Edit: Thỏ

Ngày 16 tháng 8 năm 2011

Đây là lần đầu tiên tôi viết nhật ký, hôm nay người mà tôi gọi là mẹ suốt 20 năm rốt cuộc đã chết rồi, nhưng tại sao bà ấy muốn liên lụy đến cha? Sao không tự đi mà chết!

Cha hôn mê bất tỉnh, sau đó tôi sẽ tiếp quản công ty, chăm sóc cha và chờ cha tỉnh lại.

Ngô Đồng đọc vài dòng ngắn gọn của phần đầu nhật ký, xem ra người này và mẹ hắn tình cảm rạn nứt nhưng lại hòa thuận với cha.

Ngày 5 tháng 12 năm 2011

Cha qua đời, không ở với tôi nữa.

Ngô Đồng nhìn dòng chữ ngắn ngủi kia, có thể biết rằng thời điểm ấy hắn rất đau lòng.

Ngày 13 tháng 12 năm 2011

Rốt cuộc thoát khỏi mấy con rệp họ hàng, tôi bán công ty. Cha qua đời, tôi không muốn duy trì nó nữa. Có điều nét mặt của những người kia thật là đặc sắc. Ha ha ha.

Cảm thấy buồn tẻ, nên làm gì đây? Tiếp tục vẽ à?

Hẳn người này hơi bốc đồng và cố chấp, chẳng trách sau đó có thể làm ra chuyện như vậy. Ngô Đồng đọc đến trang thứ ba, nghĩ thầm.

Hơn nữa người này càng không thích viết nhật ký, bởi lẽ trang thứ tư đã hơn một tháng sau.

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

Cảm ơn vì xe hư phải đem đi sửa, nếu không sáng nay tôi sẽ không ngồi xe buýt và bỏ lỡ thiếu niên kia.     

Em cười xinh đẹp nhường nào, lộ ra răng khểnh đáng yêu bé xíu, ấm áp tựa ánh dương. Đẹp nhất là đôi mắt em, đôi mắt đen láy và trong trẻo nhìn mọi người xung quanh.

Dường như em nhận ra tôi đang nhìn em, em quay đầu lại. Tim tôi thảng thốt, đáng tiếc em không chú ý tới tôi.

A, cho dù em nhìn ai khác nhưng nét cười này thật làm tôi chết mê chết mệt. Tôi vẫn nhìn em, theo em xuống xe, theo em đến tận cổng trường. Tôi thấy thẻ học sinh của em, thì ra em tên Ngô Đồng, còn là học sinh lớp 12 nữa. Ngô Đồng, Ngô Đồng, ngay cả tên cũng rất êm tai.

Tôi thấy mình sắp yêu đấy! Tôi nên xông lên nói cho em biết, tôi tên Vu Sinh, tôi thích em!

Ngô Đồng sờ sờ má, cảm thấy trang nhật ký này dài và… ê ẩm. Thì ra lúc đó Vu Sinh đã xuất hiện rồi sao?

Anh cẩn thận nhớ lại nhưng hoàn toàn không có ấn tượng về ngày hôm đó. Dùng điện thoại tra lịch thử, ngày 7 tháng 2 năm 2012, Tết nguyên tiêu ngày thứ hai, hẳn là học kỳ một lớp 12 sau khi khai giảng ngày thứ nhất.

Thì ra Vu Sinh có mặt sớm như thế…

Ngày 8 tháng 2 năm 2012

Hôm nay tôi tiếp tục ngồi xe buýt, quả nhiên vẫn gặp được Ngô Đồng. Hôm nay trời mưa lành lạnh, tôi thấy em mặc đồng phục thu đông không quá dày, lạnh đến mặt mũi trắng bệch.

Tôi muốn ôm em từ phía sau, sưởi ấm cho em.

Bảo vệ ở trường thật đáng ghét! Không cho tôi đi vào!

Ngày 9 tháng 2 năm 2012

Tôi ở trạm chờ em, theo em lên xe, cả hai chen chúc trên xe chỉ cách một người, dường như tôi ngửi thấy mùi thơm của em.

