Syaoran tiễn chân mọi người ra đến cổng bệnh viện, khi xe chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Sakura đẩy cửa xuống xe chạy đến chỗ Syaoran, nàng dúi vào tay chàng 1 món đồ và bẽn lẽn nói.

-" Lúc nãy anh nói là anh đã 8 tuổi, vậy thì anh lớn hơn em, thế em gọi anh là anh Syaoran được không ? "

-" Tất nhiên là được rồi "

-" Tuyệt quá, cảm ơn anh Syaoran, cái này em tặng anh, anh nhất định phải ăn đó nha, thôi em về đây, tạm biệt anh hẹn gặp lại "

Sakura nở nụ cười thật tươi nàng nhón chân hôn chụt vào má của Syaoran 1 cái rồi vội vàng chạy ra xe, Syaoran vì nụ hôn bất ngờ kia đã đứng hình mất 1 lúc, nhìn món quà nhỏ chỉ là 1 hộp socola mà lòng chàng lúc này cảm thấy thật ngọt cứ như mình ăn cả núi kẹo vậy, trong khi chàng đang vui thì Touya lại trưng bộ mặt đưa đám nhìn ra cửa sổ xe, anh không hề có chút cảm tình với Syaoran.


-" Thằng nhóc đáng ghét, muốn cướp em gái của Touya này không dễ vậy đâu, để xem tên nhóc như mi có bản lĩnh thế nào ? "

---------------------------------------

1 Tuần sau, Sakura gặp lại Syaoran lúc tan trường, nàng nhận ra chàng khi chàng đang đi bên kia đường, nàng vui mừng gọi lớn tên chàng nhưng có lẽ do khoảng cách xa nên chàng không nghe thấy nên chỉ 1 thoáng đã mất hút, Sakura tiu nghỉu đứng nhìn theo mới trước đó còn rất vui vậy mà giờ gương mặt đã phụng phịu rồi, đột nhiên từ sau lưng nàng 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

-" Cô bé em gọi anh phải không ? "

-" Anh Syaoran "

Sakura xoay người lại khi nghe giọng nói quen thuộc, nàng mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Syaoran khiến chàng xém chút ngã ngửa, cũng may là chàng được rèn luyện võ thuật từ nhỏ nên mới giữ được thăng bằng, lúc đầu chàng có chút bối rối do nàng ôm bất ngờ rồi chàng vẫn đáp lại cái ôm đó, nhưng dường như nàng cảm thấy mình có hơi quá nên vội buông chàng ra lên tiếng xin lỗi.


-" Em....em xin lỗi, tại gặp lại anh em vui quá "

-" Không sao, anh hiểu mà, em tan học rồi à "

-" Dạ, em vừa ra cổng thì nhìn thấy anh bên kia đường, em có gọi mà cứ tưởng anh không nghe thấy "

-" Không đâu, anh nghe rất rõ tiếng em gọi chỉ là anh muốn làm em bất ngờ thôi "

-" Vâng "

-" Cô bé, anh gọi em là Sakura có được không ? "

-" Dạ được, em rất muốn nghe anh gọi tên em đó "

-" Sakura này, lần trước em tặng anh 1 hộp socola, hôm nay gặp lại anh có quà đáp lễ cho em này "

Syaoran vừa nói vừa lôi trong balo ra 1 cây kẹo mút to được gói rất đẹp đưa cho Sakura, nàng nhận lấy cây kẹo và cười rất tươi, cả 2 cùng ngồi ở băng ghế đá trước cổng trường nói chuyện vui vẻ trong khi chờ tài xế đến đón.

Và cứ như thế chiều nào sau khi tan học Syaoran cũng đến trường Sakura tặng nàng 1 cây kẹo mút rồi cả 2 lại ngồi trò chuyện cùng nhau, từ đó cả 2 dần thân thiết hơn, có nhiều hôm nàng còn mời chàng đến nhà mình cùng chơi cùng học với nhau và ngược lại, bố mẹ 2 bên cũng thích cả 2, chàng có 1 cô em gái tên Meiling cô bé ngay từ lần đầu gặp nàng đã luôn bám lấy nàng đòi nàng nhận làm em gái, nàng từ nhỏ chỉ có anh trai nên đồng ý luôn.


