(*) Mỹ kim: là tên gọi tắt của đồng đô la Mỹ hay nghĩa của câu này được xuất phát từ trung hoa Kim ở đây là một loại tiền tệ ngày xưa thường được sử dụng tại trung quốc và mỹ kim là chỉ tiền tệ hiện hành của Hoa Kỳ.

Bởi vì hiện tại USD là cách gọi thông dụng nhất của tiền tệ Hoa Kỳ cho nên trong chương này tui  sẽ để là USD. Ghi chú thích là muốn chia sẻ cho mọi người thêm một khái niệm mà tui cảm thấy khá hay thôi.

...

Hắn ta đưa văn kiện kia cho Nam Nhiễm.

"Chu gia chủ muốn hợp tác với Nam tiểu thư."

Hắn ta mới dứt lời, một tên đàn ông mặc tây trang khác cũng mở va li xách tay trong tay hắn ta ra. Từng chồng từng chồng tiền mặt được đổ lên bàn, hiện ra trước mắt Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm nhìn đống tiền này, nheo mắt.

Cô nghiêng đầu.


"Muốn hợp tác cái gì?"

Người đàn ông kia thấy cô không từ chối, trong lòng có năm phần nắm chắc.

"Chu gia chủ chỉ muốn Thi Lạc, nếu ngài có thể nội ứng ngoại hợp với chúng tôi để chúng tôi đưa Thi Lạc đi thì sau khi mọi chuyện kết thúc, ngài sẽ nhận được 1000 vạn USD(* Mỹ kim)."

Nam Nhiễm nghe vậy, ngước mắt: "1000 vạn USD?"

Hắn ta gật đầu: "Đương nhiên, từ trước đến giờ Chu gia chủ nói một không hai. Hai trăm vạn này là chuẩn bị cho ngài."

Ngón tay trắng nõn của Nam Nhiễm đặt trên bàn, nửa ngày sau bỗng nhiên hỏi: "Nói cách khác, hôm nay tôi không thể gặp được Chu Hạo Thiên?"

Người đàn ông kia nghe vậy cười cười.

Trong mắt hiện lên tia trào phúng.

"Chu gia chủ rất bận, chuyện nhỏ thế này không cần phiền ngài ấy tự mình ra mặt."

Trong mắt hắn ta, Nam Nhiễm dù gì cũng chỉ là một tên vệ sĩ. Bọn họ có thể dứt khoát xử lý cô trước, sau đó đưa Thi Lạc đi. Nhưng không biết tại sao Chu gia chủ lại một vừa hai phải bắt bọn họ phải mua chuộc được cô.


Nam Nhiễm nghe hắn ta nói xong, cô liếm môi một cái.

"Nếu không gặp được ông ta thì mấy người đưa tôi tới đây làm gì?"

Tên đàn ông áo đen nhăn mày: "Nghe lời này của Nam Nhiễm tiểu thư hình như là không muốn hợp tác với chúng tôi."

Tính tình của cô gái này thật khó đoán.

Vừa rồi còn làm ra vẻ rất hứng thú, đảo mắt đã chuyển sang dáng vẻ khác.

Nam Nhiễm cười nhẹ một tiếng.

"Tất nhiên, một người giữ lời như tôi, sao có thể làm nội gián được."

Hệ thống nhỏ giọng nói thầm: [ký chủ biết bảo vệ Thi Lạc là nhiệm vụ của nguyên chủ nên mới không đồng ý đúng không? Rõ ràng lúc nhìn thấy tiền hai mắt ký chủ sáng rực.]

Từ sau khi giúp ký chủ nhận thức được tiền là một thứ tốt, có thể mua được rất nhiều dạ minh châu thì càng ngày ký chủ càng thích cái thứ gọi là tiền này.


Tên đàn ông kia nghe vậy, vẻ mặt ôn hòa nhanh chóng biến mất.

Hắn ta cười lạnh một tiếng: "Nam tiểu thư có biết hậu quả khi không đồng ý hợp tác là gì không?"

Hắn ta mới dứt lời, bên cạnh đã truyền đến tiếng lộp xộp.

Một tên khác móc súng ra, lên đạn.

Nam Nhiễm chống tay lên bàn, xoay người 180 độ, [bộp]!

Một chân đá bay người kia, súng lục bị ném lên trên cao.

Cô đáp một chân lên bàn, sau đó mượn lực nhảy lên, nắm lấy súng, cho hai tên còn lại mỗi người một phát đạn.

[Bằng!]

[Bằng!]

Từng người từng người quỳ rạp xuống đất.

Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới cô gái này lại đột nhiên ra tay như thế. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại thì chỉ thấy Nam Nhiễm tùy tùy tiện tiện ném cây súng trong tay sang một bên.

[Cạch!]

[Cạch!]

Cô đóng hai cái va li trên bàn lại, mỗi tay xách một cái, nhìn qua tâm tình dường như đang rất tốt.
Tính toán cẩn thận thì hiện tại cô có rất nhiều tiền.

Cô không những có thể đổi một căn chung cư lớn hơn mà còn có thể đặt dạ minh châu vào để trang trí. Vừa nghĩ đến dạ minh châu, đôi môi phấn hồng của cô nhịn không được khẽ cong, tâm tình càng lúc càng tốt.

Lúc Nam Nhiễm xách hai cái vali lên chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên có một nam một nữ xuất hiện trước mặt cô.

Nam là một người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, còn nữ thì mặc một chiếc váy trắng dài, làn da trắng như tuyết, vẻ mặt mang theo tia vũ mị, từng động tác cử chỉ đẹp đến mức khiến người ta không thể bắt bẻ.