Tôi ở cổng trường đợi em tan học, chiều 5 giờ em mới tan trường, em lạnh đến môi tái mét. Tôi muốn lao đến ôm em, hôn lên đôi môi em, lúc đó môi em sẽ đỏ tươi và ướt át, hẳn rất đẹp.

Tôi theo em đến KFC, thì ra đây là công việc bán thời gian buổi tối, em không dành buổi tối cho lớp tự học à? Nhất định điều kiện sống của em chật vật. Nếu em có thể ở bên tôi, tôi sẽ nuôi em cả đời.

Tôi nhìn em mặc tạp dề bận rộn, tạp dề tôn lên vòng eo thon kia. Tôi vươn tay muốn ôm em từ phía sau, hôn lên cổ em và xương quai xanh…

‘Bộp’ một tiếng, Ngô Đồng đột nhiên gấp nhật ký lại, lỗ tai đỏ bừng. Cái tên này quả nhiên vẫn là biến thái, lưu manh, thì ra từ sớm hắn đã nảy sinh tư tưởng hèn mọn này quanh quẩn Ngô Đồng, chẳng trách khi đó anh cảm thấy có ai theo anh thì phải!

Năm đó lớp 12 căng thẳng, bởi vì từ nhỏ anh là trẻ mồ côi, muốn sống phải đành tự lập. 18 tuổi rời khỏi cô nhi viện, vì trang trải cuộc sống nên ban ngày đi học, ban đêm đi làm, ngay cả tự học buổi tối cũng đành dang dở. Làm thêm mệt gần chết còn đỗ vào đại học Thanh Hoa hoàn toàn là phim truyền hình, sau khi tốt nghiệp anh cố gắng lắm mới thi đậu đại học thôi.

Ngô Đồng hít sâu vài hơi, tự nói với mình đây chỉ là quyển nhật ký của người đã khuất, không ảnh hưởng mình. Vì vậy Ngô Đồng mở nhật ký ra lần thứ hai.

Em nhất định sẽ động tình, cuồng nhiệt đáp trả… Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bỗng cương lên trong quầy KFC.

21 giờ 30 em mới tan tầm, tôi vẫn lặng lẽ theo sau em, nhìn bóng lưng bé nhỏ dưới ánh đèn đường co rúm. Tôi cởi áo bông dày trên người xuống, thì ra đêm lạnh đến như vậy.

Tôi và em cùng đi chung một đường, tôi đưa em về nhà, chúc ngủ ngon với em nhưng em không đáp lại. Tôi nhìn căn phòng trọ cũ nát ấy, thầm nghĩ tôi nên san sẻ những gì mình có cho em.

Ngô Đồng giật giật mắt, đúng là khoảng thời gian đó không biết ai đã chúc ngủ ngon anh, hơn nữa từ lúc sớm thế hắn đã đưa ra quyết định? Quả nhiên là bốc đồng, tùy hứng, có điều anh nhất định phải cảm ơn sự tùy hứng của hắn ta.

Ngô Đồng không đành lòng lật tiếp, mấy trang sau đều là những ý nghĩ dâm đãng, quả thực chẳng khác nào truyện khiêu dâm! Nhìn qua vài lượt Ngô Đồng thật muốn ném nhật ký, tắt đèn đi ngủ.

Ngày 9 tháng 3 năm 2012

Hôm nay dường như em rất mệt, vành mắt thâm quầng, có lẽ tối qua ngủ không ngon giấc. Lòng tôi đau.

Xe buýt thắng gấp, em không cẩn thận giẫm lên chân một người đàn ông. Tôi thấy em nói xin lỗi, trên mặt hiện lên mỉm cười áy náy. Tôi thấy gã ta chà xát đôi giày mới mua rẻ tiền ấy, điệu bộ không muốn bỏ qua, thực sự ngứa mắt vô cùng!

