Từ sáng tinh sương người làm trong nhà đã đi đi lại lại trong nhà chuẩn bị đồ ăn, lúc Dung tỉnh giấc thì thấy mọi người rất bận rộn, ngay cả chị Hương ngủ bên cạnh nàng mỗi ngày cũng không thấy đâu. Dung vươn vai, xỏ chân mình vào đôi guốc rồi đi lọc cọc ra cửa phòng. Người làm trong nhà thậm chí còn không thèm nhìn đến nàng, cứ mải mê làm việc của mình, Dung ngoắt một đứa lại hỏi: "Có chuyện gì hả em?"

Người làm nhanh nhẩu đáp lời nàng: "Hôm nay có ông Phi-líp ghé nhà, cô Hương có kêu tụi con chuẩn bị, còn dặn nhẹ nhàng không cho cô Dung thức. Cô Dung thức rồi thì con dọn cơm cho cô Dung ăn nha."

"Không cần đâu." Dung phẩy phẩy tay, sáng sớm còn chưa rửa mặt mà ăn cơm gì nổi.

"Sao lại không? Bộ định nhịn đói giữ eo hả?" Hương cười, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trước cửa phòng của hai người. Cũng bởi hôm trước hai người lên Sài Gòn xem phim, xem trúng một bộ phim mà cô đào rất mê giữ dáng, còn bảo cái gì mà ăn ít tinh bột để giảm cân, vậy nên Dung áp dụng triệt để, cái gì đưa đến miệng em ấy đều không muốn ăn. Hương cũng vì vậy mà đau đầu không thôi.


"Làm như em lì lắm vậy đó"

"Hôm nay có khách đến nhà, em muốn qua chơi không? Dù sao chị cũng ăn uống một xí hà, xong là dọn ngay."

"Em được qua chơi chung hả? Được không?" Giọng điệu của Dung có hơi hào hứng, vì ở đây ngoại trừ Hương ra còn lại tất cả người ở đều là bạn của nàng, nói chuyện hoài nói chuyện mãi cũng chai mặt, Dung muốn gặp gỡ nhiều người hơn, hơn hết còn muốn biết vòng xã hội của Hương, xem thử những người bạn của Hương như thế nào.

Hương yêu chiều gật đầu: "Được chứ, em muốn sao cũng được."

Cô chọn cho Dung một chiếc áo bà ba màu vàng nhạt như ánh nắng, chiếc kiềng vàng đeo trên cổ cũng thay bằng sợi dây chuyền mỏng, nhìn vô cùng thanh thoát. Mái tóc của Dung được người làm trong nhà thắt bím lại rồi tỉ mỉ quấn lên, vừa trang nhã lại không kém phần duyên dáng.


"Chị chỉ muốn giấu em ở trong phòng thôi, không cho ai thấy hết." Hương ôm ghì lấy má của Dung mà hôn, càng nhìn đôi má bầu bĩnh của em ấy càng muốn cắn. Đó là ước mong nho nhỏ của cô, cô muốn một ngày mình có thể giấu Dung ở một nơi không ai biết, để em ấy ở cùng mình mãi mãi, chỉ có riêng cô với em ấy.

Dung cười hắc hắc vì nhột, nàng cũng hôn nhẹ lên gò má Hương một cái tình tứ, chẳng ai bảo ai mà cảm thấy không khí lúc này thật tình, thật nên thơ, chỉ muốn cùng nhau hôn, cùng nhau ôm ấp cả ngày dài. Đáng tiếc hôm nay nhà có khách, hôn hôn một chút cũng phải tách ra, chuẩn bị tiếp đón khách đến.

Ông Philip là một người đàn ông ngoại quốc đang quản lý ba tỉnh miền Nam, vì là bạn thân của ba cô cho nên giới thiệu qua nhà cô để gắn kết thêm quan hệ, dù sao cũng giúp đỡ được nhau sau này. Bản thân Hương cũng rất đề cao mối quan hệ với ông ấy, dù sao cũng có thể lợi dụng lẫn nhau được.


Đến tầm giữa trưa ông Philip mới tới, lúc này bụng Dung cũng đói meo, cũng may Hương có kêu người mang đến cho nàng một bát cháo gà để ăn trước, bằng không thế nào cũng đói đến đau cả bụng, mặc dù ban nãy đã ăn rồi nhưng lúc này Dung vẫn rất đói, vẫn thèm vị cháo gà không thôi.

Trong bữa ăn không thể nào thiếu rượu, Hương mang một bình rượu ngon trong nhà ra để đãi khách, rượu quá ba bốn lượt thì ngài Philip cũng ngà ngà say, giọng nói cũng thêm phần nhẹ nhàng.

"Bình thường mỗi khi tôi say đều có gái theo hầu..."

