Ngao Trạch Vũ chuẩn bị đi ra ngoài làm công việc, vừa đến cửa đã thấy hai thân ảnh đi vào.

Trước mặt Anh là Ngao Bạch Minh Nguyệt và Bạc ngật Quân đang bế bé con Lĩnh Lĩnh.
Anh loé mắt, thấy sắc mặt chị gái không được tốt, vành mắt đỏ hoe.
Ngao Trạch Vũ nghiêng đầu híp mắt: "Ai dám làm chị khóc?...thật bản lĩnh" năm dấu tay rành rành ra đó, còn bị sưng đỏ hai bên.

Mặc dù thường ngày đối chọi nhưng đây vẫn là chị gái Anh tôn trọng nhất.
Ngao Trạch Vũ nhìn sang Bạc Ngật Quân.
Bạc Ngật Quân đen mặt, tôi là người vô tội, tôi trong sạch mà: "Dù Anh là đàn ông lực lưỡng nhưng Anh biết rõ địa vị trong nhà của mình.

Em chồng, em đừng có mang vẻ mặt nghi ngờ đó nhìn Anh"
Ngao Trạch Vũ nhìn sang chị gái, giọng có chút lạnh: "Xô xát với người ngoài à, chị nói xem ngày Tết còn mang dáng vẻ này đi sang nhà em được à, chị muốn em buồn thiu hết một năm sao"
Ngao Bạch Minh Nguyệt lướt qua đi đến sofa ngồi thụp xuống, dáng vẻ mệt mỏi: "Mấy ngày Tết anh chị ở tạm nhà em, không có ý kiến gì chứ"
Ngao Trạch Vũ nhún vai: "Tùy chị thôi", lúc này Anh mới nhìn kỹ trên gương mặt Bạc Ngật Quân cũng có dấu tay đỏ, sinh nghi trong lòng càng thêm rõ, Anh trầm mặc hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy Anh rễ, hai người mang thương tích đến nhà em, đây là ăn vạ?"
Nhắc đến chuyện này là Ngao Bạch Minh Nguyệt nổi máu nóng trong người lên, bực dọc hầm hực: "Cũng tại hôn thê bé bỏng của em đó"
Ngao Trạch Vũ nhăn mặt, nghiêm giọng: "Cô ta không phải hôn thê của em" sau đó kéo một khoảng lâu, Anh mới hỏi: "cô ta đánh chị?"
Ngao Bạch Minh Nguyệt kể lại hết toàn bộ quá trình xảy ra.

Cuối cùng cô thở dài nói gọn: "Tóm gọn lại là cô ta được như ý kế hoạch của mình, còn chị thì ra khỏi nhà"
Ngao Trạch Vũ thờ ơ nói: "Chị biết kế hoạch cô ta đặt ra còn sa vào lưới, chị thở dài thở ngắn cái gì"
"Em không ở đấy làm sao biết được chị bực tức ức chế thế nào, cô ta làm như tiểu bạch thỏ nhu nhược, bị chị ức hiếp chà đạp, cho rằng chị đóng vai người xấu hãm hại cô ta.

Rõ ràng cô ta tự mình làm mà đổ lỗi hết lên đầu chị, còn ba thì một mực bên cô ta, em có biết chị bị đánh oan, ức chế như thế nào không.

Còn nữa, em dâu của chị còn bị cô ta hất nước bẩn vào, em nói coi chị có còn nhịn nổi không"
Sắc mặt Ngao Trạch Vũ lạnh tanh: "Cô ta nói gì"
"Con nhỏ đấy nói rằng em dâu giở trò làm PCF của cô ta xuống dốc không phanh, nguy cơ phải đóng cửa.

Còn nói em dâu là người hiếu thắng, muốn tiêu diệt ai sẽ tiêu diệt dù sao cũng có em đứng đằng sau làm chỗ dựa là em, còn có chị làm hậu thuẫn ủng hộ.

