Sakura vẫy 1 chiếc taxi, xe dừng lại nàng nhanh chóng leo lên để thoát khỏi Syaoran, nàng vừa yên vị thì 1 bóng người cũng lên theo, nàng quay sang nhìn và giật mình khi nhìn thấy chàng đang ngồi cùng mình.

-" Tại sao anh cứ đeo bám tôi hoài vậy, bộ anh là ma ư, đúng là âm hồn bất tán mà "

-" Tôi đã uống rượu không thể lái xe, vả lại giờ này gọi xe cũng khó nên tôi đi cùng xe luôn, tôi không thích chờ đợi lâu "

-" Được vậy thì tôi nhường anh, tôi tự bắt xe khác "

Sakura phũ phàng định đẩy cửa bước xuống xe, nhưng nàng chưa kịp làm gì thì Syaoran đã với tay ôm lấy eo nàng giữ chặt lấy, nàng khó chịu vùng vằng đẩy chàng ra cả 2 giằng co 1 lúc cho đến khi bác tài xế lên tiếng cả 2 mới chịu thôi.

-" Thưa quý khách, các vị có muốn đi xe không ạ, nếu các vị không đi thì xin mời 2 vị xuống xe nói chuyện, để tôi còn đón khách khác cho kịp giờ đổi tài với đồng nghiệp "


-" Chúng tôi tất nhiên là đi, ông cho xe chạy đi, đến biệt thự Kinomoto, làm phiền ông "

-" Vậy 2 vị vui lòng thắt dây an toàn nhé "

Bác tài nói rồi nổ máy cho xe chạy đi, bất đắc dĩ Sakura đành đi chung xe với Syaoran mặc dù nàng không hề ưa người đàn ông đang ngồi bên cạch, trên đường nàng quay mặt ra cửa sổ để không phải nhìn chàng, xe chạy 1 lúc thì dừng lại tại biệt thự Kinomoto khi nàng định rút ví trả tiền xe chàng đã nhanh tay đưa ra 1 tấm thẻ, nàng cũng chẳng buồn dành chỉ nói 1 câu cộc lốc rồi đẩy cửa bước xuống.

-" Tôi không cám ơn đâu "

Sakura đi 1 nước thẳng vào cổng biệt thự không hề quay lại nhìn dù chỉ 1 lần, Syaoran ngồi trong xe trông theo bóng nàng cho đến khi nàng vào hẳn bên trong mới an tâm ra hiệu cho tài xế cho xe rời đi, chàng rút điện thoại bấm số gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa trả lời chàng đã nói luôn.


-" Dạ chào bác, Sakura cháu đã đưa về an toàn đúng như lời hứa, bác yên tâm chưa ạ "

-" Làm phiền cháu rồi, con bé đi cùng cháu đương nhiên ta rất yên tâm, ngày hôm nay con bé có gây rắc rối gì cho cháu không ? "

-" Dạ không, cô ấy làm việc rất tốt, vậy ngày mai cháu có thể đến đón cô ấy không thưa bác ? "

-" Tất nhiên là được, à cháu định khi nào sẽ nói cho con bé biết chuyện của 2 đứa đây, để ta còn sắp xếp hôn lễ cho 2 đứa nữa chứ, ta nôn có cháu bế lắm rồi, cháu mà không nhanh thì con bé bị kẻ khác cướp mất đấy "

-" Cháu biết, cháu còn nôn hơn cả bác nhưng cháu muốn giữ bí mật vài ngày rồi tạo cho cô ấy 1 bất ngờ lớn, cháu muốn cô ấy sẽ ngạc nhiên khi biết cháu chính là người cô ấy tìm kiếm bấy lâu, còn việc bác lo cô ấy có thể bị người khác cướp đi cháu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, thôi cháu không phiền bác nghỉ ngơi nữa, chúc bác ngủ ngon "


-" Tùy cháu, miễn là 2 đứa sớm về chung 1 nhà là được, cháu cũng về nghỉ sớm đi nhé, tạm biệt "

Syaoran cúp máy vừa hay xe cũng về đến biệt thự của chàng, thanh toán cho tài xế xong chàng thả bước vào nhà, chàng định đẩy cửa thì cánh cửa đã bật mở rồi giọng 1 cô gái với mái tóc đen mượt cùng đôi mắt màu hồng ngọc vang lên.

