Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Màn mưa tên bão đạn của quân Đại Việt vẫn chưa chấm dứt, vẫn tiếp tục dội vào đầu đoàn thuyền Chiêm Thành.......binh lính chết không biết bao nhiêu mà kể.....Chiến thuyền của Đại Hải chỉ cách quân Chiêm chưa đầy chục mét, không tránh được họa lây, dù chỉ là những mũi tên lạc nhưng cũng đã thuấn sát gần hết những người trên boong tàu chưa kịp tìm nơi trú ẩn hoặc không có khiên chắn......

Trời đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo đến, không sấm, không chớp, mưa cứ thể rả rích rơi....Dưới làn mưa, Vũ Đại Hải nhìm chăm chăm chiến thuyền xanh lục gần như bị tàn phá không còn hình dạng gì...hầu hết binh sĩ đều đã chết.....số còn lại cũng ngắc ngoải, không sống lâu được...Rồi...tiếng kêu khóc dậy trời từ phía chiến thuyền quân Chiêm....Dù không hiểu tiếng nhưng quân Chiêm kêu khóc như chết cha chết mẹ như vậy hắn cũng đoán được phần nào....Chế Bồng Nga đã chết...Trận chiến này thắng rồi.....

“QUÂN ĐÂU, LAO THẲNG VÀO CHIẾN THUYỀN MÀU XANH LỤC KIA CHO TA.....VUA CHIÊM CHẾT RỒI....GIẾTTTTTTTTTTTT”

Đại Hải hét vang lên, đánh thức tất cả mọi người trong trận chiến, quân Đại Việt như được uống thuốc kích thích, tất cả đều trở lên cuồng nộ.......Trận chiến đã đến lúc hạ màn, Đại Việt chắc thắng, giờ đây chính là lúc cướp đoạt chiến lợi phẩm.....


Trải qua một trận ác đấu, sống đến giờ phút này, không ai là kẻ ngu cả, chém giết lâu như vậy, tìm được chỗ sống trong cõi chết, bây giờ mà không cướp đoạt chiến lợi phẩm thì thật có lỗi với bản thân.......công danh lợi lộc đang chờ đón....Có câu, có thưởng ắt có dũng phu.......Sau trận chiến này, những binh lính đánh tuyến đầu làm mồi nhử, ắt hẳn phải có công to nhất......giết thêm vài tên nữa, có khi được thăng chức cao, tiền bạc lụa là không thiếu....và bọn Chiêm kia cũng là một bọn giàu xụ.......Binh lính Đại Việt lao lên, hạ nốt những tên Chiêm còn lại trên chiến thuyền của mình, rồi tràn sang thuyền địch chém giết, cướp bóc...

Quân Chiêm như dại ra khi chứng kiến màn mưa tên của Đại Việt, nay quốc vương đã chết, chả còn thiết tha gì chiến đấu, chỉ mong mau chóng chạy thoát, giữ được mạng.......Chiến thuyền Đại Việt bao vây tứ phía, chỉ mở đường máu cập vào bờ may ra thoát được...

Chiến thuyền Đại Hải lao băng băng đến, húc tan mấy chiếc thuyền nhỏ đang tẩu thoát của quân Chiêm, lao nhanh đến chiến thuyền nơi Chế Bồng Nga chết....Lúc này, Trần Nguyên Diệu cũng đã tỉnh hồn sau loạt mưa tên, biết đại sự không thành.......Chỉ có đem được dầu Chế Bồng Nga hàng Trần, may ra được thoát tội chết....

“MAU...LAO VỀ THUYỀN CHẾ BỒNG NGA CHO TA...NHANHHHH”

“CƯỚP LẠI XÁC QUỐC VƯƠNG, KHÔNG ĐỂ LŨ ĐẠI VIỆT Ô UẾ DI THỂ NGÀI”

Một tên Chiêm tướng nào đó hò hét thủ hạ của mình, lao thuyền đến hòng chiếm lại xác của Chế Bồng Nga

“LAO THẲNG VÀO CHIẾN THUYỀN MÀU XANH LỤC”


Tướng lĩnh viện quân của quân Đại Việt cũng hò hét bộ hạ của mình đẩy nhanh tốc độ. Đây chính là Chế Bồng Nga.....kẻ thù truyền kiếp của Đại Việt, lấy được đầu y lo gì không được công đầu.....

Chế Bồng Nga tuy chết nhưng thân xác y vẫn còn giá trị, vẫn trở thành món mồi ngon béo bở để tranh công giữa các tướng lĩnh quân Việt..Buồn thay cho vị kiêu hùng một thời, chết đi nhưng thân xác không được nguyên vẹn....

Thuyền Nguyên Diệu gần nhất, y là người đầu tiên nhảy lên thuyền, nhìn xung quanh, sàn thuyền đầy những xác chết, tên đâm kín người, không thì cũng bị đá đập thành thịt nát, thân kinh bách chiến như y cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn, thân binh của gã cũng nhanh chóng nhảy lên thuyền, chạy nhanh đi tìm kiếm Chê Bồng Nga......

“Vương gia, tìm thấy”

Giữ đống thịt nát bầy nhầy là Chế Bồng Nga nằm đó, trên người không ít chỗ bị dập nát, giáp sắt dày cũng móp méo...May thay đầu y vẫn còn nguyên, còn nguyên mũ miện trên đầu...

“Chặt đầu y xuống rồi nhanh rút lui”

Đầu vị vua vĩ đại người Chăm cứ thế bị chặt xuống, kèm theo mũ miệm của y, được nhét ngay vào trong túi vôi chuẩn bị sẵn....Đang lúc đoàn người chuyển bị rút đi thì từ đâu, tên bắn tới tấp đến...


“Tên khốn Nguyên Diệu, trả lại đầu vua ta”

Tên tướng Chiêm tức giận hét lớn, thuyền của y đâm thẳng vào thuyền ngự....Không chờ đợi lâu, y nhảy lên, chém đôi một gã thân binh của Nguyện Diệu, máu bay bốn phía, nhuộm đẫm người y. Trông y như con quỷ dữ vừa mới chui lên từ địa ngục...

“Là ngươi tự dẫn xác đến thì cũng đừng trách ta”

Nguyên Diệu hét lớn, rút bảo đao ra lao vào quần ẩu với y, binh lính hai bên cũng không chậm trễ đều lao lên chém giết lẫn nhau.....Nhà Trần nổi tiếng thượng võ, con cháu dù có hèn nhát thì từ bé cũng được rèn luyện đủ ban võ nghệ, không kém cạnh ai...Nguyên Diệu lại là con Dụ Tông, có người cha kiêu hùng như vậy há có thể kém cỏi, y lại còn mang giấc mộng cướp ngôi nên càng ra sức rèn luyện....Cầm quân đánh trận không kém, võ nghệ y cũng tinh thông, không kém gì võ tướng.......

Quân Chiêm bi ai vì mất vua, nay thấy kẻ ngoại tộc lại chém mất đầu vua mình càng sục sôi phẫn nộ, ra sức chém giết. Thân binh của Nguyên Diệu cũng là tinh binh, trăm kẻ chọn một, không tỏ ra yếu kém chút nào....Nhưng ai quân tất thắng, quân Chiêm chiến đấu liều mạng, liều mạng cướp lại xác vua, sẵn sàng lấy da thịt cản đao để đồng đội có cơ hội giết thân binh Nguyên Diệu.....Trận chiến càng ngày càng thảm thiết và phần thắng đang nghiêng dần về phía Chiêm quân...