Chiếc siêu xe dừng lại tại nhà hàng Royal thuộc hàng 5 sao, Syaoran xuống xe trước rồi vòng qua bên cạnh mở cửa cho Sakura, chàng đưa tay ra dìu nàng thì nàng lại tiếp tục né tránh nhưng lần này chàng không cho nàng kịp từ chối đã bắt lấy bàn tay nhỏ siết nhẹ và nhẹ giọng ra lệnh.

-" Em còn dám tránh tôi và làm tôi không vui thì tối nay em đừng hòng về được nhà, em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi 1 chút có biết chưa "

Lời nói của Syaoran nhẹ nhàng là thế tuy vậy nó vẫn mang theo hàm ý đe dọa khiến Sakura phải răm rắp nghe theo không dám phản kháng gì, giờ thì nàng như con mèo nhỏ bị con sói lớn là chàng dọa cho sợ đến nỗi không dám có ý kiến mặc cho chàng muốn làm gì thì làm, nhìn nàng như vậy chàng vô cùng thích thú cười thầm trong lòng.

{ Mèo con của anh thật đáng yêu, em sợ anh đến thế sao, chỉ mới dọa em 1 chút mà em đã ngoan như vậy rồi, giờ thì anh nắm được điểm yếu của em, sau này khi em trở thành vợ anh thì anh không cần lo em không nghe lời nữa bé con à }


Syaoran đưa Sakura vào trong nhà hàng vừa đúng lúc khai tiệc, 1 người phục vụ bưng khay thức uống đến chàng với tay lấy 2 ly sâm panh và đưa cho nàng 1 ly, nàng định lên tiếng từ chối vì không biết uống rượu, nhưng chợt nhớ lại lời nói của chàng khi nãy nên đành cầm lấy, chàng lại dẫn nàng đi gặp các vị khách đang hợp tác với LS chào hỏi, cứ mỗi vị khách họ đều bắt cả 2 chạm ly nàng có hơi miễn cưỡng nâng ly lên miệng thì chàng đã lên tiếng đỡ cho nàng, chàng ghé tai nàng dịu dàng dặn dò.

-" Em không cần uống, ly rượu cứ cầm lấy lệ là được, mọi việc cứ để tôi xử lý "

-" Dạ vâng "

Chào hỏi khách khứa xong Syaoran dẫn Sakura đến 1 dãy ghế ngồi rồi chàng ra hiệu cho 1 người phục vụ mang thức ăn cùng 1 ly nước trái cây đến cho nàng.

-" Chắc em đói rồi, em cứ ngồi đây ăn đi tôi ra kia gặp thêm vài vị khách nữa, xong việc tôi sẽ quay lại ngay, em không được rời khỏi chỗ này khi chưa có lệnh của tôi rõ chưa ? "


-" Vâng thưa chủ tịch "

-" Gọi tôi là anh Syaoran "

-" Nhưng mà....."

-" Em không muốn về nhà phải không ? còn không mau gọi "

-" Anh Syaoran "

-" Em ngoan lắm "

Syaoran gật đầu hài lòng quay bước đi, Sakura từ nãy giờ đói meo chỉ chờ chàng vừa đi khuất đã ăn ngấu nghiến món bít tết 1 cách ngon lành, còn chàng mặc dù nói chuyện với khách hàng nhưng tầm mắt vẫn dõi theo nàng từng chút 1.

Sakura mãi ăn nên không để ý rằng có 1 người đang nhìn nàng với ánh mắt thích thú, người đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim được xịt keo láng cón và cầm ly nước ép trái cây đến chỗ nàng mở lời chào hỏi.

-" Xin chào tiểu thư xinh đẹp, tôi là Henry mạn phép mời tiểu thư ly nước ép này, không biết tiểu thư có nể mặt tôi không ? "

-" Cảm ơn anh, tất nhiên là tôi nhận, anh đã có lời tôi lại từ chối thì thật thất lễ quá "


-" Vậy tôi ngồi trò chuyện cùng tiểu thư được không ? "

-" Vâng anh cứ tự nhiên, ghế cũng còn rộng chỗ mà "

Henry cười rồi ngồi xuống cạnh Sakura, cả 2 bắt đầu những câu chuyện từ trên trời xuống dưới biển rất hợp nhau, đột nhiên 1 bóng đen lù lù xuất hiện đặt mạnh dĩa thức ăn lên bàn làm cả 2 giật mình ngước lên nhìn, bóng đen đó không ai khác chính là Syaoran gương mặt chàng lúc này y chang hung thần ánh mắt sắc lạnh liếc xéo Henry như muốn xé xác anh ta ra, nhưng Henry chẳng hề sợ sệt mà còn ung dung đứng dậy nhìn lại chàng với ý thách thức, chàng cũng chẳng quan tâm đến thái độ xấc xược đó mà chen luôn vào giữa cả 2 nghênh ngang ngồi xuống.

