Nghĩ là làm sáng hôm sau Syaoran xin chuyển ca làm rồi gọi điện cho Eriol hẹn gặp , Sakura cũng vừa được nghỉ học nên chàng đưa theo luôn , Eriol bảo chàng đến quán cà phê ở gần tập đoàn HE , chàng vừa đến nơi và ngồi xuống ghế thì đã lên tiếng nói luôn .

-"Eriol tớ cần cậu giúp , Sakura hôm qua đã gặp 1 cô gái có ngoại hình rất giống Meiling , cậu có cách nào để điều tra xem cô gái đó thật sự là ai không ? "

-"Này cậu nói chậm thôi , tớ không nghe rõ , bây giờ cậu bình tĩnh từ từ kể lại mọi việc thì tớ mới biết phải giúp cậu như thế nào chứ "

-" Xin lỗi tớ hơi nóng vội , được rồi tớ sẽ kể lại đầu đuôi cho cậu nghe , chuyện là thế này "

Syaoran hít 1 hơi rồi thuật lại toàn bộ cậu chuyện tối hôm qua không sót 1 chi tiết nào cho Eriol nghe , anh chăm chú lắng nghe và quay sang phía Sakura hỏi nàng để xác nhận lại mọi việc , nàng cũng không giấu diếm mà ngây thơ kể lại tất cả 1 cách đầy vui vẻ từ khi gặp được cô gái lạ đến khi Syaoran đến đón nàng , Eriol nghe cả 2 nói  xong thì anh đưa tay đẩy cặp kính lên ra chiều trầm tư , anh suy nghĩ 1 chút rồi đưa ra 1 ý kiến .


-"Nếu đúng như những gì mà bé Sakura kể thì rất có thể cô gái mà bé Sakura gặp tối hôm qua chính là Meiling , nhưng đó chỉ là phỏng đoán thôi chúng ta cần phải chứng thực lại , muốn làm rõ chuyện này tớ có 1 đề nghị "

-"Là đề nghị gì , cậu mau nói đi "

-"Chúng ta sẽ dùng bé Sakura như 1 mồi nhử để dụ cô gái kia xuất hiện 1 lần nữa "

-"Ý cậu là chúng ta phải diễn lại 1 vỡ kịch bé Sakura bị bỏ quên ở trường sao , cậu có chắc rằng cô gái đó sẽ đến trường của Sakura 1 lần nữa không ? Biết đâu hôm qua chỉ là vô tình thôi "

-"Không thử thì làm sao biết được , chúng ta cứ thử 1 lần xem sao hi vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta "

Syaoran lúc đầu có chút lưỡng lự về kế hoạch Eriol đưa ra nhưng rồi vì muốn nhìn rõ lại cô gái lạ tối hôm qua chàng đã gật đầu đồng ý , vậy là theo kế hoạch tối hôm nay sẽ có 1 vỡ kịch diễn ra y như ngày hôm qua .


Đúng như dự định ngay buổi chiều Syaoran đã đến đón Sakura từ sớm rồi dặn nàng cứ ngồi ở băng ghế trước cổng trường chờ , còn chàng và Eriol thì đứng ở 1 góc khuất để có thể quan sát nàng nếu như cô gái lạ xuất hiện , thế nhưng có vẻ như thần may mắn đã không xuất hiện khi cả 3 chờ rất lâu đến tận tối mịt mà không thấy bóng 1 người nào , kế hoạch thất bại cả 3 đành quay về với sự thất vọng .

Tuy kế hoạch không thành công ở lần đầu tiên nhưng Syaoran vẫn không bỏ cuộc , mấy ngày tiếp đó chàng vẫn theo Eriol đứng chờ với 1 mong muốn duy nhất là có thể gặp được cô gái có nhân dạng giống Meiling , 1 tuần , 1 tháng , rồi 4 tháng vẫn không có kết quả gì vậy là mọi người đành bỏ cuộc , Syaoran cũng dần quên đi chuyện này vì chàng sắp bước vào thi học kì bài vở rồi công việc làm thêm quay chàng không 1 phút ngơi tay .


