Sakura nằm trên giường nhưng lại không thể ngủ được nàng cứ trở mình hết bên này sang bên khác, tâm trí nàng lúc này cảm thấy mông lung nàng nghĩ về cái cảm giác kì lạ xuất hiện dạo gần đây mỗi khi Syaoran ân cần chăm sóc quan tâm đến nàng, trằn trọc mãi đến gần 3h sáng nàng mới chợp mắt được, tuy nhiên vừa thiếp đi nàng đã rơi vào cõi mộng nàng thấy mình đang đứng trong khoảng không hư vô với những làn sương mờ ảo, khi nàng ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh xem mình đang ở đâu đột nhiên giọng nói vang lên phía sau lưng, nàng vội quay lại nhìn thì 1 ông lão có mái tóc bạc cùng bộ râu dài mặc trang phục cổ đang tiến về phía nàng, ông lão vừa đi vừa nói.

-" Tiểu Nhật Đào, đã lâu không gặp, con còn nhớ ta chứ ?"

-"Nguyệt Lão, sao ông lại đến đây"

-"Ta đem ý chỉ từ Thiên Mẫu đến cho con, Tiểu Nhật Đào mau tiếp chỉ "


-"Vâng ạ "

-"Thiên Mẫu có lệnh, thời hạn tích công đức sắp hết Nhật Đào hãy mong chóng hoàn thành nhiệm vụ nếu không thì sẽ bị rút cốt tiên lưu đày đến ngục Thiên Trì mãi mãi không được trở về Thiên Cung"

-" Nhật Đào đã rõ"

Nguyệt Lão đọc xong ý chỉ của Thiên Mẫu sau đó đưa tay đỡ Sakura đứng dậy, ông nhìn nàng 1 lượt rồi ôn tồn lên tiếng.

-"Nhật Đào ta hôm nay đến đây ngoài việc đưa ý chỉ của Thiên Mẫu cho con thì ta còn 1 chuyện hệ trọng cần nói với con"

-" Xin Nguyệt Lão chỉ dạy "

-" Trước khi đến đây ta đã tra qua sổ nhân duyên và vô tình phát hiện ra trên tay con đã xuất hiện 1 sợi chỉ hồng, ta muốn hỏi có phải con đã động lòng phàm với ai đó đúng không? "

-" Con.....con cũng không biết nữa, con chỉ có cảm giác rất lạ mỗi khi được chàng quan tâm chăm sóc, con không hiểu đó là thứ cảm giác gì? "


-" Nhật Đào cảm giác mà con đang nói đến chính là tình yêu, con thật sự đã động lòng phàm rồi, con nghe ta hãy từ bỏ ngay trước khi mọi chuyện đi quá xa, chắc con cũng biết luật của tiên giới phàm là tiên nữ thì không được phép yêu người trần thế, nếu ai phạm luật chắc chắn không có kết quả tốt đẹp, con đừng quên tấm gương của Tử Nhi và Chức Nữ, Tử Nhi dù là con gái út của Thiên Mẫu vậy mà người cũng thẳng tay trừng trị khi Tử Nhi dám bỏ Tiên giới xuống trần gian kết duyên với người phàm, còn Chức Nữ tuy rằng vẫn có thể ở lại Tiên giới nhưng 1 năm chỉ có thể gặp được người thương 1 lần"

-" Con biết thưa Nguyệt Lão, nhưng con không thể khống chế cảm xúc của mình, chàng rất tốt với con, khi con lưu lạc chốn nhân gian chính chàng là người đã cứu và cưu mang con, lòng cảm kích của con đối với chàng quá đỗi lớn lao "


-" Nhật Đào ta khuyên con, bây giờ tình cảm của con vẫn còn chưa sâu đậm thì hãy nhanh chóng hoàn thành công đức của mình để sớm trở về tiên giới tránh việc càng bên nhau lâu càng không thể dứt ra được, thôi trời sắp sáng rồi ta phải đi đây, hãy nhớ lấy lời ta đừng để mình dấn sâu vào tình cảm nơi đây nữa, con chỉ còn 1 công đức nữa là có thể đại công cáo thành đừng vì 1 phút lầm lạc mà công sức đổ hết xuống biển"