Syaoran vừa ngồi thì cũng với tay sang bên cạnh ôm lấy eo Sakura kéo nhẹ nàng về phía mình, rồi chàng vắt chéo chân hất mặt thản nhiên lên tiếng ra lệnh ý muốn thị uy với kẻ thứ 3 đang đứng nhìn.
-" Sakura tôi đói rồi em mau đút cho tôi ăn món bít tết đi "

-" Chủ tịch anh có tay sao lại không tự ăn "

-" Tôi không thích tự ăn tôi muốn em giúp tôi và tôi cũng nhắc lại lần cuối là gọi tôi là anh Syaoran, em có muốn về nhà không ? "

Sakura thấy Syaoran đưa ra yêu cầu nàng liền phản bác nhưng chàng bắt buộc nàng phải làm theo, đến vế câu cuối cùng chàng ghé vào tai nàng nói nhỏ vậy là nàng đành làm theo, nàng với tay lấy cái nĩa xiên miếng thịt rồi đưa lên miệng chàng, Syaoran hài lòng vừa ăn vừa nhấm nháp ly rượu vang 1 cách đắc ý, còn Henry không cần nói cũng biết anh ta đang tức anh ách vì bị kỳ đà cản mũi, từ trước giờ anh ta nổi tiếng là phong lưu đa tình 1 khi có cô gái xinh đẹp nào lọt vào mắt thì anh ta chưa bao giờ để cá lọt lưới, thế mà lần này lúc anh ta đang định tán tỉnh Sakura thì Syaoran lại phá đám, không thể để mình chịu thua trước chàng anh ta liền lên tiếng .
-" Nếu tôi đoán không lầm thì ngài chính là Li Syaoran chủ tịch tập đoàn LS đúng không ? "

-" Phải là tôi, sao anh định nói gì với tôi à ? "

-" Tôi thấy tiểu thư xinh đẹp đây ngồi 1 mình nên muốn đến làm quen nhưng chủ tịch Li lại phá đám, đáng lẽ người phải cho tôi 1 lời giải thích thỏa đáng là ngài chứ không phải tôi "

-" Thì ra là Henry thiếu gia đang khó chịu ư, thế thì tôi thất lễ rồi, xin lỗi Henry thiếu gia nhé "

-" Chủ tịch Li cũng biết điều đấy nhỉ, vậy mời ngài có thể rời đi để chúng tôi đây tự nhiên được không ? "

-" Nếu tôi không đi thì sao ? "

-" Ý ngài là gì ? "

-" Ý của tôi là người cần đi không phải là tôi mà đó là Henry thiếu gia mới đúng "

-" Ngài.....ngài lấy tư cách gì mà đuổi tôi chứ ? "

-" Henry thiếu gia đã hỏi thì tôi cũng xin thưa, tôi lấy tư cách là hôn phu của vị tiểu thư xinh đẹp đây, thế nào câu trả lời này đã thỏa đáng chưa Henry thiếu gia "
-" Hôn phu từ khi nào ? "

-" Từ khi nào đó là chuyện riêng của tôi, tôi đã trả lời rồi vậy không biết Henry thiếu gia có thể đi được chưa? "

Henry nghe câu trả lời của Syaoran tức đến xì khói, anh ta biết mình không thể đấu lại Syaoran nên đành nuốt cục tức rời đi, về phần Sakura từ lúc 2 chữ { hôn phu } được thốt ra từ đôi môi bạc của Syaoran đã khiến nàng đứng hình miệng há hốc kinh ngạc nhìn chàng trân trối, nàng cứ như vậy suốt 1 lúc cho đến khi chàng quay sang đưa tay cốc nhẹ lên trán nàng mới bừng tỉnh, nhân cơ hội chàng liền trêu ghẹo nàng 1 chút, chàng giả vờ nhích ra khỏi nàng rồi giả vờ nói với biểu cảm sợ hãi trên gương mặt.

