Hai người họ bên nhau hết Xuân Hạ rồi đến Thu Đông, mùa nối tiếp mùa ở bên cạnh nhau, rảnh rỗi hai người sẽ lên Sài Gòn chơi, xem phim, ăn uống hẹn hò, sau đó sẽ trở về. Kiều nhìn mà hạnh phúc lây cho họ, nhưng hạnh phúc là thứ chẳng tày gang, Kiều thấy bọn họ quấn quít bên nhau hai năm, cũng thấy Hân mài giũa hai năm, cô biết nhất định sẽ có chuyện.

Đúng thật là vào một ngày mưa, Hân cùng người của mình đến trước cửa nhà Hương, không gọi mà đạp cửa đi vào, người làm của Hân cũng vô cùng ngạo mạn mà xộc vô, đông, ồn ào như tiếng cơn mưa ngoài hè.

Nghe người làm của mình bảo Hân tới cho nên Hương bảo Dung ngồi ngoan ở phòng, còn cô thì mang theo một cây súng nhỏ đi theo nghênh đón. Thằng Tý thằng Sang cũng chuẩn bị đầy đủ cả, cho dù không có sự chuẩn bị nhưng bọn họ nguyện dùng mạng đổi mạng.


Dáng vẻ của Hân rất trêu ngươi, có vẻ phần vì chỉ trong hai năm mà Hân vùng vẫy được lên, hạ cả gia đình chồng rồi khẳng định vị trí của mình trên quan trường. Chỉ trong vòng hai năm mà rèn luyện như vậy, Hương thấy có vênh váo cũng là chuyện dễ hiểu.

"Không ngờ đúng không?" Hân nhếch cánh môi của mình lên, cười nhạt.

Hương lẳng lặng lên cò súng: "Tao không ngờ mày mặt dày như vậy, bán thân, bán bạn gái, bán gia đình chồng, bán gia đình mình, giờ thì bán nước! Đúng là Hân con nhà ông Phạm, kinh doanh rất giỏi."

Tiếng súng bỗng nhiên vang lên inh tai, Hương vội vàng nấp ở sau chậu cây cảnh nhà mình, đưa súng lên bắn lại. Nếu so với Hân thì Hương cầm súng từ khi còn nhỏ, muốn bắn vào đâu thì sẽ bắn vào đó, vô cùng chính xác. Hương ló đầu ra bắn thẳng vào ổ bụng Hân, điều cô không ngờ là thấy Dung đang chạy về phía mình, vậy nên Hân cũng không trúng, đạn xược qua cánh tay lưu lại một màu đỏ ửng.


"Dung! Đã nói em không được ra đây!" Hương lớn tiếng mắng, chỉ thấy Dung nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ chết mất. Cô lo lắng vuốt vuốt tóc Dung, bao nhiêu lo lắng cũng biến thành dịu dàng.

Người của Hân làm bị thương Tý và Sang, sau đó thì gô hai đứa nhỏ lại trước mặt hai người. Hân lạnh lùng ra lệnh: "Vào bên trong nhà gϊếŧ bằng sạch người ở đi! Ai cũng không để lại."

"Tao liều chết với mày!"

Tiếng đạn qua lại vang lên đinh tai nhức óc, một mình Hương đấu không lại bọn họ, chỉ thấy trong một nhoáng mà áo sơ mi trắng tinh tươm của chị ấy loang lổ vết đỏ máu. Dung lo lắng gào lên, tiếng gào đau đớn xé lòng như muốn thốt lên sự tuyệt vọng trong nàng: "Trời ơi... đừng bắn như vậy nữa mà..."

"Dung, theo tôi về, tôi tha cho nó."

"Không! Dung, em ở lại với chị!"


Hân khinh miệt bảo: "Ba mẹ nó chết rồi, em ở với nó cũng không còn vui đâu."

"Mày nói cái gì?" Hương vứt súng xuống nhào đến người Hân, nắm lấy cổ áo của Hân lên mà hỏi.

"Tao gϊếŧ ba mẹ mày trước khi qua đây ấy chứ! Haha. Lạm quyền cũng vui lắm, tao đợi ngày này lâu rồi, ngày nào cũng ở nhà ngó sang nơi này."

Hương vung nắm đấm lên định đấm Hân nhưng bị người làm của Hân bẻ ngược tay ra sau, cô như kẻ thất thần luôn miệng bảo không phải, không phải, ba mẹ cô không thể nào chết được.

"Chị tha cho chị Hương đi, đừng như vậy nữa, chị Hân..."

Dung lết lại chỗ Hân ôm lấy chân chị ấy, muốn ra sức ngăn cản nhưng cũng không còn sức nữa. Thấy người nàng thương khóc đến nước mắt đầy mặt thế kia làm cho tâm cô đau đớn không thôi, đã vậy... ba mẹ của Hương cũng mất, càng nghĩ đến nước mắt của Dung càng rơi bạo hơn.
Hân cúi người xuống xốc ngược Dung lên, ra lệnh cho đám lâu la ở dưới đằng sau rằng: "Đem con Dung về!"

"Không được!" Hương phản đối, cho dù có dùng chút hơi tàn của mình cô cũng muốn giành lại Dung.

