Ông Ngao bà Ngao nghe mà chỉ biết trầm mặc hồi lâu.

Bà Ngao là người ủng hộ con cái, chỉ cần con bà thích bà đều hết mực ủng hộ không ngăn cản, nhưng ông Ngao là người cứng cỏi, tư tưởng lạc hậu, ông muốn con đặt đâu phải ngồi đấy, nói ông bạo thủ cũng chẳng sai.

Ông đã hứa với gia đình người ta rồi, vả lại lời định ước từ hai nhà do ông nội Ngao Trạch Vũ định ra, sao có thể nói hủy là hủy được, tất cả mọi ngọn nghành đều là do thằng con trai chăm làm việc tốt của ông gây ra, mà kẻ đáng hận nhất là con gái họ Thượng kia, càng nghĩ đến mọi chuyện càng rối bời, kết quả hồi lâu suy nghĩ cận kẻ ông Ngao liền đem mọi nguồn cơ đổ lên đầu Thượng Khiết My, nếu cô gái họ Thượng kia không bám lấy con trai ông thì giờ đây Ngao gia đâu có lâm vào rắc rối ngay tại ngày Tết thế này, mọi chuyện đâu có kết cục xấu, đáng lý ra giờ là lúc cả nhà ông cung nhau ăn cơm sum họp hạnh phúc bên nhau, đón mấy ngày Tết đến, chứ đâu có chia năm xẻ bảy cả một nhà đều là bóng tối buồn tẻ bao trùm, giờ thì hay rồi, thành một mới hỗn nhàu do Thượng Khiết My gây ra.
Chuyện đến nước này, ông Ngao chỉ có thể trưng cái mặt áy náy với gia đình Mẫn Thiên Tứ tỏ lòng có lỗi.
"Ông Mẫn, tôi sẽ nói chuyện với Trạch Vũ một chuyến, bằng mọi cách sẽ khiến nó bỏ tâm tư với cô gái họ Thượng kia, ông yên tâm"
Mẫn Thiên Tứ nhếch môi thoáng mừng, chỉ sau đó lại tỏ vẻ dè chừng: "Theo tôi thấy thì thôi đi, là do con gái tôi không có phúc làm dâu họ Ngao, ông cũng biết tính của Trạch Vũ chứ đâu phải không biết, nó đối với Mẫn Nhi là thế nào, ngoài từ lạnh nhạt ra chẳng còn từ nào để nói cả"
Phương Sánh nhìn thoáng qua Ngao Bạch Minh Nguyệt, vẻ mặt khinh miệt: "Lúc trước thì có mỗi Trạch Vũ cũng đủ khiến con gái tôi đau lòng rồi, giờ lại thêm con gái lớn của Anh Ngao đây, tôi e rằng chưa vào làm dâu mà đến cả xương cũng không còn"
"Tôi cảm thấy thật lạ, sao mỗi lần tiếp xúc với con nhỏ Thượng Khiết My kia thì thái độ liền khác ngay vậy, tôi nhớ lúc trước Minh Nguyệt rất nhiệt tình với con gái tôi, đùng một cái liền trở mặt, Anh Ngao tôi nghĩ ông nên hỏi rõ con gái lớn của Anh có phải là Thượng Khiết My kia lén nói cái gì không nên nói mới thành ra như vậy không" Phương Sánh loé mắt, nói như vô ý nhưng rõ ràng là kiến nghị mấu chốt với ông Ngao.
Mẫn Phương Kiều thấy tình hình càng ngày càng có lợi cho mình, cô ta dè dặt nói nhỏ: "Là con không xứng với Anh Vũ, con chúc phúc cho Anh ấy, bác trai bác gái, chị Nguyệt, Anh rễ sau này em sẽ không đến làm phiền nữa"
Ngao Bạch Minh Nguyệt liếc mắt, mỉa mai: "Biết phiền là tốt, từ đầu vốn đã không hoan nghênh, là tự biên tự diễn, bị xâd mặt thì hất nước bẩn vào người khác.