-" Anh hai về rồi sao? thế nào anh gặp chị dâu tương lai của em chưa ? chị ấy có kinh ngạc khi nhìn thấy anh không? chị ấy có vui khi nhận ra anh không ? "

-" Meiling à em gắn súng máy trong người sao, hỏi gì mà hỏi như nã đạn vậy thì anh trả lời làm sao ? "

-" Em xin lỗi tại em nôn quá "

-" Muốn nghe về chị dâu của em thì mau pha cho anh ly nước chanh đi "

-" Ok , sẽ có ngay "

Meiling hớn hở chạy vào bếp pha nước cho Syaoran, chàng đi đến sopha cởϊ áσ vest vắt lên thành ghế rồi đưa tay kéo cà vạt ra, chàng ngồi xuống ngã người ra thành ghế nhớ lại chuyện tối nay, càng nghĩ chàng không thể giấu được niềm vui nên cứ tủm tỉm cười, Meiling pha xong nước đem ra thấy chàng cười 1 mình thì lên tiếng trêu.
-" Anh đang nghĩ về ai mà lại cười 1 mình vậy, có phải nghĩ về chị dâu không ? "

-" Phải, chị dâu của em quả thật rất đẹp, cô ấy như tiên nữ giáng trần vậy "

-" Thế khi nào anh mới đón chị ấy về đây "

-" Em yên tâm sẽ sớm thôi "

-" Anh phải nhanh lên đấy, em muốn có chị dâu lắm rồi "

-" Ừ, anh biết rồi, giờ anh đi ngủ đây mai anh phải sang đón chị dâu của em đi làm nữa "

-" Anh hai ngủ ngon "

Syaoran gật đầu rồi đi lên lầu vào phòng mình tắm rửa thay 1 bộ đồ ngủ thoải mái, chàng ngã lưng lên cái giường king size 1 cách thư thái, chàng chưa ngủ vội mà nằm vắt tay hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ.

----------------------------------------

Năm Sakura tròn 6 tuổi nàng vừa được phẫu thuật thay tim, sau khi bình phục nàng bắt đầu đi học lại, lúc tan học nàng đừng chờ tài xế đến đón thì nhìn thấy 1 con mèo con đang đi lang thang, thấy chú mèo dễ thương nên nàng định đưa tay bế lên, nhưng chú mèo hoảng sợ bỏ chạy sang bên kia đường, nàng sợ chú mèo gặp nguy hiểm nên đuổi theo lúc nàng bắt được chú mèo thì có 1 chiếc xe đang lao đến, may thay ngay lúc chiếc xe kia sắp đâm trúng nàng 1 bóng đen từ đâu lao vụt đến ôm chặt nàng vào lòng cứu nàng thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Vì quá sợ hãi nàng đã ngất xỉu, đến khi tỉnh lại nàng nhận ra mình đang ở trong bệnh viện bên cạnh nàng là 1 cậu bé có đôi mắt hổ phách và mái tóc màu socola, nàng ngạc nhiên ngồi bật dậy ngó nghiêng xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi.

-" Sao mình lại ở bệnh viện vậy? còn cậu là ai ? "

-" Tớ tên Li Syaoran, chính tớ là người đưa cậu vào bệnh viện, cậu xém chút đã bị xe tông trúng khi lao ra đường bắt 1 chú mèo, cậu có nhớ không ? "

-" Nói vậy người cứu mình lúc đó là cậu sao ? "

-" Phải, lúc đó tớ nghe tiếng còi xe theo phản xạ tớ nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy cậu, cũng may tớ nhanh chân kéo được cậu vào lề đường "

-" Cảm ơn cậu nhé, thôi chết chú mèo con nó đâu rồi "

-" Cậu yên tâm đi, con mèo không sao cả, tớ đã nhờ người trông hộ giúp cậu, đợi cậu xuất viện tớ sẽ trả lại cho, à phải tớ có gọi cho người nhà của cậu họ sắp đến đón cậu đấy "
-" Làm sao cậu biết số điện thoại người nhà của mình "

-" Tớ thấy trên cặp của cậu có 1 tấm thẻ ghi thông có cả số điện thoại nữa, cậu tên Sakura Kinomoto đúng không ? "

-" Ừm "

-" Tên cậu đẹp lắm "

Syaoran khen tên của Sakura khiến nàng xấu hổ cúi đầu cười nhẹ, nụ cười thuần khiết trong sáng kia vô tình đã làm cho trái tim của ai đó lệch mất 1 nhịp, Syaoran cứ ngắm mãi cho đến khi bên ngoài vọng lại tiếng nói.

