Trận đấu tiếp theo, cứ theo số thứ tự, là Lưu Phong với đệ tử của tông môn Minh Thành phái.
Cái này… sao trận nào cũng gặp đệ tử phái Minh Thành hết vậy aaaaaaa?
Lưu Phong thở dài bất lực, sau đó hành lễ với bên kia, rồi vào thẳng trận đấu.
Cô nhanh chóng triệu hồi Nhã Tịnh kiếm, tung kiếm lên sự dụng tuyệt kỹ “Vạn Kiếm Tụ pháp” về phía đối phương.

Đệ tử bên kia cũng nhanh chóng triệu kiếm, đưa kiếm lên chắn toàn bộ đòn đánh, sau đó nhanh chóng lao lên áp sát cô luôn.

Lưu Phong cố ý di chuyển loạn trên sân đấu, đối phương lập tức di chuyển chậm lại, từ từ nhằm hướng giữa sàn đấu mà tiến.
Biết lần này động phải đối thủ đáng gờm, không thể lấy trứng chọi đá được, cô liền lập tức vạch ra kế hoạch mới, cốt để đẩy đối thủ vào tròng, rồi cứ điểm yếu mà tiến, nhanh chóng kết thúc ván đấu này, chứ càng dây dưa thì cô càng yếu thế, thậm chí cơ hội thắng trận này còn rất nhỏ.
Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ra cái kế sách nào, đột nhiên có 1 đường kiếm thẳng xoẹt ngang qua, làm đứt lọn tóc bên phải của cô.
Đệ tử đó vừa tung chiêu thẳng về phía Lưu Phong, vừa nghiêm túc nói:
- Đánh thì đừng có mà lơ là.


Không chết lúc nào chẳng ai hay.
Cô chưa kịp tung chiêu phản đòn, chỉ biết né đi nơi khác.

Đột nhiên đồng tử của cô lại vô tình hướng về phía khu vực hàng ghế chờ của phái Phùng Chu, nơi mà Anh Kiệt và Niệm Chân đang theo dõi trận đấu.

Cô dường như đã có ý tưởng mới, 2 mắt lấp lánh cả lên.
- Có rồi! - Lưu Phong đập tay.
- Có cái gì cơ? - Đệ tử bên đó nghi hoặc hỏi lại.
- Có cái gì ngươi hỏi làm gì? Tắt chế độ hóng chuyện lại đi!
- Thế cảm phiền đằng đó tập trung lại giúp ta.
Nói xong, đệ tử bên đó tiếp tục tung chiêu, hướng về phía cô mà nhắm thẳng.

Còn Lưu Phong chỉ né, chưa có động thái muốn phản đòn.
Nhanh sau đó, cô thực thi thuật phân thân, phân thành nhiều phụ bản, rồi tách ra làm 2 phía.
Đối thủ tung chiêu ngẫu nhiên về một phía, thì “Bụp” phân thân bên đó biến mất hết.

Vì đã tung chiêu khá nhiều ở giai đoạn đầu, nên hiện giờ linh lực của đối phương còn lại khá ít.

Chắc chắn người thực thi trận pháp đang ở phía còn lại, đệ tử đó cầm kiếm, lao thẳng về phía đám đó mà đâm.
Mũi kiếm của đối phương đâm đ ến giữa phần trung tâm đám phân thân ấy, thì đột nhiên ánh sáng dưới chân từ người đó lóe lên.
Chẳng còn xa lạ gì nữa, đó là trận pháp!!!
Cá lớn đã mắc lưới, đối thủ đã sập bẫy.
Đám phân thân đó biến mất, Lưu Phong đi tới hành lễ, lè lưỡi cảm kích:
- Cảm tạ nga~