Hơ hơ cô ta diễn kịch giỏi lắm, biết ba không thích em dâu mà một câu Thượng Khiết My, hai câu Thượng Khiết My, đánh đòn tâm lý chọc vào chỗ ngứa, ba không tin cô ta mới là lạ"
Ngao Trạch Vũ cười khẩy: "Chẳng phải cô ta nói PCF đang trên bờ vực sao? Chị không ủng hộ thì giờ GIÚP cô ta một tay đi.


Chị cứ việc làm những gì mình thích, tàn cuộc cứ để em lo"
Ngao Bạch Minh Nguyệt phất phất tay: "Tàn cuộc gì, một khi chị làm thì đừng nghĩ sẽ còn chút hơi tàn xót lại"
Ngao Trạch Vũ cười khẽ: "Chị cứ bảo Bác Hạ sắp xếp phòng, mua sữa mua nôi gì đó chị cứ bảo bác ấy sắp xếp dùm, bây giờ em có việc phải đi rồi"
Ngao Bạch Minh Nguyệt nháy mắt trêu chọc: "Đi hẹn hò ngày Tết à, có gì dẫn em dâu về cho chị trò chuyện mấy hôm"
Anh nhìn chị gái mình, cười như không cười, bị đánh ra nông nổi thế còn có tâm tình đi trêu đùa người khác, chỉ có mỗi bà chị Anh làm được thôi.
"Chị xem cô ấy là người máy à, nói chuyện gì mà lắm thế, đến tận mấy hôm" Ngao Trạch Vũ càm ràm.
Trước đi khi ra ngoài, Anh nựng nựng cháu gái cưng chiều: "Lĩnh Lĩnh ngoan ngoan, về cậu lại mua cho con đồ chơi"
Lĩnh Lĩnh nắm ngón tay Anh cười tít mắt, Ngao Trạch Vũ hôn lên cái má phúng phính mềm mại.
"Này này, em định dê xồm con gái Anh đấy à" Bạc Ngật Quân lùi ra sau mấy bước, nhướn mày nhìn Anh.

Ngao Trạch Vũ cau mày, mặt đen như đáy nồi: "Lĩnh Lĩnh là con nít, em là cậu của con bé"
"Nam nữ thụ thụ bất tương thân, em đừng có dùng cái độ tuổi già nua của mình để tiếp cận con Anh"
"Em mà độ tuổi già nua thì Anh chắc một chân bước vào quan tài" Ngao Trạch Vũ nghiến răng, vẻ mặt dửng dưng đáp.
Bạc Ngật Quân: "..." tôi thua, tôi thua bởi mồm mép mấy người.
Xe của Ngao Trạch Vũ đỗ ở trước cổng Ngô gia, Anh vừa đến vừa hay Thượng Khiết My đi ra ngoài.

Hôm nay cô không còn dáng bẻ quyến rũ như đêm diễn show thời trang nữa, mà mặc bộ đồ giản dị, áo thun váy jeans giày thể thao cầm trên tay chiếc túi xách nhỏ, tóc được búi cao đuôi ngựa gọn gàng, hoạt hình nhỏ nhắn năng động.

Thấy Anh đến là mắt cô sáng lên, tươi cười chạy đến đón tiếp: "Vũ, Anh đến rồi"
Ngao Trạch Vũ đi vòng sang mở cửa xe ghế phó, mỉm cười: "Công chúa, mời"
Thượng Khiết My càng cười híp mắt hơn.

Sau khi chiếc xe phóng đi, ở một góc trong sân nhà, Ngô Vân hé đầu ra luyến tiếc men theo bóng xe mà nhìn.
Không hiểu sao khi nhìn nụ cười của người con trai đó khiến tim Ngô Vân bỗng chốc đập mạnh.

