Edit: Thỏ

Cỏ dại mọc ngoài sân, gian lầu đóng chặt cửa sổ, rõ ràng là ban ngày nhưng từ ngoài cửa nhìn vào không thấy rõ khung cảnh trong phòng.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Ngô Đồng bất giác rụt cổ. Anh nghỉ chân thật lâu ở ngoài sân, lúc quay đầu lại càng không dám bước vào đó, thậm chí anh còn băn khoăn giữa việc nên đi hay ở.

Lại một cơn gió thổi tới từ đằng sau, gió mát mơn man trên cổ anh, tựa như đang giục anh mau vào.

Kẽo kẹt một tiếng cửa mở, Ngô Đồng thót tim.

“Ồ, cậu tìm ai vậy?”

Ngô Đồng quay đầu lại, một người phụ nữ trung niên kinh ngạc nhìn anh, hóa ra là hộ gia đình đối diện.

Ngô Đồng khẽ mỉm cười, nét cười dịu dàng, thân thiện hệt như năm đó. Anh vẫn chỉ là một chàng trai thanh tú, da dẻ trắng phau, đôi mắt một mí, sống mũi cao, môi mỏng hồng hào, cao ngoài mét bảy. Một thanh niên mảnh dẻ, bình thường, giờ khắc này cười lên lại vô cùng dịu dàng và tươi đẹp.

“Không phải, đây là nhà tôi.” Ừ phải, đây là nhà anh, một ngôi nhà anh bất ngờ có được.

“Nhà cậu sao?” Người phụ nữ kia ngạc nhiên. “Nhà này không phải vắng người à? Trước giờ tôi chưa từng gặp cậu.”

“Trước khi chủ nhà qua đời có chuyển nhượng nó cho tôi.” Ngô Đồng cười, giải thích; nụ cười ấy tựa như mặt nạ của anh, nhìn không thấu, tóm không xong.

“Thế ư.” Bà ta gật gù, cũng nhận ra mình đang quản việc thiên hạ. Có điều nhìn anh chàng trẻ tuổi trước mắt này cũng được lắm nên tốt bụng nhắc nhở thêm: “Nếu cậu muốn ở đây thì cân nhắc tí, dù sao cả nhà chủ trước đều mất, không… may lắm đâu.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Ngô Đồng cười gật đầu.

Lại một luồng gió thổi qua, thổi đến mức tóc người phụ nữ bay tán loạn, bà ta vội vã che mái tóc giả của mình: “Trời ơi, sao hôm nay gió lớn như vậy. Cậu cẩn thận nhé, tôi đi mua thức ăn đây.”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Bà ta giữ tóc nhanh chóng bước đi, nhưng ở ngay góc đường thì té lộn nhào một cú, cái hông bị trật đủ nằm viện một tuần.

Nhưng những chuyện đó Ngô Đồng không hay biết, anh vẫn đứng ngoài sân như một tảng đá bất động.

‘Kẽo kẹt’ một tiếng, phía sau sân lại có một cậu bé chạy ra xem, nó nhìn Ngô Đồng một chút rồi bỏ chạy.

Ngô Đồng hít sâu một hơi, lấy dũng khí cầm chìa khóa tra vào ổ. Bốn năm chưa từng dùng tới, có khi nào đã hỏng rồi không…

Đáng tiếc không như suy nghĩ của Ngô Đồng, cánh cửa nhẹ nhàng bung chốt.

Ngô Đồng sững giây lát, rốt cuộc kéo hành lý nặng trịch bước vào sân. Khoảng sân không lớn, chừng mười mét vuông, nhưng thành phố B tấc đất tấc vàng, người bình thường cũng không mua nổi một nhà một sân như vậy.

Không ai săn sóc nên cỏ mọc cao hơn đầu  người, may là con đường mòn ở giữa vẫn còn sạch sẽ.