-" Con gái tôi nằm ở phòng này đúng không cô y tá "

-" Dạ vâng "

-" Thế con gái tôi có làm sao không ? con bé có bị thương không ? "

-" Xin ngài cứ yên tâm, cô bé không có thương tích gì nghiêm trọng cả, chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận cô bé có thể xuất viện bất cứ lúc nào "

-" Vâng cảm ơn cô, Touya con giúp bố đi làm thủ tục xuất viện cho Sakura nhé "

-" Dạ con đi ngay đây "
Ông Fujikata thở phào nhẹ nhỏm khi nghe y tá nói Sakura không bị thương, ông cảm ơn rồi giao nhiệm vụ cho Touya làm thủ tục còn mình thì đẩy cửa đi vào phòng bệnh, nhìn thấy con gái vẫn bình an ông rất vui liền đi nhanh lại ôm chầm Sakura ôn tồn hỏi thăm.

-" Tạ ơn trời đất, con thế nào rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không ? "

-" Dạ con không sao, con xin lỗi đã để bố lo lắng "

-" Con bé ngốc này, lần sau đừng bất cẩn như thế có biết chưa, nghe tin con vào bệnh viện bố đã sợ đến nổi phải chạy ngay vào đây cũng may là con không xảy ra chuyện "

-" Bố ơi, là cậu ấy đã cứu con, cậu ấy tên Li Syaoran đấy "

Sakura nắm tay ông Fujikata chỉ sang Syaoran, nàng kể lại cho bố mình nghe toàn bộ câu chuyện, ông Fujikata gật gù nhìn Syaoran 1 lượt đánh giá chàng là 1 cậu bé thông minh lanh lẹ, chàng lễ phép cúi đầu chào ông và nói.
-" Cháu chào bác, cháu tên Li Syaoran ạ, cháu rất vinh hạnh được gặp vị chủ tịch mà cháu thầm ngưỡng mộ, bác chính là thần tượng của cháu đấy, cháu quyết tâm sau này sẽ noi gương bác vì ước mơ của cháu sẽ trở thành 1 lãnh đạo tài ba như bác "

-" Chà ta nghe trong lời nói của cháu rất có khí phách của 1 đấng nam nhi, rất tốt rất tốt còn nhỏ đã có chí tiến thủ như vậy thì sau này ắt hẳn sẽ làm được việc lớn, hãy cố lên nhé, nếu ta đoán không nhầm thì cháu chính là người đã gọi điện cho ta đúng không ? "

-" Dạ chính là cháu "

-" Uhm, lúc nãy khi nghe giọng cháu trong điện thoại ta cứ ngỡ là giọng của 1 chàng thanh niên cơ, không ngờ giọng nói đó lại là của cháu, cháu bao nhiêu tuổi rồi ? "

-" Dạ cháu 8 tuổi ạ "

-" Xem ra cháu sẽ là 1 nhân tài trong tương lai đây, mới có 8 tuổi mà ăn nói rất chững chạc, được rồi ta cảm ơn cháu đã cứu con gái ta, sau này nếu cháu cần ta giúp gì cứ nói nhé, đây là danh thiếp của ta cháu cầm lấy có gì thì gọi cho ta "
-" Vâng cháu sẽ giữ danh thiếp này thật cẩn thận "

Ông Fujikata cười hiền xoa đầu Syaoran, chàng vô cùng phấn khích vì được chính thần tượng của mình đánh giá cao, cầm tấm danh thiếp chàng nâng niu như 1 báu vật, nói chuyện thêm 1 lúc thì Touya xuất hiện, chàng liền chủ động chào hỏi tạo ấn tượng tốt đối với anh, Touya cũng lịch sự đáp lại tuy ngoài mặt anh tỏ ra như không có gì nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, vì anh đã nhìn ra được Syaoran sau này chính là tên cướp đáng ghét sẽ cuỗm đi người mà anh thương yêu nhất.