Lúc em xuống xe bằng cửa sau, khóe miệng nhếch, sắc mặt sa sầm, thì ra em cũng sẽ tức giận. Tôi còn tưởng rằng em vẫn luôn cười như thế, có điều em tức giận trông vẫn khả ái thôi.

Sau đó tôi theo thằng cha đáng ghét đó xuống xe, tẩn nó một trận.

Ngô Đồng, tôi trả đũa cho em. Không ai có thể bắt nạt em!

Ngô Đồng nhớ lại, ngày hôm đó khi thi xong học kỳ một lớp 12, thành tích kém, thầy giáo khuyên anh đừng đi làm thêm nữa. Nhưng không làm thêm thì anh sống kiểu gì?

Sáng hôm đó anh cũng không còn tâm trạng để tỏ ra hòa nhã, ai ngờ bị Vu Sinh nhìn thấy. Ngô Đồng không thể không cảm thán rằng – rốt cuộc mình vô tâm vô tư bao nhiêu mà bị người theo dõi suốt một tháng cũng không phát hiện!

Ngày 10 tháng 3 năm 2012

Hôm nay đã làm xong thủ tục, tôi và Ngô Đồng có quyền sở hữu tài sản chung, nhất định phải tìm cách nói cho em biết.

Nhưng mà hôm nay không thấy em. Tôi nhớ em không chịu nổi. Muốn ôm em, muốn hôn em, muốn vuốt ve em, muốn làm tình với em…

[…]

Rốt cuộc cũng xem xong những trang xxx một cách hoàn chỉnh, Ngô Đồng day day trán, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh đặt nhật ký lên đầu giường rồi nhắm mắt ngủ.

Màn đêm nặng nề, Ngô Đồng ngủ say, bên cạnh anh bỗng xuất hiện một bóng người mờ nhạt. Một cánh tay trắng mét luồn vào cổ áo Ngô Đồng, vuốt ve ngực anh.

Chen chúc trên xe buýt, tiếng nói ầm ĩ, còn có hơi thở động tình thở dốc bên tai.

Ngô Đồng cứng đờ người, xung quanh dường như rất đông đúc nhưng không nhìn rõ, không nghe rõ, chỉ có một đôi tay ôm chặt anh, thân thể dán sát anh từ đằng sau. Cách lớp quần áo mỏng kia anh có thể cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của hắn.

Ngô Đồng hé môi, muốn quát mắng, thế nhưng trong miệng lại tràn ra tiếng rên rỉ mờ ám; muốn trở người nhưng thân thể không thể động đậy.

Thời gian như quay ngược về bốn năm trước, trên chuyến xe chật chội mà gợi tình.

“Ha…” Người đằng sau ồ ồ thở dốc, Ngô Đồng sững ra, anh cảm nhận được một vật cương cứng nóng rẫy chống ở mông anh, chầm chậm cọ xát. Anh cũng thừa biết đây là cái gì!

Cút đi! Ngô Đồng tức giận muốn mắng và đấm đá hắn, thế nhưng thực tế anh chỉ có thể đứng im mặc hắn cợt nhã anh.

Một đôi tay lạnh băng luồn vào vạt áo, thong dong mơn trớn ngực anh, bụng anh, một tay luồn xuống dưới lưng quần tìm kiếm…

Ngô Đồng trợn mắt nhìn thế giới mông lung, bên tai vẫn là những tiếng ồn ào trên xe buýt, mà người đằng sau ngày càng thêm quá phận. Hắn cởi cúc áo Ngô Đồng, ôm eo anh, hắn không ngừng quấn quýt, va chạm, liếm láp và gặm cắn vành tai, gò má của anh.

Cuối cùng hắn sờ mặt Ngô Đồng, tựa như dã thú mà cắn phá môi anh. Ngô Đồng trợn mắt muốn nhìn xem rốt cuộc hắn là kẻ nào, đến tột cùng diện mạo ra sao, nhưng trước mắt lại mông lung quá đỗi. Anh chỉ nhìn thấy một đôi mắt điên cuồng, nóng rực, tối đen…

“A ~” Ngô Đồng khổ sở rên một tiếng, tỉnh dậy từ giấc mơ. Anh đưa tay muốn cào mái tóc rối bời, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.