Nguyệt Lão dứt lời liền biến mất trong vầng hào quang , Sakura bừng tỉnh ngồi bật dậy nàng thất thần ngồi dựa vào thành giường nhìn đăm đăm vào bức tường đối diện, nàng nhớ như in những lời mà Nguyệt Lão căn dặn, lòng nàng lúc này đau đến không thở được nước mắt cũng theo đà tuôn trào, lời Nguyệt Lão dặn đã quá trễ rồi vì hình ảnh của Syaoran đã in đậm trong trái tim nàng từng cử chỉ hành động từng lời nói quan tâm ấm áp đã ăn sâu vào tâm trí nàng từ lâu, nàng ngộ ra mình đã yêu chàng rất nhiều chỉ là nàng chưa nhận ra cho đến khi Nguyệt Lão báo mộng nhắc nhở.
Sakura thu người lại gục xuống đầu gối khóc nức nở, nàng thật sự không biết phải làm thế nào cho đúng, nàng khóc đến lả người đi thì đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng nói trầm ấm của Syaoran.

-" Sakura em dậy chưa, anh chuẩn bị xong bữa sáng rồi, em mau ra ăn cho nóng nhé"

-" Vâng.....Em ra ngay"

Sakura lau vội nước mắt nén những tiếng nấc nghẹn, nàng cố trả lời bằng giọng bình thường rồi xuống giường vào phòng tắm VSCN thay đồ, trước khi ra khỏi phòng nàng làm đủ mọi cách xóa đi dấu vết trên đôi mắt sưng húp đỏ ngầu, nàng đẩy cửa bước ra thì đã thấy Syaoran bày xong bữa sáng ra bàn, chàng nghe tiếng bước chân liền quay sang vui vẻ gọi nàng lại.

-" Sakura nào mau ra đây ngồi xuống đi, sáng nay anh nấu cho em món cơm trứng mà em thích đấy"

Nàng hít 1 hơi thật sâu lấy lại vẻ tự nhiên đi đến bàn ăn, nàng ngồi xuống nặn ra 1 nụ cười gượng  với chàng như chưa có chuyện gì xảy ra, chàng cũng cười đáp lại và đưa 1 phần ăn cho nàng, lúc chàng đặt dĩa xuống dường như chàng đã nhìn ra sự bất thường của nàng, tuy thần sắc vẫn bình thường nhưng đôi mắt hiện lên vẻ đau khổ, chàng lo lắng lên tiếng hỏi nàng.
-" Em làm sao vậy? hình như có chuyện gì xảy ra với em phải không? Sakura có chuyện gì mau nói anh nghe đi, hay là có ai ức hiếp em"

Những lời nói tràn đầy sự quan tâm ấm áp của Syaoran đã khiến Sakura không kiềm chế được nữa, nàng đứng bật dậy ôm chầm lấy chàng khóc như mưa, chàng bất ngờ vì hành động của nàng xém chút đứng không vững, chàng vội lên tiếng dỗ dành nàng.

-"Sakura sao em lại khóc, ngoan nào đừng khóc nữa, nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra, hôm qua em vẫn còn bình thường kia mà"

-" Syaoran em không muốn xa anh, em phải làm sao đây, em .....em đã lỡ yêu anh mất rồi "

Syaoran sững người khi nghe Sakura nói nàng yêu mình, chàng có chút bối rối trong lòng chàng lúc này là 1 thứ cảm xúc hỗn độn, vừa vui mừng vừa khó xử thật ra mà nói chàng luôn xem nàng là 1 đứa em gái nhỏ cho đến khi nàng từ 1 cô bé biến thành 1 thiếu nữ, chính lúc này chàng đã không thể phân biệt được đâu mới chính là tình cảm thật của mình, liệu đó là tình thương của anh em hay là tình yêu nam nữ, chàng biết nàng không phải người bình thường, nàng là 1 tiên nữ và không thuộc về trần gian, rồi đến 1 ngày nào đó nàng sẽ trở về nơi nàng đã đến vì vậy mà chàng luôn giữ đúng mực tình cảm của 1 người anh trai dành cho em gái, thế nhưng giờ đây nàng đã thổ lộ trước khiến cho tình yêu trong trái tim chàng bỗng chốc dâng trào.
Nàng ôm chàng làm cho mùi hương anh đào ngọt ngào lan tỏa, mái tóc mềm mượt thân ảnh nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay to lớn của chàng, tiếng khóc nấc nghẹn đã phá tan khoảng cách của cả 2, chàng không kiềm lòng được cũng ôm chặt lấy nàng rồi những lời nói từ sâu thẳm tận đáy lòng chàng đã được cất lên.

