Không để cho hắn phải đợi quá lâu, chưa đến vài giây tiếp theo hai thân ảnh kia đã bay ngang qua hắn, chỉ là hắn đã muốn biết thân phận hai người thì nào có thể để cho họ rời đi được.
" Ai ya...!Ngươi không phải nói đường chúng ta đi sẽ không có vật nào cản trở sao ?? Giờ lòi đâu ra một tấm thiết bảng lớn quá trời...!" Thiếu nữ có mái tóc màu bạch kim vừa mới cảm tưởng như mình va phải thứ gì đó khá cứng, tuy vậy nó cũng không khiến nàng bị thương.
" Tại...!Tại vì...!Hắn đó.

" Nam nhân bên cạnh nàng trông thấy người đứng trước hai người đôi mắt phát sáng lên, giọng điệu lại hơi e ngại nói.
" Ai ?? Ngươi...!Ngươi trở lại rồi ?? " Thiếu nữ khí thế không có vẻ gì lớn như trước, rụt rè hỏi.
" Ừm...!Ngươi và Kokkuri định đi đâu đây ?? Hơn nữa các ngươi có thể dùng cổng dịch chuyển còn nhanh hơn việc phi hành bên trong đây.

" Thiên Hồ đương nhiên nhận ra hai người trước mắt, một người không ai khác ngoài vị thê tử hắn mới mang về, người còn lại thì đã quá quen mặt.
" Thì...!Chúng ta muốn ra ngoài chơi một lát.

Vốn mọi khi ta cũng thích dùng phi hành hơn cổng dịch chuyển.

Ngươi bế quan tu luyện không gặp trở ngại gì chứ ?? " Kahli trong lòng rất muốn giết hắn, do dự một chút nàng vẫn quyết định muốn tìm hiểu rõ thực hư trước đã, xong rồi mới tìm cách trả thù cho bé hồ ly và nàng.
" Rất thành công.


Kokkuri, ngươi đứng đó làm gì, lại đây nào...!" Hắn vừa nói nửa chừng, lại thấy ngốc hồ ly hay quấn lấy hắn đang ngẩn người bèn gọi lại.
" Chủ nhân...!Diện mạo của ngài trông tuấn mĩ hơn thì phải.

" Kokkuri nhanh nhẹn chạy lại, phấn khích lao vào trong lồ ng ngực hắn, không thôi ngọ nguậy một hồi mới nói.
" Chắc do dung hợp với sức mạnh mới thôi.

Ở đây không tiện trò chuyện, vẫn là trở về phòng ta tốt.

" Cũng đã một khoảng thời gian không ngắn Kokkuri mới trở về Zero ở lần đi du ngoạn trước, dường như cũng có rất nhiều chuyện nàng muốn cho hắn biết.
Không đợi hai người kịp phản ứng, chớp mắt cái khung cảnh quanh hai người đã thay đổi, căn phòng hắn nói tới có diện tích khá lớn với tiêu điểm là chiếc giường khủng lồ ở sâu bên trong, còn bên ngoài như một tiên cảnh với đủ các loại sinh vật và thực vật khác nhau.
" Ngươi có vẻ như đã quen với nơi này nhỉ, Kahli...!Xin lỗi vì khoảng thời gian trước đã không ở bên ngươi được.

" Hắn chợt vòng lấy cánh tay ôm eo nàng, khiến nàng dựa vào người hắn, mặt nàng liền đỏ bừng lên.
" Ta không có buồn vì chuyện nhỏ nhặt kia.

Ngươi còn trẻ, nên lấy việc tu luyện và những việc mang lại lợi ích cho bản thân trước là không sai.

Còn nữa, cũng không thể lúc nào cũng chìm mê trong sắc dục được.

Cho nên...!Buông ta cho ta được không ?? Ta biết ngươi chỉ nhất thời cảm thấy có hứng thú với ta mới làm những chuyện không đứng đắn đó.

Ta cũng không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm gì hết...!" Kahli hít một hơi thật sâu, nói hết ra những gì nàng giữ trong lòng.
Giữa hai người vốn dĩ không thuộc về hai thế giới thì cứ để mọi thứ về lại như ban đầu sẽ tốt hơn.

Nàng chọn cuộc sống cô độc, thảnh thơi nàng theo đuổi.

Còn hắn, chắc chắn không thiếu nữ nhân, buông tha cho người xấu xí như nàng chắc chắn không hề khó rồi.
" Ngươi nghĩ ta thực sự chỉ hứng thú với ngươi mới làm những chuyện kia ?? " Thiên Hồ ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi.
" Ừm.