-" Này em làm gì cứ nhìn tôi như muốn ăn thịt tôi thế? bộ trông tôi hấp dẫn lắm sao? tôi không ngờ các cô gái thời nay biếи ŧɦái còn hơn đàn ông luôn ấy "
-" Tôi đâu....tôi đâu có....anh nói lung tung gì vậy, anh đừng có vu khống nha, mà còn chuyện này nữa, tôi đồng ý gả cho anh hồi nào mà anh lại tự nhận là hôn phu của tôi, anh đừng có tự tiện hủy hoại thanh danh của 1 thiếu nữ chứ, tôi nói cho anh biết tôi đã có người yêu rồi, tôi cảnh cáo anh đừng có áp đặt tôi thế này thế khác tôi là 1 người không dễ bắt nạt đâu, thôi tiệc cũng sắp tàn rồi tôi xin phép về trước còn anh muốn ở lại hay không tùy anh "

Sakura bị trêu xấu hổ đến hóa giận, nàng đứng phắt dậy dậm chân phản bác, gương mặt đỏ gay vì ngượng, nàng chẳng nể nang chàng là sếp của mình xả luôn 1 tràng dài sau đó cầm túi đi thẳng trước khi đi nàng còn quay mặt lại nguýt cho chàng 1 cái, Syaoran mặc nàng xù lông ráng nhịn cười chờ đến lúc nàng đi rồi mới cười phá lên, cũng may chỗ chàng ngồi là chỗ khuất chứ không mọi người mà nhìn thấy sẽ tưởng chàng có vấn đề về thần kinh mất.
Ra đến cổng nhà hàng Sakura còn chưa hết bực bội vì khi khổng khi không lòi đâu ra 1 tên bá đạo như Syaoran, đã vậy từ sáng đến giờ nàng luôn bị chàng áp đặt hết chuyện này đến chuyện khác khiến nàng cứ phải nhún nhường không dám lên tiếng, trong lòng nàng rất ấm ức nên khuôn miệng nhỏ lẩm bẩm rủa xả chàng.

-" Đồ đáng ghét, tên biếи ŧɦái điên khùng, tôi mà thèm gả cho anh ư, còn lâu tôi thà lấy chó sói còn hơn lấy anh, đồ bệnh hoạn, mình đúng là xui xẻo mới gặp anh ta "

-" Em đang nói xấu tôi đấy à, còn dám nói tôi là tên biếи ŧɦái bệnh hoạn nữa chứ "

-" TÊN KHỐN CHẾT BẦM NHÀ ANH, ANH MUỐN HÙ CHẾT TÔI SAO "

Sakura giật bắn mình vì tiếng nói của Syaoran phát ra từ phía sau, nàng hét lên theo phản xạ quay hẳn người ra sau mà quên mất mình đang bước chân xuống bậc tam cấp, thế là nàng bị hụt chân chới với ngã ngửa ra, may thay Syaoran phản ứng cực nhanh chụp được bàn tay nhỏ của nàng lập tức kéo nàng về phía mình, chàng ôm trọn thân ảnh nhỏ bé vào lòng nhưng có lẽ do quán tính cả 2 vẫn không tránh được cú ngã đau, đến lúc định thần lại thì nàng đang nằm đè lên người chàng trong tư thế chàng dưới nàng trên và tất nhiên là môi kề môi, Sakura hốt hoảng ngồi bật dậy gương mặt đỏ hơn cả trái cà chua chín, còn Syaoran thì ngược lại gương mặt không chút biểu tình chỉ có bờ môi bạc khẽ nhếch lên rất quyến rũ.
-" Không ngờ em lại chủ động hôn tôi đấy, vậy không biết ai mới là kẻ biếи ŧɦái đây ta "

-" Anh im miệng thối của anh lại cho tôi, tôi không có biếи ŧɦái đây chỉ là tai nạn thôi, tôi mà thèm hôn anh ư, không bao giờ tôi thà hôn chó sói còn hơn "

Sakura vừa lên tiếng phân minh khi Syaoran đổ oan vừa đứng bật dậy, nàng thẹn đến nổi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong, nụ hôn đầu của nàng chưa kịp trao cho mối tình đầu lại bị người ta cướp mất đã thế còn trong tình huống tình ngay lý gian nữa chứ, nàng sợ không mau rời khỏi người đàn ông này thì thể nào cũng sẽ có chuyện nên nàng nhanh chóng chạy đi không lời chào, Syaoran đã tự đứng lên rồi nhìn theo bóng nàng cười thầm.

-" Mèo con ngốc nghếch em tưởng có thể thoát khỏi tôi dễ vậy sao, tôi không để vợ yêu của mình chạy mất đâu "