-" Sakura, anh không để em rời xa anh đâu, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn giữ chặt em, vì anh cũng rất yêu em "

Dứt lời Syaoran cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ xinh của Sakura, nàng đứng hình 1 chút nhưng rồi cũng dần đáp lại nụ hôn đó, chàng hôn nàng như muốn đem nàng nhốt sâu vào lòng để nàng không thể biến mất khỏi tầm mắt của chàng, nụ hôn ngọt ngào khiến cho trái tim nàng tan chảy và nàng ước rằng thời gian hãy dừng lại ngay phút giây này mãi mãi.

Cả 2 quyến luyến mãi 1 lúc mới rời, chàng đẩy nhẹ nàng ra yêu chiều đưa tay lau đi hàng lệ còn chưa kịp khô trên gương mặt kiều diễm của nàng, rồi chàng lại ôm ghì lấy nàng không nỡ buông tay, chàng sợ rằng nếu vòng tay nới lỏng đi nàng sẽ biến mất, còn nàng cũng rúc vào khuôn ngực rắn chắc của chàng, nàng nghe rõ từng nhịp đập trái tim chàng làm đôi anh đào khẽ mỉm cười hạnh phúc, dẫu biết rằng sẽ đến lúc chia xa nhưng chỉ cần được ở bên cạnh chàng 1 ngày 1 giây là đã mãn nguyện rồi.
----------------------------------------

Sakura đang chụp hình cho bộ sưu tập thời trang mới của tập đoàn TD ở studio nhưng nàng không thể nào tập trung để tạo dáng, chụp gần nữa ngày mà chưa xong 1 shoot hình khiến cho nhiếp ảnh gia và đạo diễn cũng bực mình quát lớn.

-" Tiểu thư Sakura xin hãy chú ý 1 chút, hôm nay cô làm sao thế, cô chẳng tập trung gì cả"

-" Tôi xin lỗi "

-" Đạo diễn hay là để cô ấy nghỉ ngơi 1 lát đi, chắc do hôm qua cô ấy đi quay quảng cáo cả ngày nên hôm nay hơi mệt "

-" Thôi được, vậy mọi người giải lao 30 phút rồi chụp tiếp"

Tomoyo thấy đạo diễn gắt gỏng với Sakura còn nàng thì thần sắc mệt mỏi, vì vậy đã lên tiếng nói đỡ cho nàng, khi mọi người ngừng công việc ra khỏi phòng chụp thì cô mới đem đến cho nàng 1 chai nước rồi cất giọng hỏi.

-" Sakura em sao thế, em thấy trong người không được ổn chỗ nào thì cứ nói chị sẽ dời lịch chụp hình lại giúp em"
-" Em không sao, em xin lỗi vì đã không chú tâm vào công việc, tại em ....."

-" Em có chuyện gì cứ nói đừng ngại, hình như em có tâm sự khó nói phải không? "

Sakura ngập ngừng không biết có nên bày tỏ nổi lòng với Tomoyo hay không, nàng do dự nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của cô dành cho nàng giống 1 người chị đối với em gái thì nàng đã trãi lòng cùng cô, nàng đã thổ lộ tất cả cảm xúc , tâm sự của mình ngay cả nổi trăn trở về mối tình oan trái của nàng và Syaoran, Tomoyo nghe xong cô hoàn toàn đồng cảm với nổi niềm của Sakura vì từ lâu cô đã xem nàng như 1 cô em gái ruột thịt, những buồn vui cả 2 đều đã trải qua, cô trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng hỏi nàng.

-" Nói vậy là không còn bao lâu nữa em phải trở về tiên giới sao? "

-" Vâng, thời hạn của em ở nhân gian không còn nhiều nữa, ngần ấy thời gian ở đây em đã xem mọi người như người thân còn đối với anh Syaoran không biết em đã yêu anh ấy tự lúc nào, em thật sự không nỡ rời xa anh ấy, nhưng em chẳng có sự lựa chọn cho bản thân vì luật lệ nơi tiên giới không cho phép tình yêu giữa tiên nữ và người phàm"