Người thứ 2 đã lọt vào vòng trong của phái Phùng Chu - Lưu Phong.
Còn trận cuối cùng trong ngày của Phùng Chu phái, là nhị sư huynh Niệm Chân, đối đầu với đại đệ tử khác của phái Vu Quỳnh - Miên Vô Hiên.
Ờm… đại đệ tử Miên Vô Hiên à… trong nguyên tác tuy chưa từng nhắc tới phái Vu Quỳnh 1 chút nào, nhưng nhân vật Miên Vô Hiên này chắc cũng đã từng được nguyên tác lướt qua vài lần gì đấy.
Căn bản là… không rõ lắm, chỉ có nhắc là sau này hắn tẩu hỏa nhập ma, quấy nhiễu dân lành, khiến cho đôi nhân vật chính của tập tiểu thuyết nhạt nhẽo này phải bế quan để truy đuổi, đau đầu nhức óc nghĩ cách khắc chế hắn và là người chứng kiến cảnh tượng nam chính tỏ tình với nữ chính thôi a.

Chung quy lại thì hắn ta là 1 cái bóng đèn!
1 cái bóng đèn, không hơn không kém.
Tuy vài nhân vật qua đường trong bộ này thảm tới nỗi còn chưa xuất hiện nổi 1 tờ giấy, thì hắn ta được nhân nhượng những 3 chương.

Mà mấy chương đấy chẳng nói gì nhiều, chỉ có viết hành trình mà nam nữ chính đi tẩm quất miễn phí cho tên đấy.
Cho nên có thể nói, cách hạ bệ đại đệ tử phái Vu Quỳnh cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ đáng tiếc là không thể nói với Niệm Chân sư huynh được, vì trận giao hữu đã bắt đầu rồi.
Đối phương ra đòn trước, nhanh như cắt tung liên tiếp 2 chiêu đầu làm khúc dạo đầu.

Niệm Chân cũng nhanh chóng triệu hồi Hạ Vũ kiếm trong tay, nhanh chóng chắn toàn bộ chiêu, và tung chiêu đánh trả lại.
Vô Hiên cũng nhẹ nhàng né toàn bộ đòn đánh, rồi bất chợt quay ngược lại, hướng phía Niệm Chân mà tung tuyệt kỹ.
Tuyệt kỹ đó tuy không có tên, nhưng sức của nó vô cùng lớn, có thể miêu tả tuyệt kỹ đấy từ góc nhìn bên ngoài, là… lốc xoáy, hay là… con trăn khổng lồ có 4 đầu dưới mặt đất, 1 đầu hướng không trung?
“Lốc xoáy” đó càng đến gần, Niệm Chân phản ứng nhanh, ngự kiếm rồi lên cao tầm 3 thước so với mặt đất.

Trong “lốc xoáy” đó, có bóng hình đột ngột xuất hiện, rồi tung chiêu liên tiếp về phía Niệm Chân.

Niệm Chân sư huynh phản ứng nhanh, sử dụng linh lực chặn đứng đường kiếm đấy.
- Hơ hơ, xin lỗi ngươi nha.

Trên không trung là thế mạnh của ta a! - Vô Miên cười khúc khích, tụ lực mạnh giữa không gian, rồi tung thẳng chiêu về phía nhị sư huynh.
Niệm Chân nếu sử dụng kiếm có thể chặn đứng “quả cầu bụi” đó khá dễ dàng, nhưng nếu sử dụng tay, thì khả năng cao đôi tay này sẽ không thể sử dụng được nữa.

Còn kiếm thì hiện tại đang ngự, làm sao có thể rút nó ra để chiến đấu?
Không cần đắn đo, Niệm Chân sư huynh tung luôn thanh kiếm chặng thành công chiêu đấy, nhưng đổi lại, huynh ấy từ trên không trung rơi xuống, bị mắc vào 1 đầu “lốc xoáy”, rớt “Bịch” ra khỏi võ đài.
Trận chiến kết thúc, Niệm Chân bị loại.
Hiện, đại diện cho Phùng Chu phái chỉ còn 2 người..