Những áng mây hồng đang trôi bồng bềnh , từ những áng mây đó từng sợi ánh sáng được dệt thành rũ xuống trần gian tạo nên ánh mặt trời chiếu rọi xóa tan màn đêm u ám lạnh lẽo , rồi 1 tiếng hát thật trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên , chủ nhân tiếng hát đó không ai khác chính là của tinh linh ánh sáng , nàng là 1 tiểu tinh linh có nhiệm vụ dệt nên những tia nắng để đem ánh sáng đến trần gian , nàng có mái tóc màu nâu trà óng mượt cùng đôi mắt màu ngọc bích tuyệt đẹp , trong tất cả tiểu tinh linh thì nàng là người đẹp nhất và cũng là người khéo tay nhất , những sợi ánh sáng do nàng dệt không chỉ đẹp mà còn rất tinh xảo , trên thiên cung nàng luôn được mọi người yêu mến vì tính cách hòa đồng vui vẻ , trên môi nàng luôn ngự trị 1 nụ cười thuần khiết thánh thiện như nụ hoa anh đào đang hé nở , mỗi khi nàng cười thì ngay cả người khó tính nhất cung không thể không yêu , nàng được mọi người trên thiên cũng gọi là Tiểu Nhật Đào và được Thiên Mẫu giao cho nhiệm vụ dệt sợi ánh sáng .


Đều đặn mỗi ngày khi mặt trời bắt đầu ló dạng nàng luôn có mặt trên 1 áng mây hồng cùng với 1 khung cửi , nàng chăm chỉ dệt cho đến khi mặt trời xuống núi thì mới trở về , mỗi khi dệt nàng lại hay có thói quen cất tiếng hát , khi nàng hát là tất cả các loài chim muông đều kéo đến hòa thanh cùng nàng tạo nên 1 khúc nhạc tuyệt mỹ đánh thức tất cả nhân loại .

Hôm nay cũng vậy , nàng vừa cất tiếng hát lập tức chim muôn đã xuất hiện hòa điệu , bài hát lúc trầm lúc bỗng khiến cho người nghe cảm thấy rất thư thái , đột nhiên 1 giọng nói từ xa vọng đến làm bài hát bị cắt ngang , nàng vội ngước lên nhìn xem giọng nói phát ra từ đâu nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ .

-" Tiểu Nhật Đào xin chào , xin lỗi vì đã cắt ngang bài hát hay của cô nhé "

-" Thì ra là Tiểu Vân tinh , không sao đâu , mà cô đến đây có việc gì không ? "


-" À tôi đến để đem thông cáo của Thiên Mẫu đến cho cô , Thiên Mẫu nói chiều nay Long Vương sẽ làm mưa xuống hạ giới nên trưa nay cô không cần dệt sợi ánh sáng nữa , với lại Thiên Mẫu còn nói chiều nay vào giờ Thân bảo cô đến gặp người để may cho người 1 bộ hoàng bào mới đấy , cô nhớ đến đúng giờ nhé "

-" Tôi biết rồi cảm ơn cô nha Tiểu Vân tinh "

-" Không có gì vậy tôi đi trước đây , chiều nay tôi còn phải giúp Long Vương kéo mây làm mưa nữa , nên giờ tôi phải đi chuẩn bị trước "

-" Vậy cô mau đi đi , nếu không chuẩn bị tốt chắc chắn Long Vương sẽ nổi giận cho mà xem , ngài ấy mà giận thì rất đáng sợ đó "

-" Đúng vậy , thôi tôi đi đây , tạm biệt cô nha Tiểu Nhật Đào "

-" Tạm biệt "

Tiểu Nhật Đào lại tiếp tục công việc của mình cho đến trưa , khi nàng nhận thấy những cụm mây đang kéo đến càng lúc càng nhiều thì nàng cũng nhanh chóng dùng kéo cắt hết những sợi ánh sáng nối với khung cửi của mình , rồi nàng cũng rời đi nhường lại nhiệm vụ kéo mây cho Tiểu Vân tinh , nàng trở về cung Minh Nhật để chuẩn bị đến gặp Thiên Mẫu , nàng mang theo  cái hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo và cưỡi mây đến điện Vương Nghi .