Đôi gò má ửng hồng, cô hít thở ổn định tay không ngừng quạt quạt để bớt nóng hơn nhưng nhớ lại đường nét góc cạnh trên khuôn mặt như được điêu khắc, sóng mũi cao vút, ánh mắt thăng trầm lãnh đạm, ngoại hình cao ráo tuấn tú điển trai, còn có nụ cười say ngất tim thiếu nữ, cảm giác càng nóng hơn, cô thầm nói: "Không được không được rồi, Ngô Vân mày nghĩ cái gì thế, không được nóng chết rồi"
Sau đó Ngô Vân bỗng cười ngọt ngào: "Chẳng lẽ đây là cảm giác...thích một người sao"
"Thích cái gì, tốt nhất là đem cái ý nghĩ vớ vẩn đó vứt đi"
Một giọng nói lạnh lùng, đập bay ý nghĩ ngây ngô mới vừa nhú của Ngô Vân.
Ngô Vân giật mình nhìn thoáng qua mới biết Thượng Yến Phi đứng sau lưng mình.


Cô ta bỗng hồi hộp, không biết Thượng Yến Phi đứng đây bao lâu rồi, có nhìn thấy rõ hành động và lời nói của mình hay không, nghĩ thế cô ta càng thất kinh lo sợ hơn.
Ngô Vân nhìn Thượng Yến Phi e ngại, thăm dò hỏi: "Phi Phi, em đứng đây...từ bao giờ thế"
Thượng Yến Phi đảo mắt, thờ ơ đáp: "Đừng gọi thân mật như thế"
"Tôi đứng đây khi nào đó là việc của tôi, còn cô? Đứng đây ngắm nhìn em rễ tôi, tơ tưởng đến nó là có ý gì"
Ngô Vân chột dạ, ánh mắt nhìn dáo dác: "Không có, không có, chị...chị ngắm hoa thôi"
Thượng Yến Phi xì miệng: "Ngắm hoa ban đêm, nếu người ngoài nghe được còn cho rằng Ngô gia nuôi một con điên ấy, cô có biện lý do cũng biện tốt một chút, tính ra cô nói ngắm trăng tôi sẽ bớt nghi, nhưng cô nói ngắm hoa...Ngô Vân, cô thực sự dám tơ tưởng đến chồng của em gái tôi sao?"
Ngô Vân cắn môi, che giấu không thành công thì tiếp tục giả ngơ cũng chẳng có lý gì, cô ta trừng mắt: "Liên quan gì đến cô, tôi ngắm hoa ngắm ai thì cũng không để cô phải nhọc lòng để tâm đâu, cô tốt nhất lo chuyện của mình đi đừng châm chọc ngán chân người khác có ngày người bị quật đau sẽ là cô đó"
Thượng Yến Phi chề môi: "ái chà chà! Lộ ra cái đuôi rồi này"
Sau đó đi lên vài bước, kề môi sát vào, nói thì thầm vào tai Ngô Vân, dáng vẻ khiêu khích: "Ngô Vân, tốt nhất cô nên yên phận thì hơn nếu để tôi biết cô giở trò phá hoại tình cảm giữa em gái tôi và người bạn trai của con bé thì cô sẽ biết được Thượng Yến Phi tôi rốt cuộc có bao nhiêu trò chơi chờ đợi cô.

Tất nhiên, cô có thể dây vào mối quan hệ của em rễ tôi nhưng kết cục, haa Ngô Vân kết quả còn thậm tệ hơn là chơi với tôi đấy, cô chọc vào ổ kiến cũng nên biết đâu là kiến lửa, đâu là kiến vàng"
Ngô Vân trợn mắt, đẩy mạnh Thượng Yến Phi ra, căm phẫn hét: "Thượng Yến Phi, cô hù doạ tôi"
Thượng Yến Phi khoanh tay, cười ngớ người: "Doạ hay không cô cứ việc làm thử" Dứt lời, Thượng Yến Phi hài lòng rời đi, trên môi vẫn còn nụ cười trào phúng, Ngô Vân đứng bất động tại chỗ, hai bàn tay buông thõng nắm chặt đến mức trắng bệch, sắc mặt tái xanh cắn môi muốn nát.