Đê tiện!"
Ông Ngao trừng mắt, quát tháo: "Con câm miệng cho ba"
Phải nói hôm nay Ngao Bạch Minh Nguyệt bị uất hận rất lớn, lần đầu cô bị đánh, và cũng là lần đầu có thành kiến lớn như vậy với ba mình.

Cô nghiến răng, không coi lời cảnh cáo của ông Ngao mà sợ hãi điều gì, nhìn một nhà ba người đều có khả năng diễn xuất rất xuất sắc mà cười khinh ra mặt: "Mấy người có biết lời nói giả tạo của mấy người làm người khác phát tởm không? Không biết chui ở cái xó cóng nào mở miệng ra thối đến rùm trời như vậy.

Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ có đứa con gái này của các người biết diễn thôi chứ, ai ngờ là di truyền từ ba lẫn mẹ, kịch bản không lên trước mà phối hợp nhịp nhàng ăn ý lắm ấy chứ.

À đúng rồi, ở Ngao thị có chi nhánh về mảnh phim, có dự án phim *Kẻ nhiều mặt* bối cảnh gia đình ba người giả tạo, tôi thấy ba người thích hợp lắm đó, hay mai đến Ngao thị tiến cử đi, yên tâm cho dù kịch bản đó có rơi vào tay ai, tôi nhất định sẽ dốc sức cướp kịch bản đó về cho mấy người, thế nào?" lời nói mỉa mai cợt nhả khiến cho mặt ba người biến sắc, không thể nhởn nhơ đưa mặt ra cho người ta bôi nhọ mãi được.

Ban nãy không so đo cao thấp vì bản thân có lợi thế nên nhịn đôi chút không hà gì nhưng giờ đây Ngao Bạch Minh Nguyệt nói chuyện chẳng cho bọn họ chút mặt mũi thì làm sao mà nhịn được nữa chứ.
Mà ông bà Ngao nghe xong sắc mặt cũng chẳng mấy đẹp đẽ, ông Ngao cố kiềm nén để bản thân không mất bình tĩnh, ông vốn có bệnh vậy mà ngay ngày Tết phải tức giận đến 2 lần, sức ông nào chịu nổi.

Phương Sánh quát lên: "Cô ăn nói mất lịch sự như vậy mà cũng đáng làm người họ Ngao sao? Đây là tiểu thư danh giá nhà họ Ngao ư? Cho dù cô ghét chúng tôi nhưng hãy ăn nói một cách cẩn trọng dù gì chúng tôi cũng là trưởng bối, cấp bậc cha chú của cô"
"Tôi có đáng hay không, không quan trọng, dù sao giờ tôi cũng là đại tiểu thư danh giá của Ngao gia, gia tộc đứng đầu là điều không thể không phủ nhận.

Một câu không đáng của bà, có đủ lật đổ vị trí hiện tại của tôi?" Ngao Bạch Minh Nguyệt đảo mắt, thản nhiên nói.
Mẫn Phương Kiều nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi: "Chị Nguyệt, chị đừng nói ba mẹ em như vậy, chị không có hảo cảm với em, đối xử với em ra sao cũng được nhưng hãy tôn trọng ba mẹ em một chút, chí ít họ vẫn là người lớn tuổi cần được tôn trọng"
Cô cười ha hả, biết rõ là giả tạo mà.

Cái dáng vẻ nói thách, kích thích người ta lúc trước đâu rồi nhỉ? Cô nhìn mà gai cả mắt.
Ngao Bạch Minh Nguyệt không sợ, đi đến trước mặt gia đình Mẫn Thiên Tứ, Bạc Ngật Quân lo ngại nên cứ kề kề bên vợ.
Cô đưa mặt sát vào Mẫn Phương Kiều, giọng nói sát khí lại mỉa mai: "Tôi thích đấy thì sao, dù gì trong mắt mấy người tôi cũng đâu tốt đẹp nho nhã gì, cho nên tôi ngán cái cảnh giả dạng nhiệt tình, kính trên nhường dưới lắm rồi.