Chẳng mấy chốc mà nàng đã đến nơi , nàng tiến đến cửa thì linh gác nhận ra nàng do có sự dặn dò của Thiên Mẫu từ trước , lính gác mở cửa cho nàng đi vào trong nàng mỉm cười như lời cảm ơn khiến cho họ 1 bị phen lên cơn đau tim , Tiểu Nhật Đào vừa vào bên trong thì 1 tiểu tiên nữ bước ra lên tiếng chào hỏi .

-" Tiểu Nhật Đào , cô nương đến rồi sao , để tôi dẫn cô đi gặp Thiên Mẫu nhé "

-" Vâng , làm phiền cô "

Tiểu tiên nữ đưa nàng đi qua dãy hành lang rộng lớn với những cây cột được tạc thành hình phượng hoàng rất đẹp , nàng được đưa đến phòng thiết khách rồi tiểu thiên nữ quay lại nói .

-" Cô nương ngồi ở đây chờ , để tôi vào bẩm báo với Thiên Mẫu đã "

-" Vâng "

Tiểu tiên nữ nhanh chóng vào báo lại với Thiên Mẫu , sau đó thì đi ra chỗ nàng đưa nàng đến gặp Thiên Mẫu , nàng lễ phép hành lễ với Thiên Mẫu và cất giọng cung kính .
-" Con là Tiểu Nhật Đào xin tham kiến Thiên Mẫu "

-" Nhật Đào mau đứng lên đi , con không cần hành lễ đâu "

-" Tạ Thiên Mẫu "

Nhật Đào đứng dậy đi lên phía trước 1 chút , Thiên Mẫu nhìn nàng gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho tiên nữ lui ra , khi tiên nữ đã đi khuất bà mới lên tiếng ôn tồn .

-" Nhật Đào , lại đây nào "

-" Dạ vâng , thưa Thiên Mẫu con đã chuẩn bị tất cả rồi , bây giờ con sẽ lấy số đo cho người nhé "

-" Cũng được "

Thiên Mẫu hiền từ bà đứng dậy để Nhật Đào có thể làm việc dễ hơn , nàng rất nhanh đã lấy xong số đo của bà nàng còn cẩn thận ghi chép lại , sau đó nàng bắt đầu lấy giấy cùng bút lông vẽ hình bộ thiên bào rồi đưa cho Thiên Mẫu xem , bà xem qua thì tỏ ra rất thích bà mỉm cười ra chiều hài lòng .

-" Rất đẹp , ta rất thích , con quả là hiểu ý ta , ta còn chưa kịp nói cho con biết ta muốn 1 bộ thiên bào như thế nào mà con đã vẽ được đúng ý ta rồi "
-" Dạ có gì đâu ạ , từ trước đến giờ y phục của người đều do con may nên con mới đoán được ý người thôi "

-" Cũng đúng , y phục do con may ta rất thích trước đây y phục của ta đều do y phòng lo liệu , nhưng chưa bao giờ họ làm ta hài lòng cả , từ khi ta nhờ con may thì đã khác hẳn , tay nghề của con quả thật rất giỏi "

-" Thiên mẫu người quá khen rồi , con nào dám múa rìu qua mắt thợ chứ "

-" Được rồi , vậy ta mong chờ bộ thiên bào này của con đấy nhé "

-" Vâng , vậy giờ con xin phép cáo lui để về cung tranh thủ may nhanh để người sớm có được bộ thiên bào mới ạ "

-" Ừ con đi đi , nếu bộ thiên bào đẹp ta sẽ ban thưởng thật hậu cho con "

-" Tạ Thiên Mẫu "