"Nếu em về, chị tha cho Hương được không?"

"Đừng Dung, đừng đi..."

Dung nuốt nước mắt, nàng nhào lại người Hương ôm lấy chị ấy, run rẩy đưa bàn tay nho nhỏ của mình lên vuốt ve gương mặt đầy sức sống kia. Mọi ngày chị ấy rất sáng, hiện tại thì u tối hệt như ở địa ngục bước lên, nàng sợ bỏ lại chị ấy một mình, cũng sợ Hân sẽ gϊếŧ chị ấy và thằng Tý, thằng Sang. Nàng chưa từng làm được gì cho Hương, bây giờ nàng muốn đền bù cho chị ấy.

"Đừng đi... Em đi theo nó sẽ bị nó hại... nó có chừa ai ra đâu... Nó sẽ hại em, sẽ làm em buồn, đừng đi..."

"Em đi... Đợi một ngày chị đón em về, được không?"
Dung cắn chặt môi mình ngăn không cho mình nấc lên thành tiếng: "Em đợi chị..."

Chẳng hiểu Hương nghĩ gì mà chỉ cười buồn, cô vuốt mái tóc sau lưng của Dung bằng đôi tay dính máu của mình, một lần cuối cùng được vuốt thứ mềm mại dịu dàng như thế.

"Dung, em phải sống cho tốt! Hiểu không, người em thương kia rồi, người ta không làm hại em đâu!"

"Em thương chị..." Giọng nói của Dung cũng run rẩy vì tiếng khóc, phút chốc mà vỡ òa.

Bỗng nhiên Hương gạt nàng qua một bên, bàn tay nàng chạm với nền đất nên bị xước một mảng lớn, nàng còn định trách chị ấy một câu thì nghe tiếng súng sát bên tai mình. Hoảng hồn nhìn lại thì thấy bụng chị ấy đầy máu, dòng máu nhỏ như được thoát ra khỏi cơ thể nên ào ạt chảy ra ngoài.

"Hương!!!"

Tiếng hét của Dung như xé trời xé đất, nàng lết lại gần chỗ chị ấy, run run lấy tay bịt miệng vết thương để ngăn máu không chảy ra ngoài, nhưng bao nhiêu nỗ lực của nàng đều vô dụng, máu thấm ướt tay nàng, dính vào luôn cả chiếc nhẫn vàng chị ấy từng đeo vào tay áp út nàng, lu mờ đi tín vật ấn định của hai người.
"Trời ơi... Hương..." Nàng càng cố gắng không cho máu chảy thì máu lại tràn ra khỏi kẻ tay nàng, rớt xuống đất một màu đỏ quỷ dị.

Vốn Hương cũng nghĩ rằng Hân nhất định sẽ gϊếŧ mình, cô còn nghĩ Hân nể nang Dung mà gϊếŧ cô sau lưng em ấy, không ngờ rằng ban nãy Hân nhắm vào lưng Dung mà bắn, nàng ta cố tình thử xem Hương có đẩy Dung ra hay không, nàng ta đã đúng, cô nhất định sẽ đem người mình thương đẩy ra, nhưng nàng ta quá tuyệt tình và tàn nhẫn.

"Em đưa chị đi trạm xá... em đưa chị đi trạm xá..."

Dung vội vàng cõng Hương, xốc Hương lên lưng mình để cõng ra trạm xá, bây giờ trong đầu nàng chẳng còn gì ngoại trừ cứu Hương.

Không ngờ Hân cho người kéo nàng ra khỏi người Hương, còn chị ấy thì đi lại gần chỗ Hương đang thoi thóp, mạnh bạo đá vào mặt Hương vài đá, đến mức ngay cả máu mũi máu miệng cũng tràn ra, cổ họng bỗng chốc được lấp đầy bởi máu khiến Hương bất tỉnh, chẳng còn bao nhiêu cơ hội sống sót.
"Em lạy chị, trời ơi, em lạy chị, chị tha cho Hương..."

Mặc cho Dung vùng vẫy như thế nào thì Hân vẫn tiếp tục đá vào mặt, vào bụng Hương đến trút bỏ đi sự ghen tuông của mình, nghe tiếng khóc của Dung làm ngọn lửa trong lòng Hân càng bùng phát, cô đá mạnh hơn, bạo hơn, khiến Hương chẳng mấy chốc mà tắt thở chết đi.

Thấy người mình thương bất động như vậy khiến Dung như muốn gục ngã, người làm của Hân đỡ nàng còn muốn không nổi, đành để nàng nằm dưới đất. Nàng nằm dưới sàn đất vẫn còn âm ẩm mùi vị của mưa, khóc còn không nổi, chỉ phát ra những tiếng rêи ɾỉ thảm thương, tiếng khóc như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Hân đi đến gần chỗ nàng đang nằm khóc, tát nàng một cái.

Chứng kiến hết một màn này ngay cả người có trái tim sắt đá như Kiều cũng không tránh khỏi đau đớn, cô phất tay, một cơn mưa rơi xuống nặng hạt như muốn xóa sạch hết vết ố nơi này.