-------------------------------------

Lại thêm 1 năm trôi qua , Syaoran lúc này đã là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp nhờ vào sự cố gắng mà chàng được nhảy cóc học luôn năm cuối đại học và chàng hiện đang thực tập tại 1 chi nhánh của tập đoàn đến từ nước ngoài,  chỉ còn vài tháng sau khi đợt thực tập kết thúc chàng sẽ làm luận văn tốt nghiệp , với những thành tích mà chàng đạt được trong đợt thực tập và cả học lực thuộc loại xuất sắc của chàng tại trường thì chàng đang nắm chắc cơ hội được nhận vào làm tại tập đoàn nước ngoài này , còn về phần Sakura cũng tích gần đủ công đức nàng bây giờ đã không còn là 1 bé mèo nữa , cái đuôi đã biến mất nàng dần lớn lên như 1 người bình thường , càng lớn nàng càng xinh đẹp giờ đây nàng đã trở thành 1 thiếu nữ khiến cho Syaoran đôi lúc phải bối rối khi nhìn thấy nàng, chuyện Sakura chỉ trong vòng 2 năm lớn nhanh hơn so với tuổi của nàng khiến cho mọi người thấy có chút kì lạ, may thay Syaoran đã đưa ra giải thích rằng nàng dậy thì sớm nên đã làm giảm bớt sự tò mò của mọi người.
Cuộc sống của Syaoran và Sakura không còn khó khăn như lúc trước vì hiện giờ Sakura đã trở thành 1 người mẫu độc quyền cho tập đoàn thời trang TD , với mức thù lao mà nàng kiếm được từ các show diễn thời trang thì cả 2 đã chuyển đến 1 căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi hơn để sống , ngoài ra nàng còn là gương mặt đại diện quảng cáo cho các sản phẩm của tập đoàn KS , nàng đã là 1 ngôi sao tỏa sáng trong giới người mẫu vì nét dễ thương đáng yêu và diễn xuất tự nhiên của nàng , cũng nhờ vậy mà Sakura cũng giúp đỡ Syaoran rất nhiều trong việc gầy dựng lại sản nghiệp của Li gia , chàng thật sự đang rất nổ lực để thực hiện lời hứa của mình với bố mẹ .

Tuy vậy Syaoran vẫn còn gặp rắc rối với cô ả đỏng đảnh Sasaki, cô ta cứ bám theo chàng nhằn nhằn , cô ta mặc kệ sự phản đối của gia đình lén xin vào nơi chàng đang thực tập để làm việc cùng chàng , cô ta quả thật là 1 con đỉa dai dẳng nhưng chàng cư nhiên xem cô ta như người vô hình khiến cô ta nhiều lúc tức điên .
Hôm nay như thường lệ Syaoran vừa phải giải quyết mớ hồ sơ ở sở làm vừa phải tìm cách tránh né cô ả Sasaki, chàng soạn thảo xong đống văn kiện liền nhanh chân ra về ngay, nhưng khi ra đến cửa lớn của tập đoàn thì đã thấy Sasaki đã đứng chờ, chàng lập tức quay lại đi ra hướng cửa sau, may là cô ta không nhìn thấy nên chàng thuận lợi cắt được cái đuôi phiền phức kia, chàng về đến chung cư đang định tra chìa khóa để mở cửa thì từ bên trong căn hộ lúc này vọng ra 1 tiếng hát trong trẻo như suối chảy rồi mùi thơm của những món ăn lan tỏa ra ngoài, chàng hít 1 hơi mùi thức ăn thơm lừng đã đoán ra ngay Sakura đang ở nhà, chàng đẩy cửa bước vào và nhìn thấy nàng trong bếp nấu nướng, chàng khẽ mỉm cười rồi cất giọng trầm ấm.

-" Sakura em đang nấu món gì mà thơm vậy ? Em làm anh đói bụng quá này "
-" Syaoran, anh về rồi à, em đang làm mấy món mà anh thích đó, sắp xong rồi anh vào thay đồ là có thể ăn "

-" Được, em đợi 1 chút anh thay đồ xong ngay thôi"

Syaoran vui vẻ đi về phòng tắm rửa thay 1 bộ quần áo thoải mái, chàng ra khỏi phòng thì Sakura cũng đã dọn xong bàn ăn, nàng đi đến kéo chàng ra bàn ngồi và cả 2 bắt đầu dùng bữa, trong bữa ăn cả 2 trò chuyện rất vui vẻ nói về công việc, chàng ân cần lên tiếng hỏi nàng.