Nhật Đào cúi đầu hành lễ rồi nhanh chân đi về cung Minh Nhật , vừa về đến cung nàng đã bắt đầu luôn công việc được Thiên mẫu giao phó , nàng ngồi vào khung dệt rồi lôi trong tay áo ra cái thoi bằng vàng cùng 1 con tằm cũng bằng vàng , nàng đặt con tầm lên tay rồi làm phép con tằm nhúc nhích từ từ phun ra những sợi tơ vàng , nàng lấy 1 đầu tơ quấn vào con thoi và dệt , coi thoi vàng trôi trên khung cửi nhanh như gió , chẳng mấy chốc nàng đã dệt được 1 tấm vải lụa vàng , nàng tiếp tục lấy kéo vàng cắt tấm lục ra từng phần , nàng lại dùng kim và chỉ vàng may các phần vải đã được cắt lại .
Nhật Đào miệt mài với công việc may vá chỉ vài canh giờ thì bộ Thiên bào đã được hoàn thành , bây giờ chỉ còn công đoạn cuối cùng là thêu , lần này nàng dùng chỉ bạc để thêu hình phượng hoàng tung cánh lên thiên bào , những đường thêu tỉ mẩm của nàng làm cho hình phượng hoàng dần hiện rõ , lời khen của Thiên Mẫu thật không ngoa thêm 3 canh giờ nữa trôi qua và nàng đã thêu xong thiên bào , con phượng hoàng do nàng thêu sống động vô cùng , nhất là ánh mắt của nó tuy chỉ là hình thêu nhưng nó lại rất có hồn cứ như là 1 con phượng hoàng thật sự vậy .

Cuối cùng thì bộ thiên bào cũng đã hoàn thành , Nhật Đào ngắm nghía thật kỷ lại 1 lần nữa xem còn sai sót chỗ nào không , khi đã kiểm tra cẩn thận nàng gắp thiên bào lại rồi đặt nó vào 1 cái hộp bằng vàng được chạm hoa văn , nàng phủ khăn đỏ lên sau đó rời cung để đến dâng cho Thiên Mẫu .
Thiên Mẫu vừa nhìn thấy bộ thiên bào đã thích ngay , bà bảo tiên nữ giúp bà thay rồi đứng ngắm nhìn trước gương , mỗi chuyển động của bà làm cho con phượng hoàng như là đang tung cánh bay lượn , nhất là cái đuôi và đôi cánh của nó phải nói là thật vô cùng , các tiên nữ đứng hầu không khỏi thốt lên trầm trồ khi được chiêm ngưỡng bộ thiên bào đẹp đến mê hồn , Thiên Mẫu sau 1 hồi ngắm nhìn cũng phải lên tiếng khen .

-" Nhật Đào , con đúng là không làm ta thất vọng , bộ thiên bào rất đẹp , ta rất thích hình phượng hoàng mà con thêu nó thật sự rất tinh tế và sống động "

-" Tạ Thiên Mẫu quá khen "

-" Đúng như lời hứa ta sẽ ban thưởng thật hậu hỉ cho con , người đâu mau đem phần thưởng ra đây cho ta "

1 tiên nữ nhận lệnh  vào trong lấy phần thưởng ra , Thiên Mẫu ban tặng rất nhiều trang sức và vàng bạc cho Nhật Đào , khi nhìn thấy phần thưởng nhiều nàng đã từ chối cho đến khi Thiên Mẫu ra lệnh thì nàng đành nhận nhưng nàng không nhận hết mà chỉ nhận 1 nữa .
Nhật Đào vui vẻ trở về cung Minh Nhật mà không hề biết rằng từ buổi chiều đến giờ đã có 1 người đã theo dõi nàng , từ 1 đám mây 1 bóng người xuất hiện với ánh mắt tức giận , bóng người đó đi ra khỏi đám mây nhìn theo bóng lưng của Nhật Đào mà lòng dấy lên sự ganh tỵ , người này cũng là 1 tiểu tinh linh , cô ta chính là trưởng cung của y phòng , cô ta luôn đố kị với Nhật Đào vì nàng được Thiên Mẫu sủng ái và lòng đố kị của cô ta càng lớn hơn khi nàng đã dành mất công việc của cô ta , theo dõi thấy nàng được ban thưởng rất nhiều ngọc ngà châu báu mà cô ta không nuốt nổi cục tức lớn , cô ta nắm chặt bàn tay thành quyền rồi nghiến răng nghiến lợi buông lời nguyền rủa nàng .

-" Tiểu Nhật Đào , ngươi được lắm dám hớt tay trên của ta sao , ta sẽ không để ngươi được yên đâu , 1 khi Tiểu Y Như ta còn tồn tại trên Thiên Cung này thì người đừng hòng tác yêu tác quái , ta sẽ khiến ngươi biến mất mãi mãi khỏi Thiên Cung , người xứng đáng được may y phục cho Thiên Mẫu chỉ có mỗi mình ta thôi , sớm thôi ta sẽ cho ngươi vạn kiếp bất sinh , cứ chờ đấy mà xem "