Cậu đang trong trạng thái say khướt. Đã vậy trên người lại tiếp tục xuất hiện vết thương.

Anh họ thấy cậu như vậy liền đến đỡ cậu.

"Lại làm sao? Em là thần thánh phương nào vậy hả? Đang trong thời bình mà em cứ như đi đánh trận".

Cậu nhìn anh họ rồi khóc.

"Nếu như em thật sự là thần thánh thì tốt quá".

Anh họ thấy cậu khóc liền cuốn lên lau nước mắt cho cậu.

"Không khóc, nói anh nghe. Xảy ra chuyện gì?"

"Thiên Khôi!" Chị họ cậu từ xa gọi.

Vừa nhìn thấy chị ấy anh họ cậu đã biết lại liên quan đến ai rồi.

"Em lại làm cái gì nữa rồi hả?! Có phải chê thời gian cấm túc quá ngắn không?!"

"Anh...em...em..."

Không biết phải giải thích như nào thì cô nhìn cậu.

Ngồi xuống đặt tay lên má cậu, lau đi những giọt nước mắt còn vươn.

"Không phải lỗi của em. Đây là ý trời, em không thể cản được. Đừng tự trách mình nữa được không?"

"Nhưng mà...em đã nói là sẽ đưa em ấy rời khỏi đây. Cuối cùng lại không làm được".

'Thiên Khôi, em như vậy sao chị dám đưa thư con bé viết cho em được'.

Chuyện là...

"Đồng chí Khôi, có người tìm cậu".

Cậu nghe đồng đội nói vậy liền chạy ra cổng xem là ai. Chỉ thấy Marry đứng đó khóc, vừa nhìn vào chắc ai cũng nghĩ cậu với cô ấy có vấn đề.

"Em không phải đã về nước rồi sao?"

"Huhu...huhu....."

"Đừng khóc nữa. Có chuyện gì vậy?"

"Anh Khôi, chú em...chú em bị người ta bắt rồi".

"Đã báo cảnh sát chưa?"

"Họ nói không được báo. Với lại....huhu....với lại em cũng không biết phải báo làm sao?"

Cậu không quan tâm đám người nói gì. Trước tiên vẫn là nên báo cảnh sát. Marry cậu giao lại cho chị họ. Còn cậu thì lần theo chỉ dẫn của em để tìm kiếm nơi ẩn nấp của bọn chúng.

Sau khi lẽn vào được bên trong thì cậu bị phát hiện. Nhóm người này khá đông nên cậu không thể đánh hết được. Tiếp theo đó là cảnh sát cũng đến.

Nghe thấy tiếng còi báo chúng liền lấy cậu và chú Marry ra làm bia đỡ.

Đang lúc cảnh sát muốn dùng kế hoãn binh, đàm phán với chúng thì cậu liền phản công. Thấy vậy bên phía cảnh sát liền hành động.

Kết quả lại bị một người khác chĩa súng vào sau lưng cậu. Cậu không hề biết cũng như không có sự đề phòng thì Marry đã đỡ thay cậu.

Hiện tại cô ấy vẫn chưa biết có thể tỉnh lại hay không.

*****

Sau khi được anh họ cùng mọi người đưa vào giường nghỉ thì cậu cũng không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Có điều lúc khuya cậu đã tỉnh giấc trong khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ của mình.

Cậu mở cửa phòng ra ngoài ban công, nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nghĩ biết bao thứ trên đời. Cậu chỉ mong những chuyện xảy ra thời gian qua chỉ là giấc mơ. Cậu muốn sau khi tỉnh giấc những sự việc này sẽ không còn tiếp diễn nữa.

"Khuya rồi, sao lại ra đây?" Anh lấy áo khoác khoát lên người cậu.

"Không ngủ được".

Anh lấy tay sờ lên trán cậu.

"Mệt không?"

Cậu lắc đầu.

"Chuyện của cô gái kia...tôi biết rồi".

Cậu quay người nhìn anh.

"Cô ấy tỉnh rồi, hiện tại tình hình tiến triển rất tốt. Cậu đừng lo".

Cậu mắt rưng rưng không nhịn được ôm lấy anh.

"Cảm ơn".

Anh nghĩ: Cậu là vợ tôi, đâu phải người ngoài. Khách sáo cái gì.

Lát sau thì anh cảm nhận được trên ngực mình có dòng nước ấm nóng hằn lên. Chính xác là nước mắt của cậu.