Ngô Đồng hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy cơ thể rã rời, nằm một lúc lâu mới ngồi dậy.

Cảm giác được nơi đũng quần nhớp nháp, sắc mặt anh càng đen hơn. Đối với giấc mơ đêm qua, anh ngờ ngợ vẫn còn ấn tượng, lẽ nào do đọc nhật ký quá nhiều nên bị ảnh hưởng?

Ngô Đồng lắc đầu, uể oải đi vào nhà vệ sinh.

Rửa mặt và ăn sáng xong, thế mà ma xui quỷ khiến đi tới phòng ngủ thứ hai. Quyển nhật ký kia vẫn còn một quyển khác.

Truyện được đăng tại: tho97.wordpress.com

Ngô Đồng đi tới trước tủ sách, do dự muốn tìm quyển còn lại. Dù gì xem một quyển cũng là xem, xem hai quyển cũng là xem, chi bằng xem hết cho đừng mất ngủ!

Ngô Đồng nhanh chóng tìm ra quyển kia, vẫn bìa màu đen, vẫn chữ màu bạc.

Trải qua một buổi đêm rửa mắt với ‘truyện gợi tình’, Ngô Đồng phát hiện anh đã trở nên mạnh mẽ hơn, có thể nhanh chóng xem hết quyển nhật ký không đứng đắn của người đàn ông si dại này mà mặt không đỏ, tim không đập.

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

Hôm nay là lễ tình nhân, Đồng Đồng mặc quần áo thể thao màu đen càng tôn lên thịt da trắng nõn.

Tôi và em đứng rất gần, hơi thở hòa quyện nhau, tôi có thể cảm nhận nhiệt độ ấm áp của em và ngửi được mùi xà phòng thơm ngát trên cơ thể ấy, thậm chí còn thấy rõ lông tơ nhỏ bé trên người em nữa kìa.

Em đứng sát tôi như vậy! Tôi vươn tay ôm em, phút chốc đã cương! Đồng Đồng như là thuốc kích thích, chỉ cần tiếp xúc em, vừa trông thấy em, vừa cảm nhận em, tôi lại cứng lên rồi!

Tôi biết em mất tự nhiên nhưng em không từ chối tôi, và còn đáp trả! Ngắm vành tai ửng đỏ và đôi má đỏ bừng kia, nhất định Đồng Đồng cũng thích tôi! Nhất định em cũng quan tâm tôi đấy!

Tôi đưa đẩy đằng sau mông em, dường như tôi nghe Đồng Đồng thở dốc. Chắc em cũng thoải mái nhỉ? Đáng tiếc tôi không kịp lấy ‘nó’ ra thì chuyến xe đã đến trường học, xem chừng lần sau phải nhanh một chút.

Đọc xong trang nhật ký này khiến sắc mặt Ngô Đồng đen thui, đối với ngày đó anh còn nhớ rõ – cũng là ngày mọi chuyện bắt đầu.

Anh bị một gã đàn ông sàm sỡ trên xe buýt. Kính xe phản chiếu hắn cao hơn anh một cái đầu, hắn đứng phía sau anh, tóc dài che khuất mắt, cằm thon gầy, sống mũi cao, đường nét đẹp đẽ và đôi môi mỏng.

Ngô Đồng làm thinh bởi lẽ anh không muốn có sự cố xảy ra vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, cũng không muốn bị người ta dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, thôi thì chịu đựng một chút, dù có cọ hai ba lần cũng không mất miếng thịt.

Thế nhưng! Ai mẹ nó thẹn thùng?! Đó là anh tức giận! Ai mẹ nó đáp lại?! Đó là anh muốn thoát khỏi cái tên dâm đãng biến thái kia!