Ngô Đồng chậm rãi băng qua lối nhỏ, đi tới trước cửa chính. Lại một lần nữa anh chần chờ, mình thực sự muốn vào đó ư?

Âm thanh kèn kẹt vang lên kỳ quái, không đợi Ngô Đồng do dự xong, cửa chính đã từ từ mở ra, để lộ phòng khách tăm tối, mông lung. Cánh cửa ấy như một miệng quái vật nuốt sống người khác, đang chờ Ngô Đồng chui đầu vào rọ.

 Hoan nghênh trở về…

***

Đã đến nước này, vào đi thôi, nó chỉ là một gian nhà trống, bên trong chẳng có cái gì cả!

“Ắt xì!” Ngô Đồng hít một hơi, suýt nữa bị mùi ẩm mốc và tro bụi làm cho sặc chết. Bị sặc một lúc cũng không còn sợ sệt nữa, anh bèn sải bước vào trong.

Tiếng bước chân và âm thanh của bánh xe hành lý vang lên nơi đại sảnh tối tăm, Ngô Đồng bất giác nhìn phía sau, ánh mặt trời ngoài cửa chính càng thêm sáng lạn.

Ngô Đồng mở đèn. Đèn chùm nơi đại sảnh tuy rằng bốn năm không dùng nhưng vẫn còn tốt, ánh sáng phút chốc soi rọi khắp phòng.

Ngô Đồng bước nhanh kéo bức rèm dày nặng nơi cửa sổ kia, ánh nắng chiếu vào, bụi bay lả tả. Quay đầu nhìn phòng khách sáng trưng, tuy rằng tro bụi vẫn phủ kín nhưng không còn âm u như lúc nãy.

Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm, thầm trách bản thân thần hồn nát thần tính. Năm đó anh luôn cảm thấy nơi này có những thứ kỳ lạ có thể do anh còn nhỏ tuổi nghĩ linh tinh, mà thời điểm ấy gia chủ cũng mới từ trần; giờ đây nếu còn sợ sệt đúng là uổng công ăn học.

Anh xách hành lý lên lầu hai, dường như cũng thả lỏng hơn một chút. Trở lại một nơi từng xem là nhà, tâm trạng cũng khá dễ chịu, ngay cả gói hành lý cũng đỡ nặng hơn.

Quay lại căn nhà mình từng ở, anh không chọn phòng ngủ chính hay phòng phụ, thay vào đó là gian phòng khách. Anh kéo chăn bông ra ban công phơi nắng, bắt đầu xách nước tẩy rửa gian phòng. Lúc giặt rèm phát hiện máy giặt đã hỏng nên bèn thử mấy thiết bị điện trong nhà, hơn nữa còn tính toán trưa nay tốn bao nhiêu tiền để mua cái mới.

Ọt ọt bụng kêu, lúc này đã hơn 2 giờ chiều, Ngô Đồng nhìn gian phòng được dọn dẹp và muốn đi ăn trước đã.

Đóng cửa, Ngô Đồng đẩy một cái, khóa chặt vô cùng, hoàn toàn đẩy không ra. Vậy thì sáng nay anh mở kiểu gì nhỉ…

Ngô Đồng quyết định không bận tâm vấn đề này, tin rằng hết thảy đều là trùng hợp. Anh quay lưng bước ra sân, khóa cửa rồi đi về hướng tiểu khu ngoài lộ.

Phần phật, gió nhẹ lướt qua, rèm cửa mới toanh nơi lầu hai khẽ bay bên ngoài cửa sổ.

Có lẽ vì quá đói bụng nên Ngô Đồng ăn hẳn hai bát mì.

“Cậu thích ăn mì thịt bò sao?” Một giọng nói trầm trầm và từ tính vang lên, đó là một thanh âm xa lạ.

