Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Giữa lúc hai bên đang điên cuồng chém giết, bỗng một loạt tên bay đến, hạ sát hơn chục người bất kể Việt Chiêm rồi....

“RẦMMMMM”

Thân thuyền rung lắc mạnh, hất văng mấy người đang chiến đấu ở mạn thuyền, Đại Hải xách đao lao lên, nhất đao phong hầu, hạ gục ngay tên Chiêm quân gần nhất.

“Không cần xông đến, bắn cung yểm trợ ta”

Hét to với mấy tên thủ hạ đang định lao lên theo, Vũ Đại Hải liếc mắt bao quát boong thuyền đánh giá tình thế. Vài tên lính ham công, không nghe theo lời Đại Hải vẫn lao lên thuyền, gia nhập vào cuộc chiến, liếc mắt nhìn đám đó một lần, Đại Hải cũng không khuyên bảo gì thêm, làm quân sĩ mà cãi lệnh chủ tướng, đáng chém........với tình hình hỗn loạn như trên thuyền này, chúng cũng không sống được lâu....Y như hắn nói, một tên binh sĩ đã bị chém bay đầu chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút kể từ khi y lên thuyền.....

“Lui thuyền ra sau một chút”


Ra lệnh cho đám lính trên thuyền của mình. Mục tiêu đã xác định, Đại Hải không dám chậm trễ, lao nhanh qua đoàn hỗn chiến, không dây dưa chiến đấu, đến thẳng tên thân binh một tay cầm túi to một tay cầm đao, đang lùi về đuôi thuyền...

“YAAAAA......Phật”

Tên thân binh còn chưa kịp phản ứng đã bị Vũ Đại Hải một đao bay đầu, thân xác không đầu máu phun tứ phía, lảo đảo vài bước rồi ngã rơi khỏi thuyền. Nhanh tay cướp ngay cái túi y đang cầm, Đại Hải lui về phía sau, cảnh giác nhìn đoàn hỗn chiến.....Túi khá nặng, khả năng là đầu vua Chiêm.....Không biết nữa...lùi lại rồi tính sau....Ba bên đang chém giết nhau đỏ cả mắt, không ai chú ý đến Đại Hải đang lùi lại, những tên chú ý thì đều đã nằm hết trên sàn thuyền rồi, bất kể Việt hay Chiêm.....

Đến gần đầu thuyền, chạy nhanh gia tốc rồi

“YAAA....”

“ẦMMM.....RUỲNH....”

Nhảy qua 5m khoảng trống rồi lăn một vòng trên sàn thuyền, mắt hoa hết lên chưa thể ngay lập tức định rõ phương hướng. Lao đảo đứng dậy, hai tên binh lính ngay lập tức chạy đến ý đồ đỡ hắn lên nhưng hắn phất tay cho lui, hắn đã ổn định được thân thể của mình..

“Lùi ra xa khỏi thuyền Chiêm, đến một khoảng sông trống. Nhanhhh”

Dõi mắt về phía thuyền vua Chiêm. Khi nãy, ngay lúc hắn đang chạy đà để nhảy thì một chiến thuyền khác đã đâm thẳng vào thuyền vua Chiêm, khiến chân hắn loạn nhịp, lảo đảo suýt nữa ngã xuống sông, với thân giáp sắt nặng như này, nếu ngã xuống thì chết là chắc......Bên kia, lại một phương nữa lao vào tham chiến, một viên tướng Đại Việt đẫn theo bộ hạ đã leo lên thuyền gia nhập vào cuộc chiến, khắp cả sàn thuyền đều là xác người cùng máu, chiếc thuyền tồi tàn sau làn mưa đạn nay càng thêm rách nát thảm hại.....Còn không biết sẽ có thêm bao nhiêu chiến thuyền sẽ lao vào món mồi ngon béo bở này đây....Cứ lui ra cho an toàn...

Mở bao ra, bên trong là một khỏa đầu người, đầu một người đàn ông trung niên, nghiêm nghị quắc thước với chòm râu dài, đây chắc hẳn là vua Chiêm đi....Hắn không biết mặt vua Chiêm như thế nào, những nhìn mũ miện bằng vàng ròng được khảm nạm đầy ngọc thì hắn cũng đoán ra thân phận của y....Lần này, kiếm lời rồi!!! Phía bên kia, lại có thêm 2 chiến thuyền nữa gia nhập cuộc chiến, có vẻ như cuộc chiến sắp hạ màn.....Chiêm quân đang rút lui........