Sakura rất thuận lòng bố mẹ của Syaoran vì tính cách đáng yêu lễ phép, còn chàng sau lần cứu được nàng và tạo được ấn tượng bằng sự chững chạc thì khỏi phải nói ông Fujikata đương nhiên cũng hài lòng khi để nàng làm bạn với chàng, duy chỉ có 1 người luôn tỏ thái độ không thuận mắt mỗi lần chàng đến nhà chơi đó là Touya, vì vậy cứ gặp nhau là chàng và Touya lại nhìn nhau bằng ánh mắt điện xẹt, không những thế Touya còn bày đủ trò phá chàng nhưng chàng chẳng hề quan tâm chỉ riêng Sakura luôn đứng về phía chàng mỗi khi Touya kiếm cớ gây sự, có lần nàng đã nổi giận và không thèm nói chuyện với Touya suốt 1 tuần vì nàng nhìn thấy anh cố tình gạt chân chàng.

Rồi thời gian dần trôi qua, Sakura cùng Syaoran lớn lên bên nhau nên tình cảm của cả 2 cũng đã nảy sinh, nhân ngày sinh nhật lần thứ 12 của nàng chàng đã xin phép ông Fujikata đưa nàng đến công viên giải trí, cả 2 chơi đùa cả ngày rất vui cho đến khi chiều tà chàng dẫn nàng đến khu vườn hoa anh đào để tỏ tình, chàng lấy 1 cái hộp nhỏ mở ra bên trong là 1 chiếc nhẫn bằng gỗ được khắc hình hoa anh đào do chính tay mình làm, chàng dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của nàng sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương trân trọng cất lời.
-" Sakura chiếc nhẫn này do chính anh tự tay làm ra, tuy rằng nó không đáng giá nhưng nó chứa đựng tất cả tình cảm chân thành của anh, hôm nay anh tặng nó cho em mong rằng em không chê nó và đồng ý làm bạn gái của anh có được không ? "

-" Ai bảo rằng chiếc nhẫn này không đáng giá chứ, đối với em chiếc nhẫn này hoàn toàn vô giá, trên thế gian này bất cứ vàng bạc châu báu nào cũng không sánh bằng nó đâu, em nhất định sẽ trân trọng giữ gìn nó thật cẩn thận "

-" Nói vậy là em đồng ý làm bạn gái của anh có phải không ? "

-" Đương nhiên là em đồng ý rồi, Syaoran anh có muốn biết ước mơ của em là gì không ? "

-" Là gì thế ? "

-" Ước mơ của em chính là trở thành cô dâu duy nhất của anh "

-" Ngốc à, em không cần mơ ước đâu, vì điều ước đó trở thành sự thật, đợi sau khi chúng ta trưởng thành và anh ổn định sự nghiệp đến lúc đó em sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh, em có thể chờ anh không ? "
-" Có em tin anh mà, anh đã tặng quà cho em vậy em cũng có quà dành cho anh, cây bút này là em dùng tiền tiết kiệm để mua, em không được khéo tay nên không biết làm gì để tặng anh cả, anh nhận nhé "

-" Chỉ cần là quà em tặng thì anh đều thích hết, anh sẽ dùng cây bút này như 1 tấm bùa hộ mệnh trong các kì thi để có thể đạt được thành tích cao nhất vì em chính là nữ thần may mắn của anh "

Sakura nghe được lời nói ngọt ngào của Syaoran mà lòng tràn ngập hạnh phúc, nàng nhón chân ôm lấy cổ chàng hôn vào má chàng 1 cái thật kêu, chàng cũng đáp lại ngay lúc này thời gian dường như ngưng đọng, vậy là cả 2 đã cùng trao cho nhau lời hẹn ước.