Trong lòng Dung lại giật thót lên một cái, cảm giác lo sợ như ngày nào xộc đến đánh bại tâm trí nàng, nàng lo sợ nắm quần lụa của mình ở dưới bàn nhìn Philip, nàng sợ chứ, rất sợ quá khứ lặp lại một lần nữa. Nếu biết như vậy ban nãy nàng đã không theo Hương ra đây, cũng tại nàng ghen, sợ vị khách kia là nữ cho nên mới mon men mò ra, cũng tại nàng...
"Tôi chuẩn bị rất nhanh!" Hương cười, nụ cười lạ lẫm mà Dung chưa thấy qua bao giờ.

Ông Philip đưa tay chạm vào làn da trắng mượt mà của Dung, ngả ngớn nói: "Đi tìm đông tìm tây làm gì, chi bằng cô em đây là được."

Hốc mắt của Dung ngay lập tức đỏ lên, nỗi căm hận vì bản thân bị vũ nhục càng lúc càng dâng cao, nếu bây giờ chị Hương vì lợi ích của mình mà bán rẻ nàng, ngay tại đây, nàng quyết đập đầu vào tường tự vẫn. Đôi bờ vai nhỏ run run lên lo sợ, lo sợ Philip một, sợ tình cảnh bị bỏ rơi năm nào mười, dù sao nàng cũng chỉ là một con bé nho nhỏ trên bàn cờ danh vọng của họ, làm sao được trân trọng, làm sao được yêu chiều.

Mặc dù Hương cười nhưng trong lòng của cô chỉ hận mình không thể chặt bỏ cánh tay của gã, cô nhẹ nhàng gạt tay gã ra khỏi mặt Dung, bảo rằng: "Đây là người nhà em, ăn bậy ăn bạ được chứ ai lại ăn như vậy. Em chuẩn bị cho anh rồi, đảm bảo anh sẽ thấy vui thôi, em biết thừa tính anh Philip thế nào mà."
Cũng may ba Hương có dặn là phải chuẩn bị gái cho Philip, loại gái hắn thích như thế nào ba cô biết, vậy nên chuẩn bị một em cho gã là chuyện dễ dàng. Philip cũng thôi thích thú gương mặt đài các của Dung, cùng Hương đi về phòng mà Hương đã chuẩn bị sẵn, đẩy cửa vào thì thấy một cô em đang ngơ ngác đợi mình, dáng vẻ so với cô gái áo vàng ban nãy chỉ có hơn chứ không kém.

"Ngài Philip, được chứ? Em ấy tên Trang, rất sạch sẽ."

Không phải Hương cố tình dẫn dụ gái nhà lành đến cho Philip chơi, cô gái này hoàn toàn tự nguyện, phải rất khó để Hương tìm được một cô gái tự nguyện bán thân như vậy, cũng may ba cô ở đằng sau lo liệu ít nhiều. Sau khi bố trí xong xuôi hết Hương mới quay về kêu người ở dọn dẹp đồ ăn, Philip ở lại chơi cùng lắm là buổi chiều, thể nào gã cũng sẽ về chứ không ngủ lại.
Ai ngờ vừa đi vào cửa phòng ăn đã thấy Dung úp mặt xuống bàn khóc, cô lo sợ, vội vã chạy thẳng vào bên trong đỡ mặt Dung dậy, lau hết đi nước mắt trên mặt em ấy: "Sao vậy? Trời ơi ai chọc em?"

"Hức... em sợ..." Tiếng khóc của Dung vẫn nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nấc, rõ ràng là em ấy sợ, sợ đến độ khóc mà không ngừng nổi. Cô càng lau nước mắt càng rơi xuống dữ dội hơn, lau hoài lau hoài không dứt.

"Ngoan, có chị ở đây rồi, chị bảo vệ em..." Hương ôm Dung vào lòng, dùng lời nói của mình làm bùa chú để thôi miên em ấy, dỗ dành cho trái tim hoảng loạn của em ấy đỡ run rẩy, "Chị bảo vệ em Dung ơi... Chị còn sống ngày nào chị sẽ bảo vệ em ngày đó, chưa kể em còn là bạn đời của chị, làm sao chị để người ta làm bẩn em được. Ngay cả em muốn chị cũng không cho luôn, chị không cho đâu nhé, ai mà đụng đến em chị chém chết, chém cả dòng cả họ luôn. Thử xem, đụng đến Dung của chị xem."
Càng về sau giọng nói càng có vẻ như bỡn cợt, thành công trong chuyện khiến Dung bật cười. Nàng che miệng mình lại, sợ nước mũi lấm lem sẽ làm mình trông xấu xí trước mặt chị.

"Em yêu chị!"

Hương hơi run rẩy: "Là yêu chị hay cảm kích chị?"

"Em yêu chị! Hương, em yêu chị nhiều thiệt nhiều!"

Dung nhào đến bên người Hương, hết hôn lên trán rồi hôn lên má, chỗ nào cũng dính nước mắt nước mũi của nàng, "Em yêu chị nhất trên đời."

Cảm ơn chị vì đã luôn nhẫn nại bên cạnh nàng, nàng cũng yêu chị, chỉ kém hơn chị yêu nàng một tẹo.

Dung nghĩ, cả đời chắc cũng không yêu bì lại chị.

—-

P/s: Trang lên sóng rồi đó mọi người ơi 🥰🥰