Dường như cậu cũng đoán được liền buông anh ra.

"Lại muốn đi đâu?"

"Đi dạo".

Anh xoay người cậu lại đối diện mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Hình ảnh này của cậu tôi thấy không quen. Lấy tôi cậu thiệt thòi lắm hả?"

"..."

"Sao không trả lời?"

Lần này cậu bước nhanh về phía trước, né tránh câu hỏi mà anh đặt ra.

Vừa nghe tin Marry tỉnh lại cậu như bớt đi gánh nặng trong lòng. Đến khi nghe thấy câu hỏi kia, cậu lại thấy nặng lòng.

Anh cũng bước theo phía sau cậu.

Cậu ngồi xuống ghế đá phía trước. Anh cũng thuận thế ngồi kế bên. Cả hai cứ thế không ai nói gì với ai.

****

Sáng...

"Không lẽ họ ngủ ở đây từ tối qua?"

"Chắc vậy rồi, còn tình cảm như vậy. Sợ người ta không biết họ là một cặp à".

"Chuyện gì vậy?" Hoàng lại gần hỏi.

Họ liền chỉ vào cậu và anh. Hiện tại thì hai người tựa đầu vào nhau, còn ôm nhau ngủ chưa biết gì.

"Khôi...Khôi..."

Cậu theo lời gọi kèm hành động khều khều của Hoàng mà tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của ai kia. Giật mình cậu liền đưa tay và dùng chân đạp anh xuống đất.

Anh cũng vì vậy mà tỉnh giấc.

"Làm gì vậy?"

"Xin lỗi, tôi...tôi không cố ý".

"Haizzz...cứ như lần đầu tôi với cậu ngủ chung vậy".

"Ohhhhhhhhhhh!"

"..." Chỉ biết nhìn anh.

"Không phải sao?"

"Cậu..."

Cậu nhìn anh rồi nhìn xung quanh. Thầm mắng: Làm cái gì mà đông dữ vậy. Còn đứng ở đây nhìn nữa.

Rồi cậu bỏ đi. Còn anh thì chỉ nhìn một cái đám đông liền giải tán.

Nhà ăn...

"Hoàng, cổ cậu sao vậy?"

Nghe Nam nói cậu liền ngước lên nhìn. Cậu nheo mắt nhìn mấy vết đỏ dưới cổ của cậu ấy. Cậu đoán tiếp theo chắc là Hoàng sẽ nói bị con gì đó cắn. Rõ ràng không phải!

"Côn trùng cắn thôi, không có gì".

"Cậu bôi thuốc chưa?"

"Rồi, cậu đừng quan tâm".

Hoàng vừa nói vừa ngại ngùng hướng mắt về phía cậu.

Tiếp theo là xuất hiện một nhân vật cậu vừa muốn gặp vừa không muốn gặp.

"Trải nghiệm lần đầu thế nào?"

Hắn khom người nói vào tai Hoàng. Cậu ngồi đối diện Hoàng nên những gì hắn nói cậu nghe rất rõ, vả lại sau khi nói xong còn cố ý nhìn về phía cậu.

Câu nói của hắn làm Hoàng mặt đỏ như quả cà chua.

"Cậu sao vậy?" Nam hỏi.

"Không có gì".

Cậu dừng đũa xách cổ hắn ra ngoài.  Hành động của cậu rất khác với bình thường nên đã thu hút nhiều sự chú ý. Còn anh cũng đuổi theo sau.

Hắn thì mặc kệ cậu làm gì thì làm.

"Nếu nghiêm túc, tôi rất ủng hộ. Nhưng mà nếu chỉ chơi qua đường, làm ơn trả tự do cho bạn tôi".

"Không thì sao? Cậu sẽ làm gì tôi?"

Hắn càng lúc càng tiến gần về phía cậu.

Thấy vậy anh liền chạy đến tách hắn ra.

"Hừ...quên mất. Cậu có ai kia rồi. Đến cuối tôi vẫn không biết tôi đối với cậu là gì đây...Tạ Thiên Khôi".

Khác với lúc nãy, nghe cách hắn nói chuyện cậu không biết sao bản thân lại khó chịu đến vậy. Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại xoáy sâu vào tim cậu.

Trước khi đi hắn còn nói:

"Tôi với cậu ấy ngoài hôn ra không làm gì cả. Tin hay không tùy cậu".