Cô ta thầm oán trong lòng *Rốt cuộc Thượng gia là loại rắn rết độc gì mà lại ma quỷ như vậy, tâm ai ai cũng đều là dã quỷ, vậy mà Ngô gia lại hết mực cưng chiều, Thượng Yến Phi, Thượng Khiết My mấy người chờ đó cho tôi.

Tôi sẽ cướp thứ tôi thích về*
Ngao Trạch Vũ dẫn cô đi ăn, sau đó là đến đi dạo.

Đến khoảng gần 9h Anh mắt dắt cô đi đến một công viên, Thượng Khiết My thắc mắc hỏi nhỏ: "Vũ, công viên giờ này đóng cửa rồi, trời lại tối như vậy Anh dẫn em đến đây làm gì"
Nhìn xung quanh vừa tối lại vừa lạnh, bất giác cô rùng mình.

Ngao Trạch Vũ cười khẽ, cởi áo khoát ngoài ra, phủ lên người cô, Anh cúi thấp người nhìn gương mặt ửng đỏ: "Cho em một bất ngờ"
Mùi hương quen thuộc, quẩn quanh chóp mũi, ánh mắt nhìn Anh xao xuyến.

Ngao Trạch Vũ dẫn cô đến giữa công viên, nơi đó có một mảnh cỏ xanh lớn bao quanh một vòng tròn là hoa có đủ màu sắc, bỗng dưng Anh búng tay, lần lượt những bóng đèn nhấp nháy hiện lên, ở giữa mảnh cỏ xanh vốn là trần trụi, giờ lại hiện lên một trái tim xung quanh là hoa hồng có ánh đèn và nến đỏ.

Những bông hoa hồng đỏ rực kết thành một trái tim lớn, dưới những cánh hoa lấp lánh ánh đèn vàng, cô phát hiện ra lối đi vào ban nãy giờ đây là hai bên lối là những chiếc bóng bóng bay nhiều màu sắc sặc sỡ được mắc vào viên đá nhỏ, chúng như đang nhảy điệu nhảy lắc lư theo làn gió vô cùng sinh động.

Không chỉ ở chỗ mảnh cỏ xanh là được trang trí mà hầu như bao trọn cả công viên đều có ánh đèn, bóng bay, bảng chữ điền dòng chữ chạy qua *Sao trời lấp lánh cũng không bằng nụ cười toả nắng của em* đọc dòng chữ ấy sóng mũi cô cay cay, vành mắt hơi đỏ.


Lần đầu trong đời không phải là lễ nhận con cháu, không phải là ngày được gia đình ruột thịt nhận về, đây là lần đầu trái tim ngập tràn niềm vui và hạnh phúc bởi một tình cảm ấp ủ bấy lâu.
Xung quanh không còn là một màn tối đen như mực mà là một khung cảnh nên thơ ngọt ngào.

Thượng Khiết My gương to mắt nhìn xung quanh, không giấu nổi vẻ mặt bất ngờ lại vui vẻ, cô hiếu kỳ nhìn Anh: "Đây là chuẩn bị cho em sao"
Ngao Trạch Vũ trầm giọng dịu dàng: "Anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi, mãi mới đợi cơ hội đến để làm"
Đúng vậy vì sự kiện này Anh gạc bỏ công việc ở công ty cho chị gái, chú tâm vào việc tạo bất ngờ cho cô, cùng trợ lý suy nghĩ rồi đi tới đi lui chuẩn bị mất cũng gần nửa tháng trời mới hoàn chỉnh một cách hoàn hảo.
Bỗng dưng, Ngao Trạch Vũ lấy từ trong túi ra một hộp vuông nhỏ, rồi khụy một chân xuống, trong chiếc hộp nhỏ xinh là một chiếc nhẫn nhỏ nhìn qua là biết chắc chắn được đặt làm riêng, nói trắng ra là chỉ có một chiếc trên đời bởi vì nó được sản xuất thông qua ý tưởng của Anh.
Ngao Trạch Vũ nghiêm túc nhìn cô: "Thượng Khiết My, em có bằng lòng làm bạn gái Anh không?!"
Vì quá bất chợt nên cô án minh bất động nhìn Anh, chớp chớp mắt, không biết biểu tình thế nào.
Thấy cô yên lặng, Anh hồi hộp trong lòng, cả người căng cứng mồ hôi trên lưng rịa ra, sắc mặt vô cùng lo lắng nhưng trên môi vẫn phải nặn ra nụ cười thoải mái nhất.
"Nếu em sợ gia thế chúng ta không chung lối, không sao Anh sẽ vứt đi nửa gia tài để cùng em chung đôi"
Thượng Khiết My bật cười, cô bụm miệng cười ngớt.

