Đến tối, Xuyên Giang mới chịu tha cho cô a!
Nhóm Anh Kiệt sư huynh đấu xong, tụ họp với hội của Ninh Hinh, rồi đi qua phòng rủ Lưu Phong tới thực đường.
Xuyên Giang có việc nên đã rời đi trước, nên Lưu Phong đồng ý nhanh lẹ a!
Vậy là ở thực đường, cả đám vừa ăn vừa buôn chuyện.
- Hể??? Cái gì cơ??? Sao bây giờ chỉ còn có đại sư huynh với nhị sư huynh là còn tiếp tục tiến vào vòng trong thôi vậy??? - Lưu Phong sau khi được nghe kể, ngơ ngác hỏi.
- Đối thủ của Tử Đằng sư đệ với Khương Liên sư đệ quả thực đáng gờm đó a! - Ninh Hinh vừa ăn, vừa giải thích.
- Thua thì có sao! Đối thủ lần này khiến ta hiện vẫn còn phấn khích nè! - Tử Đằng dừng đũa, xen vào nói.
- Vậy hiện đại diện cho phái Phùng Chu hiện còn 3 người thôi.

- Niệm Chân nói - Mong những người còn lại hãy dốc hết sức thi đấu trong mấy ngày tới.
- Ôi trời, cần gì phải nghiêm túc thế sư đệ? - Anh Kiệt bá vai Niệm Chân, cười lớn - Chúng ta cứ thản nhiên mà đấu thôi a, cần gì sợ bất cứ tông môn nào!
Dùng xong bữa tối tại thực đường, Lưu Phong tách nhóm Anh Kiệt ra, đi về phòng.

Hiện giờ sư tôn của cô vẫn còn chưa về nga!
Đột nhiên từ ngoài cửa sổ, 1 con hạc giấy màu trắng bay vào.

Lưu Phong đỡ lấy, nhẹ nhàng tách ra đọc.

Đọc xong, 2 mắt cô sáng lấp lánh lên, chỉ hận không thể hét to lên ngay lúc này.
Xuyên Giang sư phụ tối nay bận nên sẽ không về a!
Tuyệt! Vậy là tối nay cô không sợ có người giám sát nữa rồi!
Nhiệm vụ, ngươi chờ đấy, ta đến đây!!!
Cô đóng cửa lại, sau thay đổi trang phục trên người, rồi đi từ đằng cửa sổ, hướng thẳng về phía Minh Thành điện.
Đến nơi, vẫn như lần trước Lưu Phong lại ngồi trong bụi cây.

Nhưng lần này đã khác rồi a, cô không cần phải ngồi trong bụi chờ đám muỗi nọ tới hỏi thăm nữa!
Chờ đám lính gác đổi ca, Lưu Phong nhanh thoăn thoắt lẻn vào luôn.
Đến nơi, khung cảnh bên trong làm cho cô choáng ngợp.
Trời đất! Sao rộng thế?!
Bên ngoài trông có vẻ khá cổ điển, nhìn từ ngoài vào thì có vẻ không rộng lắm, nhưng bên trong lại còn hơn 10 cái khu vực tông môn phái Phùng Chu đóng quân nữa a!
Thế cô đi tìm bí mật của Minh Thành phái kiểu gì???
Nhưng dù thế Lưu Phong cô vẫn không bỏ cuộc.

Cô vẫn kiên trì lén lút tránh lính tuần tra, đi từng dãy để tìm.
Đến dãy thứ 3, cô mệt lả cả rồi.

Bên trong mấy khu đó không phải vũ khí thì cũng là đan dược, tầm bảo, vừa nhiều vừa vướng víu, chẳng thấy cái bí mật ở đâu cả!
Khí đang định đến dãy thứ 4, thì cô thấy trời đã tờ mờ sáng rồi.
Chết! Mau nhanh chóng đi về ngủ thôi!
Lưu Phong vẫn như cũ, duy trì trạng thái đề phòng, rồi lại lén ra ngoài, phi thẳng về phòng ngủ của mình.
Nhắm mắt còn chưa được 1 khắc, thì trời đã sáng hẳn.