Ngược lại là cô" cô đưa tay vỗ vỗ lên mặt cô ta, cười trào phúng: "mặt lắm dày rồi" ông Ngao mạnh tay kéo Ngao Bạch Minh Nguyệt ra.
Cô ngã vào lòng Bạc Ngật Quân cười lớn: "Ôi trời! Nói cho biết, trong mắt tôi ba người chẳng khác nào giun đất lắm bẩn, vừa bốc mùi vừa ghê tởm đến phát kinh" giọng điệu ác ý lời nói khó nghe đập vào màng nhĩ khiến ba người tức xanh mặt, hận không thể đem Ngao Bạch Minh Nguyệt ra cắn xé tại chỗ.
Ông Ngao biến sắc, tán lên đầu Ngao Bạch Minh Nguyệt một cái thật vang, Bạc Ngật Quân không kịp đề phòng, không ngờ ba vợ mỗi lần ra tay lại mạnh như vậy, Anh không kịp đề phòng.

Đau lòng ôm Ngao Bạch Minh Nguyệt vào lòng chặt hơn, Anh nhíu mày, giọng nói không hài lòng: "Ba! Như vậy quá đáng lắm rồi"
Ông Ngao mất bình tĩnh, trợn mắt: "Tôi dạy con gái tôi liên quan gì đến Anh"
Bạc Ngật Quân mặt lạnh hơn cả băng, điềm tĩnh nhưng lại làm cho người khác kiêng dè lo sợ: "Cô ấy gả cho con đã không còn là người họ Ngao nữa rồi, ba không còn được quyền đánh cô ấy, cô ấy giờ là vợ con là mẹ của Lĩnh Lĩnh"
"Mày..." Ông Ngao chỉ vào mặt Bạc Ngật Quân không nói gì khác ngoài một chữ.
Bà Ngao nhìn con gái mà đau lòng, bà trừng mắt tức giận nhìn ông hết lần này đến lần khác đánh con: "ông không đẻ con nên không xót nhưng tôi xót, nếu ông còn đánh con nữa ông đừng trách sao tôi bỏ ông đi ra khỏi nhà"
Ngao Bạch Minh Nguyệt bị đánh lên đau nhói mơ hồ, đầu choáng váng.

Đến khi ổn định trở lại, đầu tóc cô trở thành một mớ rối bời, dù nhếch nhác đến đâu vẫn không thể giấu nổi vẻ mặt trào phúng, cợt nhả.
"Ba tốt thật đấy, vì một người ngoài đánh con không thương tiếc, sau này con có về cũng chỉ vì mẹ thôi.


Con sẽ giống như Trạch Vũ, mãi mãi không bao giờ về cái nhà này, trừ khi vì mẹ của con thôi.

Giờ thì ba cần gì đứa con gái này, ba có con dâu TỐT rồi cơ mà"
Bà Ngao sững sờ, níu kéo tay Ngao Bạch Minh Nguyệt sốt ruột: "Nguyệt Nguyệt..."
Mặt Ngao Bạch Minh Nguyệt nhìn mẹ dịu đi, nắm lấy tay bà cho một ánh mắt an ủi: "Mẹ, giờ con không ở đây nữa, mấy ngày Tết con sẽ chở mẹ đi chơi, giờ thì ba cũng đâu thích nhìn thấy mặt con"
Mặt bà Ngao đẫm nước mắt.