“Chèo về phía thuyền nguyên soái, ta có quân tình cần cấp báo”


“Đưa thương binh xuống phía dưới, lấy băng vải sạch, luộc qua rồi băng bó....À, kiếm một chút rượu mạnh sát qua miệng vết thương trước rồi hãy băng lại”

Ra lệnh cho bộ hạ đi thực hiện, Đại Hải lui xuống khoang thuyền nghỉ ngơi. Thời xưa, điều kiện y tế kém, vết thương hay bị nhiễm trùng hoại tử, thương binh đặc biệt là thương binh nặng hầu như không có cơ may sống sót. Chết trong chiến đấu chỉ một phần, chết do bị thương cứu chữa không kịp thời hiệu quả thì 2 3 phần......Tình trạng này kéo dài mãi về sau, khoảng thế kỷ 19 20 mới được cải thiện..

Chẳng mấy chốc đã có một tên lính mang theo một chậu đồng khói bốc nghi ngút cùng một vò rượu tiến đến...

“Tướng quân, để thuộc hạ băng bó giúp ngài”

“Không cần gọi tôi là tướng quân, gọi đô trưởng là được rồi. Anh bao nhiêu tuổi, người ở đâu?”

“Thuộc hạ năm nay 24 rồi. Nhà ở Thăng Long...”

“Chà, Thăng Long Kẻ Chợ cơ đấy, nhà anh buôn bán gì không? Mà đã vợ con gì chưa?”

“Vâng, Thăng Long nhưng Kẻ chợ gì cơ đô trưởng?? Nhà có bán tí trà nhưng không khấm khá lắm đô trưởng ạ, chiến tranh liên miên, dân ăn còn chả đủ lo lấy đâu ra tiền mua trà......Thuộc hạ cũng có vợ con rồi, nhà có 3 cháu nhỏ...Mong chiến tranh nhanh xong còn về nhà với vợ con....chứ mấy năm này đánh trận nhiều quá, chết nhiều quá....”

Đại Hải hơi ngớ người rồi nhớ ra, cái tên Kẻ Chợ là mãi về sau mới có, bây giờ Thăng Long chỉ là Thăng Long thôi, chiến hỏa liên miên tàn phá kinh thành, thương nghiệp có phát triển nhưng chưa thực rực rỡ....Bận đánh nhau, ai thời gian đâu mà quản buôn với bán....

Tên Thành, tên lính giúp Đại Hải băng bó, mặt mày thanh tú, ăn nói khéo léo, khéo hiểu lòng người, nói chuyện rất dễ khiến người khác có hảo cảm. Không hổ là con nhà buôn. Vừa cười nói, tay cũng không chậm, thoăn thoắt cởi miếng bảo vệ tay Đại Hải ra......Chiến đấu vừa qua, Đại Hải cũng không bị thương nặng gì, áo giáp đã bảo vệ hắn khá kín kẽ nhưng tay chân vẫn có vài vết cắt chém, hoặc tên bắn sướt qua, đều là vết thương nhẹ....

“Hí........xuỵt.....”


Một cảm giác đau xót sóc lên tận óc Đại Hải, hóa ra tên Thành đang lấy rượu để rửa vết thương cho hắn....Xót kinh hồn, hơn cả ô xi già, không hiểu sao trong truyện sách, mấy ông có thể mặt không đổi sắc khi chữa thương, đặc biệt ông Quan Vũ, cạo cả xương mà không kêu rên lấy một tiếng....Chắc chém.

“Đô trưởng cố chịu, chỉ một chút nữa là xong”

Thoan thoắt 5 phút, Thành đã rửa sạch và băng bó cho Đại Hải xong, miếng bảo vệ tay cũng được mang lại cẩn thận...

“Cảm ơn anh, anh đi giúp mấy người khác đi, chú ý cẩn thận tên lạc”

“Đô trưởng khách khí, đây là việc thuộc hạ phải làm. Thuộc hạ cáo lui”

Phía bên ngoài cuộc chiến bước vào hồi kết, chiến thuyền quân Chiêm đang lui rất lại, chiến thuyền quân Việt cũng đuổi sát không bỏ. Đại Việt bị người Chiêm đè ra đánh mấy chục năm đã quá uất ức, nay có cơ hội giết trở lại, chắc chắn sẽ không bỏ qua.......

“Tướng quân, đã đến thuyền đại nguyên soái....”

Một tên cung thủ đi vào báo cho Đại Hải biết. Bước ra khỏi khoang thuyền, túi đựng đầu vua Chiêm vẫn treo ở thắt lưng, không xa nửa bước.....Đây là quân công của hắn, tương lai của hắn.......Đã đến lúc tranh thủ rồi....