Ngày 9 tháng 3 năm 2012

Thật tiếc vì hôm nay có quá nhiều người, đứng hơi xa em chút.

Có điều em quay lại nhìn tôi, còn trừng tôi một tẹo. Hửm? Em đang giận vì tôi đứng xa em như vậy sao? Đáng tiếc hôm nay quá đông người.

Tuy nhiên đôi con ngươi hờn dỗi của em trông thật đẹp. Đôi mắt đen lay láy rốt cuộc phản chiếu bóng dáng của tôi …

Ngày 10 tháng 3 năm 2012

Hôm nay em ngồi cạnh tôi, bắp đùi cả hai dán vào nhau, gần lắm…

Ngày 11 tháng 3 năm 2012

Hôm nay thế mà không gặp em! Ngày mai nhất định phải đến trạm xe sớm hơn một chút!

Ngày 12 tháng 3 năm 2012

6 giờ rưỡi Đồng Đồng đã đến trạm xe rồi, lớp 12 thật bận!

Tôi thấy em ở trạm nhìn tới nhìn lui những người xung quanh, em đang tìm tôi sao?

Ngày 13 tháng 3 năm 2012

Hôm nay tôi lại không thấy em.

Ngày 14 tháng 3 năm 2012

Hôm nay tôi đứng trước cửa nhà em từ rất sớm. Đồng Đồng thế mà đi bộ đến trường, xa như vậy, em đang chơi trò cút bắt với tôi chăng?

Tôi vẫn theo tới trường học, có điều em đã phát hiện ra, em vội vã chạy…

Ngày 15 tháng 3 năm 2012

.

Tháng 4 năm 2012

.

Tháng 5 năm 2012

.

Tháng 5 năm 2012

Ngày 28 tháng 5 năm 2012

Dường như Đồng Đồng cao hơn, tôi từ phía sau ôm lấy em, em đã cao đến cằm tôi rồi…

Ngày 29 tháng 5 năm 2012

Nhật ký đến đây là kết thúc.

Mỗi ngày trôi qua đều có hình bóng của mình, Ngô Đồng xem xong thở dài một cái. Anh day day cái trán đau nhức, có chút mệt mỏi nằm vật ra giường.

Anh biết rõ vì sao nhật ký kết thúc ở ngày 29 tháng 5.

Ngày 30 tháng 5, Vu Sinh như thường lệ làm cái bóng đi theo sau anh, trên xe bắt đầu giở trò sàm sỡ khiến Ngô Đồng hơi choáng.

Nhưng biến cố bất ngờ xảy ra, xe buýt đột nhiên lật bánh, Vu Sinh liền ôm Ngô Đồng vào trong ngực.

Lúc anh định thần lại thì xung quanh đều là tiếng hét. Anh chỉ thấy chân mình nhói đau, chờ 120 đến hiện trường, bọn họ phải cố gắng lắm mới tách Vu Sinh và Ngô Đồng ra được. Lúc này Vu Sinh đã hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn liều chết ôm chặt Ngô Đồng không buông.

Ngô Đồng cùng vào viện và túc trực bên ngoài phòng cấp cứu, anh chỉ bị xây xước da chân nhưng Vu Sinh không rõ sống chết. Anh hoang mang nhìn ánh đèn chớp nháy màu đỏ ngoài phòng, không hiểu tại sao rõ ràng mình chỉ dây dưa với tên biến thái, tại sao hắn lại bất chấp che chở cho anh, thậm chí biến thái kia tên gì anh còn chẳng biết.

Cuối cùng Vu Sinh không qua khỏi, hắn là nạn nhân duy nhất tử vong trong vụ tai nạn giao thông. Bởi lẽ hắn luôn khăng khăng bảo vệ Ngô Đồng, không quan tâm bản thân, để động mạch chủ vỡ tan, mất máu quá nhiều mà chết.

Ngô Đồng nhìn Vu Sinh vải trắng che kín bị đẩy ra, anh ngửi được mùi máu tươi nồng nặc của Vu Sinh trên người mình.