Ngao Bạch Minh Nguyệt lau nước mắt cho bà, nói không đau lòng là nói dối, nói không thương mẹ là tội ác, quả thực cô thương mẹ hơn thương ba.
"Còn cái thứ ôn dịch thì cứ để nó tung hoành một thời gian, thế nào cũng có thuốc trị thôi" Cô ném một ánh mắt từ thiện cho ba người bọn họ: "Đã giấu cái đuôi thì giấu cho kỹ vào, nếu để tôi nhìn thấy, tôi liền cắt nó vứt cho chó ăn"
Dứt lời Ngao Bạch Minh Nguyệt quay đi, Bạc Ngật Quân đón lấy Lĩnh Lĩnh chạy theo vợ.
Mẫn Thiên Tứ thấy hết kịch vui chỉ còn một gia đình nát vỡ, gãi mũi sau đó nhìn Ông Ngao nói: "Ông Ngao ngại quá vì chuyện của con gái tôi làm gia đình ông trở nên như thế này, thật có lỗi"
Ông Ngao lòng đầy muộn phiền, vừa mới cãi nhau với con trai hôm qua, giờ lại đến con gái, rốt cuộc năm nay ông đã đạp phải vận gì.

Ông phất tay, mệt mỏi: "Không phải lỗi ông thông gia, là tôi dạy con không nghiêm.

Mẫn Nhi làm con sợ hãi rồi, thứ cho tôi không tiếp đãi hôm nay được"
Mẫn Thiên Tứ xua tay: "Ông đừng nói vậy, chúng ta là quen biết nhau nhiều năm.

Giờ thì ông nghỉ ngơi đi, gia đình tôi về trước"
Đến khi không còn ai, bà Ngao mới nhìn ông giọng nói trách móc: "Ông làm sao vậy, chuyện của con cái cứ để nó quyết, ông cứ thích đứng ra mặt làm gì để rồi con trai không về nhà giờ con gái cũng bỏ đi.

Đây là chuyện tốt ông nói với tôi hôm qua hay sao"
Đêm qua rõ ràng là nói với nhau bàn bạc kỹ lại chuyện của con trai, nếu con trai không thích thì không ép buộc nó nữa.


Ông Ngao đã đồng ý với bà, vậy mà sáng nay lại bàn bạc với Mẫn gia về ngày đính hôn, bà thực sự thất vọng về người chồng của mình.

Trước đây, tính cách ông rất tốt, đã hứa với bà thì nhất định sẽ làm tốt nhưng kể từ khi gặp lại Mẫn gia, đầu óc ông cứ bênh người ngoài mà cho rằng con cái mình là kẻ địch không bằng, đáy lòng nổi trận bà cảm thấy không thích, thậm chí có chút chướng mắt Mẫn gia.
"Đây là chuyện tốt của con gái họ Thượng kia, từ khi nó xuất hiện gia đình chẳng có mấy ngày an ổn"
Bà Ngao không tin rằng ông nói như vậy: "Chuyện đến nước nào rồi mà ông còn cố chấp như vậy, nội việc ban nãy ông đánh con đủ thấy ông làm cha không tốt rồi.

Ông biết rõ từ nhỏ Nguyệt Nguyệt rất sỉ diện mà lần này ông còn đánh nó trước mặt bao nhiêu người sau này ra đường Mẫn gia nhìn nó với cặp mắt gì.

Rốt cuộc lý trí của ông trôi dạt đi đâu rồi hả lão Ngao, đừng đổ lỗi cho cô bé kia nữa, ông chưa biết con nhà người ta gia giáo ra sao liền mở miệng ra một câu sai hai câu con khốn, bản thân ông là người hồ đồ làm sai ông đổ lỗi ông trách cứ người ta làm gì.

Ông như vậy mà làm gương tốt hay sao, lão Ngao?"
Đầu ông Ngao rối bời, phất tay ngồi xuống ghế, day trán dáng vẻ mệt mỏi: "Bà đừng nói nữa"
Bà Ngao nhọc lòng rất nhiều, chỉ chưa đầy hai ngày mà xảy ra chuyện như thế này khiến bà như già đi 10 tuổi, ban sáng mới vui vẻ được đôi chút giờ lại ôm một lòng muộn phiền.

Bà dứt khoát không đôi co nữa quay người đi vào nhà.
Mà trên lầu, Ngao Bạch Minh Nguyệt xông vào phòng, lấy vali lớn ra xếp đồ vào.

