Cô vội bật dậy, người tứa đầy mồ hôi, thở d ốc.

Hóa ra chỉ là mơ thôi a!
Trời ngoài kia còn tờ mờ sáng, Xuyên Giang thì đã ra ngoài sớm rồi.

Lưu Phong hít 1 hơi thật sâu, sau đó đi thay quần áo, chuẩn bị cho trận tỉ thí hôm nay.
Vòng 2 trận tứ kết, 100 người lấy 24 người.

Đồng nghĩa với việc sẽ có 2 người phải tỉ thí lại.
Thể lệ bốc thăm vẫn như cũ.

Anh Kiệt đấu trận thứ 20, Niệm Chân đấu trận thứ 14, Tử Đằng đấu trận thứ 12, Khương Liên đấu trận thứ 17 và Lưu Phong đấu trận thứ 3.
Tuyệt vời, vận may cuối cùng cũng đã trở về với cô rồi a!
Lưu Phong mừng thầm.


Nhân tiện còn thời gian sau khi thi đấu cô sẽ đi làm nhiệm vụ! Cuối cùng cô cũng thoát kiếp phải đấu tận hàng cuối rồi!
Nhưng có vẻ vị đệ tử này lại quên thứ gì rồi…
Trận đầu tiên của Phùng Chu phái trong ngày, là cô - nữ đại đệ tử phái Phùng Chu, và 1 vị đệ tử khác, trông khá lực lưỡng.
Tuy nhiên, hắn ta mới đến Kim Đan trung kỳ, sao có thể đè bẹp được cô dễ thế nga~
2 bên đều chắp tay thi lễ, tiến vào trận đấu.
Lưu Phong triệu hồi Nhã Tịnh kiếm đến, thâm tâm hiện giờ đang tìm cách bào mòn sức chịu đựng của đối thủ.

Trong khi cô mới di chuyển được 2 bước, thì hắn ta lại thoắt ẩn thoắt hiện, lao đến đánh cho cô 1 cú bay thẳng đến góc võ đài!
Đối phương sau khi tung chiêu, trầm giọng nói:
- Đừng tưởng ngươi là nữ tử thì ta sẽ nhân nhượng a!
Chết thật! Cô đã khinh địch quá rồi!
Nhưng sức chịu đựng của 1 Kim Đan hậu kỳ không thể nói đùa! Lưu Phong đã nhanh chóng đứng lên, lấy lại khí thế, sau đó đáp lại, giọng khiêu khích:
- Vậy phải xem thực lực của ngươi có đủ hạ bệ ta không đã!
Dứt lời, cô lao lên thoăn thoắt, cầm Nhã Tịnh kiếm trong tay, liên tục truyền linh lực vào thanh kiếm, tung chiêu đánh chính diện đối thủ, thi thoảng còn lén tung thêm chiêu, không cho đối phương có cơ hội lao lên.
Tên đó vốn đã bị khích tướng, nên đã có chút dấu hiệu nhẫn nhịn lúc đó.

Nhưng càng lúc càng không thể tiếp tục ra đòn tấn công nữa, hắn ta bắt đầu bực bội, càng lộ ra khá nhiều sơ hở a!
Lưu Phong để ý, cười thầm, tay còn lại bắt đầu lén vẽ trận pháp.

Cô đột ngột dừng chiêu lại, rồi biến mất.

Đệ tử đó đang cố gắng chống chịu, đột nhiên không thấy bên kia ra đòn nữa, nên ngơ ngác đứng nhìn.
- Chiếu tướng!
Cô xuất hiện đột ngột ở phía sau lưng hắn ta, tay ấn trận pháp lên người tên đấy.

Đối thủ chịu ảnh hưởng của trận pháp, đứng bất động, không thể di chuyển hay tung thêm chiêu nào nữa!

Trận đấu kết thúc, Lưu Phong thắng cuộc.
Khi cô xuống võ đài, đột nhiên Anh Kiệt và Khương Liên nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy cô, vui mừng nói:
- Phải thế chứ! Đại đệ tử phái Phùng Chu này không được phép gục ngã trước kẻ yếu hơn!
- Huhu, Lưu Phong sư tỷ dọa chết đệ rồi a!
Niệm Chân đứng cạnh nhẹ nhàng nói:
- Chúc mừng muội!
Tử Đằng khoanh tay, đứng bên tay trái Niệm Chân sư huynh, cảnh cáo:
- Ăn mừng quá sớm rồi đấy, sắp tới vòng trong còn khốc liệt hơn nữa kìa a!
Lưu Phong đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sau đó cười tươi đáp lễ:
- Cảm tạ sư huynh, sư đệ và mọi người đã đặt niềm tin ở ta!
Sau đó, trận so tài của bọn họ tiếp tục diễn ra.
Cô tính nhân thời gian tỉ thí diễn ra, thì sẽ lẻn vào Minh Thành điện thám thính 1 chút.

Dù sao cô cũng sắp hết thời hạn thi hành nhiệm vụ rồi a!
Vừa mới lẻn ra khỏi đấu trường, còn chưa đi được 10 bước, đột nhiên Lưu Phong bị xách lên.

Cô còn đang hoang mang thì 1 giọng nói kéo cô về thực tại:
- Đấu xong rồi, thì lập tức lăn về phòng chịu phạt tiếp đi.


Ta sẽ giám sát ngươi, đừng có hòng mà làm biếng!
Chưa gì cô đã bị sư tôn của cô bắt lại rồi! Vừa mới may mắn 1 xíu thôi mà bây giờ lại quay về số phận đen đủi ngày nào!
- Huhu, đệ tử không có làm biếng a—
- Thế nãy ngươi tính đi đâu? - Xuyên Giang tra hỏi.
- Ahaha… đệ tử chỉ tính ra ngoài đi hóng gió thôi mà…
- Tốt, vậy đi lãnh nốt hình phạt hôm qua của ngươi đi!
Xuyên Giang vẫn tiếp tục xách Lưu Phong về phòng chịu nốt hình phạt.

Còn Lưu Phong thì khóc không ra nước mắt, gào thét trong vô vọng.

Trời ơi, sao lúc nào cô chuẩn bị làm nhiệm vụ, thì lúc đấy cũng bị phá nốt vậy a?
Lẽ nào… phải đấm cho nữ chính đến độ khiến nàng ấy không biết trời đất là gì à???
Thôi đừng, nàng ta là nữ chính, là thiên tử, là sư tôn của ta đó aaaaaaaaaa! Cho cô 10 cái mạng cô cũng chẳng dám đâm đầu làm khó mình đâu!
Còn cái nhiệm vụ đột nhập hôm nay, hơ hơ… hay là thôi chắc nên dời lịch đi a!.