Những tưởng câu chuyện tình yêu trong sáng này sẽ có 1 cái kết đẹp, nào ngờ 1 tuần sau Sakura nhận được tin dữ, toàn bộ Li gia trong 1 đêm đã phá sản, căn biệt thự lẫn tập đoàn đều bị tịch biên rồi Meiling mất tích, bố Syaoran tự tử vì cú shock lớn, mẹ chàng không chịu nổi cũng đột tử, còn Syaoran từ 1 thiếu gia nhà giàu bỗng chốc biến thành cô nhi nghèo khổ, chàng không muốn nàng thấy mình trông bộ dạng thảm hại nên đã bỏ đi biệt xứ, nàng không ăn uống gì cứ khóc mấy ngày liền cho đến khi ông Fujikata hứa sẽ giúp nàng tìm kiếm và giúp đỡ chàng nàng mới trở lại bình thường.
8 năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt thế mà tin tức về Syaoran không hề có khiến Sakura mất dần hi vọng, vậy là nàng đành chôn chặt mối tình đầu trong lòng lao vào học hành, nàng quyết định đi du học để tìm quên, nhưng nàng không ngờ trong 4 năm nàng du học Syaoran đã trở về từ 2 bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, 8 năm qua chàng đã nổ lực rất nhiều để tìm lại đứa em gái bị bắt cóc sau đó chàng gặp lại người bạn thân thuở nối khối là Eriol, chính Eriol đã giúp chàng tìm ra kẻ thủ ác hãm hại gia đình mình và hỗ trợ chàng để chàng khôi phục lại Li gia.

Giờ đây Syaoran đã là 1 chủ tịch uy quyền của tập đoàn LS và chàng quay về để thực hiện lời hứa năm xưa với người con gái chàng yêu, thế mà Sakura lại cho rằng chàng không phải mối tình đầu của mình, nàng nghĩ chỉ là người giống người, lúc đầu chàng định nói cho nàng biết sự thật nhưng rồi chàng tạm giấu thân phận để trêu nàng vài ngày sau đó sẽ tạo cho nàng 1 bất ngờ lớn bằng lời cầu hôn lãng mạn, vì vậy chàng đã gặp riêng ông Fujikata bàn chuyện rồi sắp xếp để nàng đến tập đoàn LS phỏng vấn làm thư kí riêng cho mình, bước đầu kế hoạch đã thành công giờ chỉ cần chuẩn bị thật tốt món quà lớn dành cho nàng thôi.
-----------------------------------------

Sáng hôm sau Syaoran dậy rất sớm để đến đón Sakura, chàng kéo theo 1 valy chuẩn bị ra xe thì Meiling từ trên lầu chạy xuống gọi với theo.

-" Anh hai, chờ em với "

-" Có chuyện gì vậy ? "

-" Hôm nay anh định đưa chị dâu đi công tác nước ngoài phải không ? "

-" Ừ, anh sẽ đưa cô ấy đi Pháp vừa làm việc kết hợp du lịch luôn "

-" Vậy anh cho em đi theo với, em muốn gặp chị dâu "

-" Không được, em đi theo thì kế hoạch của anh sẽ bị phá hỏng mất "

-" Em không chịu, em muốn đi cơ "

-" Meiling nghe anh nói, em ở nhà giúp anh quán xuyến công việc ở tập đoàn, đợi anh cầu hôn chị dâu thành công anh sẽ đưa cả em và chị dâu đi du lịch 1 chuyến chịu không ? chẳng phải em nói thích đi Italy sao ? "

-" Thôi được, em sẽ ở nhà nhưng anh đã hứa thì phải giữ lời đó nha "

-" Ok, thôi anh phải đi đây không là trễ giờ bay mất, em ở nhà giúp anh mọi chuyện nhé "
-" Em biết rồi, chúc anh với chị dâu đi chơi vui vẻ, khi nào về nhớ mua quà cho em "

-" Nước hoa Pháp đúng không ? "

-" Chính nó, anh hai lúc nào cũng hiểu ý em "

Syaoran đưa tay xoa đầu Meiling rồi kéo vali đi, Meiling đứng vẫy tay cho đến khi xe khuất bóng thì cũng vào nhà chuẩn bị đến tập đoàn, xe chạy khoảng 30 phút thì dừng lại tại biệt thự Kinomoto, chàng xuống xe đi đến cổng bấm chuông, 1 bảo an nhận ra chàng vì hôm qua ông Fujikata đã dặn dò, bảo an mở cổng mời chàng vào trong, lúc này Sakura đang ăn sáng cùng bố và anh trai, nàng vô tình nhìn ra cửa thế là nàng giật mình đến nổi bị nghẹn miếng bánh đang ăn dỡ khi nhìn thấy chàng xuất hiện.