Dáng vẻ này làm cho Ngao Trạch Vũ luống cuống hơn, trước giờ toàn là người khác tỏ tình với Anh, có bao giờ Anh tỏ tình ai đâu, có thể nói bây giờ là lần đầu tiên Anh tỏ tình cho nên trong lòng không tránh khỏi căng thẳng lo lắng.

Lúc trước Anh có thể trôi chảy nói lời yêu thích với cô nhưng người có lúc này lúc kia, lúc yếu lúc mạnh, lúc gan dạ lúc nhát gan, thiên thời địa lợi nhân hoà còn cần phải có đủ ba yếu tố nói chi là Anh.

Anh cũng là con người, là người con trai hoàn hảo, có học thức, lại nho nhã không có hành động bạo gan ức hiếp người, cho nên Anh tự tin nhận mình là trai ngoan.
"Nhóc con, Anh đây là nghiêm túc đó"
"Em cho Anh xí mặt mũi, đồng ý đi" Anh nhỏ giọng, giọng điệu như cầu xin chút lòng cảm thương xót.
Thượng Khiết My thôi cười, nhìn Anh khoé mắt còn ẩn ý cười khẽ: "Nếu Em không cho Anh mặt mũi thì sao"
Mặt mày Anh liền đen thui.

Ai oán nhìn cô đáng thương: "Người ta nói con gái nói có là không nói không là có, cho nên mọi ý nghĩ em nói ra Anh đều cho rằng là ngược lại"
Thượng Khiết My đỡ trán, cạn lời: "Nhưng cái đó là người ta nói thôi mà"
Ngao Trạch Vũ bày vẻ mặt ăn vạ sâu sắc trong tiềm thức: "Nhưng Anh tin tưởng điều đó"
"Lần đầu Anh nhìn thấy em, Anh không có ý định coi em là chân sai vặt, Anh chỉ muốn lạm dụng quyền hành để gần em hơn, tìm hiểu em đôi chút.

Nhưng nhóc con nhà em, ngốc chết đi được, sống chết không chịu hiểu tâm tư của Anh lại ngày càng ngây ngô.

Anh chưa từng được thoải mái khi gần ai, đến khi gặp em trái tim Anh được hâm nóng bởi chính những nụ cười ngọt ngào của em, bởi chính trái tim dịu dàng mang lại sự ấm lòng cho Anh.

Không gặp em, không nghe được giọng nói của em mỗi ngày, Anh liền khó chịu, em nói xem có phải em lén bỏ bùa Anh rồi không?"
"Chính em là người đem sự ấm áp dịu dàng từ trái tim của mình ra để xoa diệu cơn giá buốt sâu thẩm trong chính con người lạnh như băng này của Anh"
"Cho nên, Anh phải cảm ơn vị cứu tinh này, bằng cách hiến thân báo đáp"
"Hả?" Thượng Khiết My: "..."

