ làm hắn không thể quên. Con người đặc biệt này sao hắn lại không biết giữ?

*****

"Hoàng". Nam gọi.

"Hả?"

"Khôi đâu?"

"Cậu ấy không có trong phòng sao?"

"Có thì hỏi làm gì?"

"..."

"Trễ rồi cậu ấy còn đi đâu, tí nữa giáo quan điểm danh thì làm sao?"

"Không phải chứ". Hoàng bắt đầu lo.

"Lo cái gì, cậu ta cũng đâu phải con nít". Hàn Lâm nói.

Không quan tâm Hoàng suy nghĩ rồi nói:

"Có khi nào đi với Kiệt hay Văn không?"

Đang không biết như nào thì hắn bước vào.

"Hàn Văn, cậu thấy Khôi đâu không?"

Hắn nghi ngờ lắc đầu: "Cậu ấy làm sao?"

"Từ chiều tới giờ cậu ấy đi đâu rồi không biết".

Hắn nghĩ nghĩ một hồi, nảy sinh nghĩ chỉ có thể là anh.

Rồi đột nhiên thấy anh bình tĩnh đi vào cùng Phong. Hắn liền tới túm cổ áo anh.

"Khôi đâu? Mày lại làm gì cậu ấy rồi?"

Anh dõi mắt sang Hoàng.

"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Cậu không biết thật?" Hoàng ngớ người hỏi lại.

"TÔI HỎI XẢY RA CHUYỆN GÌ?!"

"Sau khi từ thao trường trở về đã không thấy cậu ấy đâu". Nam nói.

Nghe vậy thì anh liền muốn ra ngoài tìm cậu. Chưa kịp bước ra khỏi cửa giáo quan đã đi vào.

Theo thủ tục điểm danh.

"Tạ Thiên Khôi".

"..."

"Đồng chí Tạ Thiên Khôi có ở đây không?"

"Hoàng".

"Có".

"Khôi đâu?" Giáo quan chính là anh họ cậu.

"Tôi....tôi...."

"Thiên Khôi đâu?!"

"Cậu ấy không thấy đâu từ chiều giờ rồi giáo quan". Y nói với giọng điệu tố cáo.

"Sao lại vậy?" Anh họ lo lắng.

"Tạ Thiên Khôi đó chắc là lại lén ra ngoài rồi".

"Cái thằng này, bớt nói lại đi!" Hoàng giận đến đỏ mặt.

"Giáo quan hay để mọi người đi tìm cậu ấy". Nam trình bày ý kiến.

Tiếp sau đó chính là âm thanh 'Rầm' một cái.

Có người tựa vào cửa trong tình trạng không tỉnh táo. Kèm theo đó là âm thanh rất quen thuộc.

"Có mặt!"