Ta không có xinh đẹp, tính tình cũng không được tốt.

Ngươi thê tử đã thành đàn, mỗi người đều quốc sắc thiên hương, cớ gì không thể từ bỏ cho một người như ta....!Ngô...!Ưm...!" .
Nàng còn chưa nói hết câu, miệng đã bị hắn phong bế, ngoan ngoãn mặc cho hắn quậy phá trong miệng nàng.

Mặc dầu tâm nàng vạn phần không muốn bị hắn khinh bạc, nhưng thân thể lại truyền tới tiêu hồn cảm giác khiến nàng khó đủ bản lĩnh chống lại được.
" Những lời ta đã nói với ngươi, ngươi đã quên phải không ?? Ngươi không có xấu xí chút nào, ngược lại vẻ đẹp của ngươi rất khác biệt.

" Hắn sau khi hôn xong xoa nhẹ khuôn mặt đang ngơ ngác đầy đáng yêu kia.
Đúng là Kahli không hề xinh đẹp như các vị tỷ muội khác ở Tháp Quang Minh hay ngay cả những ác nữ trong Vực Hỗn Mang.

Thế nhưng so với những nữ nhân khác thì nàng vẫn hơn một bậc, có vẻ đẹp dịu nhẹ như vị tỷ tỷ nhà kế bên vậy.
" Ta xinh đẹp ??...!Nhưng niên kỉ giữa chúng ta không phải chuyện lớn a ?? " Trước giờ chưa từng có ai khen nàng xinh đẹp bao giờ hay chí ít họ cũng chỉ xem nàng như một vị thần tôn quý và dịu dàng.

Còn bàn về tuổi tác nàng cũng đã sớm không còn được dài như những đồng môn có tu vi vượt bậc hơn nàng không chỉ một bậc.

Sẽ sớm thôi, nàng sẽ trở nên già nua và xấu xí, tới lúc đó ngắm nhìn người mình yêu còn trẻ trung sẽ là cực hình với nàng.
" Chúng ta vĩnh viễn không chia lìa, bảo bối...!Đừng lo lắng về những chuyện không đâu nữa.

Ngươi chả lẽ không muốn tự mình thể nghiệm cuộc sống do chính bản thân ngươi thích ?? " Hắn cầm lấy bàn tay mềm mại và nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt chân thành hỏi nàng.
" Ngươi đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa...!Haizz, thôi được...!Không biết kiếp trước ta có mắc nợ gì nhà ngươi không nữa mà giờ ngươi cứ làm ta phải đồng ý với ngươi không thôi...!" Đối diện với gương mặt điển trai, tuấn mĩ cùng ánh mắt không thể nghi ngờ quá đỗi cuốn hút người, Kahli chẳng còn biện pháp khác ngoại trừ đồng ý với kẻ khiến nàng nao núng nhiều nhất.

" Chủ nhân...!Người ta cũng muốn ngươi hôn...!" Bầu không khí đang hết sức lãng mạn thì một giọng nói xen vào phá vỡ ám muội của hai người.
" Ah...!Ngươi cùng Kokkuri...!Cứ tự nhiên đi.

" Kahli lấy lại chút chủ động, rút tay ra khỏi tay hắn, đồng thời kéo một mặt Kokkuri ở phía sau nàng tới chỗ hắn, còn mình thì ngồi gọn sang một chỗ khác.
Kokkuri không có khách khí, bạo dạn hơn Kahli nhiều lần, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, tay ôm eo, đầu dựa vào ngực hắn.

Ai nói tư thế này là tư thế ưa thích của nàng trong ngực hắn nha...
" Chủ nhân...!Ta nghe nói được vài thông tin khá thú vị ở ngoại Vực Hỗn Mang, không biết...!Ngươi có muốn nghe không ?? " Hôn lên mặt hắn nhẹ một cái, tiểu hồ ly đầy phong tình nhẹ giọng nói bên tai hắn.
" Đừng làm rộn...!Còn có Kahli vẫn ở đây đó...!" Thiên Hồ vỗ mông Kokkuri một cái để nàng đã sớm hoá sang dạng nữ hồ ly an ổn trong ngực hắn.
" Hì hì...!Người ta biết rồi.

Vị muội muội dù sao cũng là người trong nhà cả, không có gì phải ngượng ngùng cả.

Vốn dĩ ta còn muốn xem các ngươi đánh nhau nữa cơ, mà các ngươi lại nhanh như thế đã hâm nóng tình cảm a...!Ah...!Chủ nhân, tay của ngươi thật hư a...!Để lát nhân gia sẽ đền bù cho ngươi, chính sự quan trọng hơn.

"