Hiến Thân Báo Đáp??? Đang cảm động mà.
"Em đã hoãn lại hai lần rồi, lần này phải cho Anh câu trả lời?!"
"Tuổi Anh gần già rồi, em định để Anh phải tiếp tục chờ đợi trì hoãn sao" lại nói giọng đáng thương
Thượng Khiết My tuổi sắp già: "...."
"Tiểu Khiết! Anh thực sự nghiêm túc thích em"
Thượng Khiết My mím môi, Anh căng thẳng hơn, mồ hôi rịa ra trên trán lấm tấm.
Sau hồi lâu chờ đợi...
Cô đưa tay ra trước, cười ngọt ngào: "Chào Anh, bạn trai của em"
Ngao Trạch Vũ vui mừng, Anh cười một cách ngớ ngẩn, trong mắt cô giờ chỉ còn một Ngao Trạch Vũ trẻ con khi được cho kẹo, nhìn nụ cười đó mà xem, đúng là đại ngốc nghếch mà.
Ngao Trạch Vũ đeo nhẫn cho cô, Anh định đeo vào ngón áp út nhưng cô đưa ngón tay *vui* sang: "Áp út em dành cho ngày tân hôn, lúc đó em muốn hai chúng ta đều trao cho nhau"
Anh vui vẻ gật đầu đeo vào, sau đó ôm trầm lấy cô, bàn tay len lén đưa lên lau mồ hôi trên trán khẽ thở dài.
"Đây là lần đầu sao" Cô ôm thắt eo, hít sâu mùi hương trên áo say mê, nhỏ giọng hỏi.
Ngao Trạch Vũ ậm ừ bên tai.
"Lần đầu tỏ tình, chẳng trách Anh vụng về như vậy" cô khịt mũi, phải nói ban nãy tuy trông Anh hậu đầu lúng túng nhưng rất cảm động, đến giờ sóng mũi cô vẫn còn cay cay.
"Anh còn định nói tốt nghiệp 12 xong chúng ta sẽ đính hôn, đến khi em học tới năm 2 chúng ta sẽ kết hôn, tốt nghiệp chúng ta bắt đầu kế hoạch sinh con.

Em thấy anh sắp xếp như vậy có chu toàn không"
Thượng Khiết My: "..." quá nhanh...
"Em im lặng là đồng ý với kế hoạch của Anh đó" người nào đó tự mãn.
"Được, quyết định vậy đi, hôm nay em là bạn gái của Anh, một năm sau là vợ Anh, 4 năm tới em là mẹ của con Anh, 50 năm tới tới chúng ta là đôi bạn già"
Đầu cô ong ong chưa kịp hiểu gì mà Anh đã tự lên kế hoạch và rồi tự phán quyết định luôn, đầu cô hiện lên mấy chữ ngay giờ khắc này *Anh đến như một cơn bão và đi như một cơn gió*
Thượng Khiết My nhéo eo Anh hờn dỗi: "Anh tính cả rồi, chỉ cần em đồng ý là Anh liền bắt ép em kết hôn.

Anh là cáo già gian manh"
Ngao Trạch Vũ khẽ kêu đau, cười hài lòng: "Là một người đàn ông hoàn hảo, vừa giàu có vừa có bộ óc thiên tài cho nên Anh phải lên kế hoạch tương lai lâu dài như vậy cho dù bão táp ập đến cũng không sợ không có chỗ lánh nạn"
Thượng Khiết My cười bất lực.
Ôm nhau một lúc, Anh lôi từ đâu ra chiếc máy Anh trong góc cây ra.

Bảo cô tạo kiểu rồi chụp hình hai người, nói thật cái khung cảnh đêm khuya gần 10h mà hai người lại chụp ảnh cười nói vui vẻ, cô hơi sợ nhưng vui là trên hết.
"Em đúng là vừa xinh đẹp lại có mắt nhìn người" Ngao Trạch Vũ vừa cầm máy ảnh vừa nói lẩm bẩm khen ngợi.
Thượng Khiết My: "..." đây là khen cô hay Anh đang tự khen mình vậy.
"Dẻo miệng" cô mắng yêu một tiếng.
"Mật ngọt chỉ dành cho mỗi em thôi"
"Xì! Ngọt quá sâu răng" Cô đáp.
"Không sao, Anh dư tiền mua mấy toà bệnh viện nha khoa" Người hào phóng đẹp trai nhưng thần kinh gặp trục trặc nói.
Thượng Khiết My đau đầu mãi thôi..