Ngô Đồng ngẩng đầu, đối diện anh là một người đàn ông trẻ tuổi không biết đã ngồi đây từ lúc nào. Hắn mặc sơ mi trắng, mắt phượng đẹp đẽ hàm chứa nét cười, mày kiếm, nước da trắng trẻo, cằm thon gầy, môi mỏng hồng nhạt; thật là một người đàn ông quá sức điển trai.

Ngô Đồng gật gật, mỉm cười như mọi khi: “Anh cũng đến đây ăn mì?”

“Không,” Người đàn ông cười, lắc đầu một cái. “Tôi nấu bếp ở đây.”

“A, mì rất ngon. Nhưng tôi bận việc rồi, lần sau lại ghé.” Dứt lời, Ngô Đồng đứng dậy.

“Mong cậu ghé đến lần sau, tạm biệt.” Người đàn ông cũng bước theo anh, lúc này Ngô Đồng mới phát hiện anh ta rất cao, phỏng chừng một mét chín.

“Tạm biệt.” Ngô Đồng rời quán mì, đi thẳng ra chợ.

Lúc mua xong thiết bị điện, thực phẩm và đồ dùng hằng ngày anh mới trở về nhà, lúc này trời đã bắt đầu tối. Miễn cưỡng xốc lại tinh thần làm cơm tối, đi tắm và trải đệm chăn, Ngô Đồng mệt mỏi nằm xuống, thầm nghĩ rốt cuộc có thể ngủ một giấc thật ngon lành.

Chẳng biết đêm nay anh có nằm mơ hay không, vì giấc mộng ấy luôn hiện hữu suốt bốn năm. Trong mơ có người liên tục gọi tên anh… Ngô Đồng mở to mắt nhìn trần nhà, nhận ra mình không còn buồn ngủ như thế nữa.

“Phần phật, phần phật…”

Cơn buồn ngủ qua đi, thính lực tựa như càng tốt hơn, giữa màn đêm yên tĩnh chợt vang lên âm thanh kỳ quái. Ngô Đồng đang do dự đi hay ở, cuối cùng vẫn nhổm lên. Nếu anh không xem rõ ngọn ngành có lẽ đêm nay sẽ xoắn xuýt không ngủ được.

Ngô Đồng cẩn thận thăm dò, dường như âm thanh ở sát vách hoặc phát ra từ ngoài kia. Ngô Đồng tới trước căn phòng bên cạnh, đây là phòng ngủ thứ hai, anh ghé tai vào cửa nghe ngóng, âm thanh ‘phần phật’ ngày một rõ ràng.

Nó rất giống âm thanh của rèm bị gió thổi, quả nhiên anh lại tự dọa mình. Ngô Đồng mở cửa, bật đèn, chỉ thấy gió thổi bức rèm vang lên phần phật, xem ra hôm nay lúc anh mở cửa cho thoáng thì quên khép thôi.

Ngô Đồng đóng cửa, bên trong cũng dần tĩnh lặng. ‘Lạch cạch’ một tiếng, Ngô Đồng quay đầu xem, cửa giá sách không biết mở toang khi nào, một quyển sách chợt rơi xuống đất. Ở đây có rất nhiều tủ sách âm tường, bên trong nhét đầy sách, đều là của cố chủ.

Ngô Đồng bị cận, lúc nhặt lên mới nhận ra đó là quyển nhật ký bìa da màu đen, bên trên có hoa văn màu bạc, góc bên trái đề hai chữ ‘Nhật ký’ đầy bay bổng.

Xem hay là không? Anh đâu biết quyển nhật ký thuộc về ai, vì lẽ đó Ngô Đồng hơi do dự, tiếp theo cầm nhật ký trở về phòng.

Tựa ở đầu giường, Ngô Đồng giở ra nhật ký. Trong phòng chỉ có mỗi anh, vì sợ trời mưa nên cửa sổ khép một cánh, mở một cánh; thi thoảng tóc anh sẽ lay động như có cơn gió nhẹ thổi qua.

Trang nhật ký thứ nhất…