-" Sakura công việc người mẫu của em dạo này có vất vả lắm không? "

-" Không đâu, nhờ có chị Tomoyo mà em cũng không cần lo quá nhiều việc vì tất cả chị ấy đã sắp xếp rồi, chỉ có điều là đi đâu em đều bị mọi người xúm lại xin chụp hình và ký tặng "

-" Làm người nổi tiếng thì không thể tránh khỏi có fan hâm mộ mà "

-" Vâng ạ, vậy còn anh thì sao? "
-" Công việc của anh vẫn thế thôi, ngày nào cũng tối mặt với đống hồ sơ dày cộm, dự án rồi kế hoạch, nhưng cũng chỉ còn 2 tháng nữa là đợt thực tập kết thúc sau đó anh chỉ cần nộp báo cáo và luận văn là tốt nghiệp, đợi đến lúc ấy anh sẽ trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn nơi anh thực tập"

-" Thế là tốt quá rồi còn gì, anh cố gắng lên nhé, em tin anh có thể thực hiện được lời hứa với bố mẹ mình, nếu anh có cần em giúp thì cứ nói em luôn sẵn lòng "

-" Cảm ơn em, từ khi em sống cùng anh em đã giúp anh rất nhiều, anh thật sự cảm kích tấm lòng của em "

Sau lời cảm ơn Syaoran đã nở 1 nụ cười trìu mến với Sakura, ánh mắt chàng nhìn nàng tựa hồ như muốn xoáy sâu vào tâm trí nàng khiến nàng bỗng nhiên cảm thấy e thẹn gương mặt thoáng ửng hồng, tim nàng đập như trống hội bối rối vô cùng, nàng vội đứng dậy vờ như dọn dẹp bàn nhưng chẳng hiểu lóng ngóng thế nào nàng lại làm rơi tất cả mọi thứ xuống sàn, chén dĩa vỡ tan nàng luống cuống ngồi xuống nhặt các mãnh vỡ và sơ ý tự làm mình đứt tay, nàng rụt nhanh tay lại định đưa lên miệng ngậm để cầm máu thì tay nàng đã được 1 bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy, nàng bất giác quay sang nhìn thì ngón tay thon nhỏ của nàng đang nằm gọn trên đôi môi bạc, Syaoran đã nhìn thấy Sakura bị thương nên chàng lo lắng rời khỏi bàn đi đến chỗ nàng giúp nàng cầm máu rồi 1 giọng nói trầm mang theo sự lo lắng vang lên.
-" Sakura sao em lại bất cẩn vậy? Em cố chịu đau 1 chút anh vào phòng lấy hộp cứu thương "

Syaoran chạy vội về phòng lấy ra hộp cứu thương rồi dìu Sakura ra sopha ngồi, chàng nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho nàng 1 cách cẩn thận, nàng lúc này cứ ngồi thừ người nhìn chàng đến nổi quên mất cơn đau, nàng nhìn rõ trong ánh mắt chàng chứa đầy sự quan tâm và yêu thương, sơ cứu xong chàng lại lên tiếng dặn dò.

-" Em ngồi yên ở đây để anh đi dọn dẹp cho "

Nói rồi chàng đi đến bàn ăn dùng dụng cụ dọn sạch cách mãnh vỡ trên sàn, trong khi chàng dọn dẹp thì nàng cứ ngồi ngây người ở ghế sopha dõi theo từng hành động của chàng, tim nàng vẫn chưa thể trở về được trạng thái bình thường nó vẫn đập rất nhanh rất mạnh như muốn nhảy ra bên ngoài, gương mặt kiều diễm đã đỏ bừng nàng không hiểu vì sao nàng lại như vậy, trước đây khi thấy chàng quan tâm lo lắng cho mình nàng chỉ cảm thấy vui như 1 đứa em gái thích được anh trai cưng chiều, nhưng thời gian gần đây nàng lại có 1 cảm giác khác nàng không biết gọi thứ cảm giác đó là gì, nàng chỉ biết rằng nó rất kì lạ nó luôn làm tim nàng loạn nhịp, mặt thì đỏ hết lên mỗi khi chàng cười với mình, mỗi cử chỉ yêu thương của chàng dành cho nàng thường làm cho hành động của nàng trở nên rối loạn.