Gương mặt đỏ bừng trên đó còn có dấu 5 ngón tay rất rõ ràng 2 bên má.

Bạc Ngật Quân đặt bé con vào chiếc nôi, bé rất ngoan ngoãn nằm nghịch bàn chân không làm ba nhọc lòng.
Bạc Ngật Quân thấy vợ không thể kiềm được tức giận, Anh ngồi xuống gường nhìn Ngao Bạch Minh Nguyệt thô lỗ gom đồ đạc, hành động thô lỗ nói xếp đồ nhưng thật ra là nhàu đồ bỏ vào vali.

Giọng Anh nhỏ nhẹ ánh mắt dịu dàng như dỗ dành: "Vợ, còn đau không"
Ngao Bạch Minh Nguyệt dừng động tác trên tay lại, lúc này những uất ức sâu trong lòng mới trào dâng, đôi mắt đọng nước, khịt mũi khóc lên nức nở.

Bạc Ngật Quân cười nhẹ, ánh mắt cưng chiều, đưa tay sờ lên đôi má đỏ rực, dùng ngón tay cái nhè nhẹ xoa xoa: "Đừng khóc, con thấy sẽ cười"
Trái lại, Ngao Bạch Minh Nguyệt còn khóc lớn hơn, sà vào lòng Anh, ôm chặt eo chôn mặt vào ngực Anh mà khóc thút thít, cô nghẹn giọng nói tim Anh thắt lại: "Đau, em đau lắm.

Lần đầu tiên ba đánh em, nếu em làm sai ba có thể đánh chết em nhưng đằng này em không làm sai, ba vì người ngoài đánh em còn bắt em xin lỗi cô ta, là do cô ta mặt dày tự hất nước lên mặt rồi đổ oan cho em"

Bạc Ngật Quân vuốt tóc dỗ dành: "Anh tin em, tin em mà.

Vợ Anh là người thế nào Anh còn không biết sao"
Ngao Bạch Minh Nguyệt ngồi dậy, vành mắt đỏ hoe mặt mày cũng đỏ âu, Anh nhìn mà đau lòng.

Cô đưa tay áp lên một bên má cũng đỏ của Anh, thút thít nói: "Ngốc quá, sao lại đỡ cho em"
Bạc Ngật Quân nắm bàn tay đang áp lên mặt mình, cười nói: "Vợ Anh, Anh bảo vệ"
"Đau không?" cô đau lòng hỏi.
Anh lắc đầu: "Anh không đau mà"
"Lỡ lúc đó ba nổi điên, muốn đánh chết em rồi sao"
"Vậy thì ba phải vất vả đánh chết Anh trước rồi mới tới lượt vợ" Anh cười khẽ nói đùa.

Mục đích là chọc cho vợ vui, vợ vui thì Anh mới an lòng được.
Nghe vậy, cô bỗng cảm thấy buồn cười.

Nũng nịu dùng ngón tay nhấn nhấn vai Anh: "Dẻo miệng"
Bạc Ngật Quân hôn lên môi một cái: "Chỉ duy nhất một mình em thôi"
Ngao Bạch Minh Nguyệt cười khẽ, cúi đầu thu xếp đồ tiếp.

Bạc Ngật Quân hí hửng phụ vợ một tay.
"Giờ chúng ta về nhé, vợ"
"Ừ, về nhà, nhưng nhà chúng ta hơi xa Ngao gia.

Em đã hứa là sẽ thường xuyên dẫn mẹ đi chơi"
Bạc Ngật Quân bèn nói: "Vậy Anh mua một căn hộ ở gần ba mẹ, em thấy thế nào"
Cô lắc đầu: "Tết rồi, dọn vào cũng mất thời gian", "hay là qua nhà thằng nhóc thối kia đi"
Bạc Ngật Quân yêu chiều: "Được rồi, qua ở mấy ngày Tết, sau đó Anh xem có căn hộ nào không, mua một căn gần nhà ba mẹ là được"
"Vâng".