Cô tuy trong lòng có chút bực mình, nhưng vẫn phải đành lòng đứng dậy đi rửa mặt, thay đổi trang phục, chuẩn bị cho hôm nay.

Vòng thứ 3 trận tứ kết, 24 người lấy 12 người.

Anh Kiệt sẽ đấu trận thứ 4, Niệm Chân sẽ đấu trận thứ 10 và Lưu Phong sẽ đấu trận thứ 7.
Anh Kiệt sư huynh đấu đầu tiên.

Người giao đấu với hắn ta, ờm… là 1 vị thúc thúc?
Cô đoán bừa a, chứ sao biết người ta bao nhiêu tuổi!
Anh Kiệt cùng đối thủ hành lễ, sau đó hắn nhanh chóng triệu Ý Hiên kiếm tới.

Nhìn thấy thanh kiếm của đại sư huynh, vị thúc thúc đó tấm tắc khen:
- Ai da, người tài kiếm tốt, rất hợp nhau a! Nhưng đáng tiếc là các ngươi nên đi đến đây thôi.
- Ôi chao, càng nói nhiều càng chết sớm đó lão bá! - Anh Kiệt ngoáy ngoáy lỗ tai, đáp lời.
- Cái gì??? Người ta mới 25 tuổi thôi, ngươi kêu ai là lão bá???
Anh Kiệt nhún vai trả lời:
- Ngươi nghĩ còn ai ở đây nữa?
Cả khán đài đều rộ tiếng cười.
Lưu Phong theo dõi thế trận tại hàng ghế chờ, chỉ biết chống tay lên trán, trong tâm đang nhớ lại 1 số chi tiết về giới tu tiên của nguyên tác đã từng viết.
Không biết nơi khác như thế nào, nhưng ở thế giới tu tiên này lại không quan trọng tuổi tác.

Chỉ cần đến Trúc Cơ hậu kỳ, thì tuổi tác sẽ được kéo dài, nhan sắc sẽ được bảo trì.


Cho nên vẫn hay xuất hiện 1 vị tỷ tỷ xinh đẹp nhưng thực chất đã được mấy trăm tuổi rồi a!
Tuy nhiên… vẫn có trường hợp ngoại lệ do bị sốc linh lực trong khi tu luyện, hoặc dùng quá nhiều đan dược tăng tu vi ở giai đoạn Trúc Cơ hậu kỳ, nên bị phản ngược lại, dẫn tới tình trạng bị lão hóa.
Tuy được dẫn giải khá chi tiết, nhưng việc này liệu… có cần thiết không a?
Đối phương sau đó cũng triệu tiên kiếm tới, bình tĩnh lao lên trao đổi chiêu thức với Anh Kiệt.

Mà đại sư huynh cũng chẳng phải dạng vừa, bình thản tung kiếm chắn đòn, thi thoảng phản lại đối thủ vài chiêu.
2 bên cứ trung trung như thế, liên tục người đánh kẻ chắn, lên lên xuống xuống, duy trì hơn mấy khắc.
Những tưởng sẽ tiếp tục thế trận nhàm chán đó, thì đột nhiên Anh Kiệt xoay mình, dùng thuật phân thân tách ra làm 2 phía.

Vị “thúc thúc” đó đoán phía bên tay phải, nên tung liên hoàn kích về bên đó.
Nhưng đối thủ lại đoán sai rồi a!
Phía bên còn lại, Anh Kiệt núp trong đống phân thân đấy, tụ toàn bộ linh lực về phía mũi kiếm, nhân lúc đối phương còn đang mải tung chiêu về đám ảo ảnh đó, 1 phát tung thẳng về phía người nọ, kết thúc ván đấu.
Anh Kiệt - đại sư huynh phái Phùng Chu, chính thức tiến vào vòng trong!.