Ngạn Hữu giật mình, nhướn mày lên, giọng không tự nhiên: "ờ thì mình đem cho Sơn Hạ dù sao ba mẹ của cậu ấy ở Anh Quốc, chỉ có 2 anh trai mà đàn ông thì làm sao chu đáo được nên mình giúp anh trai của cậu ấy chuẩn bị"
Dương Tề Vương chật chật, chẽm chẹ nói: "Bộ cậu là đàn bà hả"
Lời ở cổ họng Ngạn Hữu kẹt lại, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục.

Bối rối không nói nên lời.

Lúc này, Anh mới lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại giữa bọn họ.

Tay khoanh trước ngực, nhìn vào những món đồ trên người của Dương Tề Vương chỉ chỉ tay vào hỏi.

"Còn cậu...đem cho ai?"
Dương Tề Vương giơ những bịch túi lớn nhỏ trên tay, gương mặt ra điệu bộ khoe khoang vuốt vuốt tóc tự hào tuyên bố rất tự nhiên: "Tất nhiên là em đem cho củ cải trắng rồi"
Ngao Ca nghe xong mặt đen không khác gì cái đít nồi.

Dật Hoàng cùng Ngạn Hữu bên này nghe xong cũng hoá đá.

Lòng thầm cầu nguyện gõ mõ cho Dương Tề Vương.

Dật Hoàng ý định kéo tay cậu ta nhắc khéo nhưng bị 1 cánh tay khác ngăn lại.

Ngạn Hữu nắm cánh tay Dật Hoàng lắc đầu, giọng lí nhí khoé môi nhếch lên đầy âm mưu: "Cho cậu ta ăn đòn 1 bữa đi"
Dật Hoàng đưa đôi mắt lém lỉnh nháy 1 cái: "Ý kiến hay.

Hảo huynh đệ"
Dương Tề Vương khoái chí mà chưa biết rằng lúc này lời nói của mình đã chọc giận tới hủ giấm chua lâu năm của vị huynh đài nào đó, gương mặt còn cười tươi như hoa, quay sang ra oai lấy le với Dật Hoàng và Ngạn Hữu.

Cái giọng khoe khoang không ngừng vang lên.


"Sao các cậu lại mua mấy thứ không dùng đến vậy.

Thật là không biết chăm sóc con gái mà.

Tệ ghê"
Dật Hoàng, Ngạn Hữu cắn răng: "........" Nhịn.

Phải nhịn, để coi cậu ta oai được bao lâu.

Hừ!
Đột nhiên
Sóng lưng Dương Tề Vương bỗng dưng lạnh buốt, cậu ta đưa mắt nhìn xuống sàn thấy 1 cái bóng đen đang đứng sau mình.

Hình như....đang tức giận....!
Ôi mẹ ơi còn có tiếng gầm gừ!!!
Như thỏ đế nhát gan run rẩy xoay người lại, thấy sắc mặt hắc ám đen sì của Anh gần trong gang tấc, đôi mắt đỏ ngầu hình con dao đang ghìm chặt người cậu ta như muốn phanh thây xẻ thịt thành trăm mảnh.

Dương Tề Vương run rẩy đôi chân, yết hầu trượt lên trượt xuống không kịp, ánh mắt run run như muốn khóc.

Đôi chân không tự chủ lùi về sau gần chục bước.

Giọng của tu la vương vang lên.

Tuy không lớn tiếng nhưng tông giọng lại cực kỳ nguy hiểm.

Sát khí của Anh lấn át cậu ta, từng bước tiến về phía Con thỏ xấu số kia, lạnh lẽo ép Dương Tề Vương run rẩy lùi đến khi cậu ta hết đường chạy trốn.

Hết đường chạy Dương Tề Vương giơ tay đầu hàng, đưa ánh mắt cầu xin mà tha thiết nhìn.

Lạy trời! Mạng sống của mình như "chiếc lá cuối cùng"
*ực ực*
Giọng Ngao Trạch Vũ nham hiểm cất lên, hừ lạnh môi mỏng khẽ mở nhắc nhở ý tứ: "Cậu còn chưa từ bỏ tâm tư trên người em ấy.

HỬM?"
Dương Tề Vương bị doạ cho muốn đi trong quần, la "á" 1 tiếng rồi dập đầu bái lạy tu la vương liên tục, chẳng khác gì con lật đật, tay chắp lạy miệng liên tục xin tha: "Ngao ca ngao ca em sai rồi, em...em vì cảm thấy có lỗi nên mang đồ đến chuộc lỗi thôi.

Huhu Anh thu sát khí lại đi"
(Cảnh ngoài lề:
Ngao Ca tức giận đá bay Vương bánh bèo, Vương bánh bèo dính cả người vào tường, mặt méo mó quỳ lạy xin tha)
Khí thế của Anh vẫn như cũ, nhiệt độ lạnh càng ngày tăng lên: "Không cần phải giải thích.

CẬU! VỀ LÀM 20 BÀI THÍ NGHIỆM SINH, HOÁ, Lý CAO CẤP NGAY CHO TÔI!!!"
Dương Tề Vương rơi vào trầm tư há mồm không tin vào tai mình.

Cả người bất động rơi vào hố sâu.

Tuyệt vọng.

Mặt đen sì.


Khóc không ra nước mắt.

Ba má ơi, 2 bài là con muốn xĩu rồi, 20 bài chắc con trầm cảm luôn quá.

Dật Hoàng và Ngạn Hữu nháy mắt cho nhau, nở nụ cười đầy mãn nguyện.

2 con người nào đó từ đầu đến cuối đứng bên cạnh nhưng không có ý định giúp mà còn khoái chí tủm tỉm cười, từ trên cao nhìn Dương Tề Vương quỳ dưới sàn đang tuyệt vọng mà sát muối vào: "ĐÁNG ĐỜI CẬU!"
Tâm tình của Dương Tề Vương tuyệt vọng thì đột nhiên gương đôi mắt xao xuyến sáng lấp lánh hột xoàn kim cương kia lên, làm gương mặt dễ thương niềm nở, hai tay đan vào nhau để bên má, ánh mắt tha thiết nhìn 2 vị huynh đệ của mình, còn chưa kịp nói gì thì....!
Dật Hoàng nhìn gương mặt kia hiểu ý ngay, liền tuyệt tình cắt ngang ý nghĩ của con người đáng thương nào đó, còn ghé mặt lại gần, trừng mắt: "Cậu đừng hòng cầu xin mình và Ngạn Hữu giúp cậu, không có cửa đâu mơ đi.

Hồi nãy còn dám ra oai với bọn mình.

Hứ! "
Thoáng chốc gương mặt Dương Tề Vương cứng đờ, nụ cười tắt ngúm liền thay đổi sắc thái quay sang liếc xéo.

Dật Hoàng giật giật khoé môi.

Người này...còn hơn bánh tráng nữa.

Cầu xin không thành liền...trở mặt!
Dương Tề Vương chửi thầm trong bụng.

"Hừ! Cái đồ huynh đệ mắm cá linh.

Vậy mà không giúp người ta được một xíu nữa.

Dỗi thật chứ!"
Sau đó lại tuyệt vọng cả người xìu xuống không tý sức sống.

Thở dài 1 hơi như ông già.

Rơi vào trầm tư lần 2.

Các người chỉ giỏi ức hiếp tôi.


Dỗi.

Khóc!
Ngao Ca: Khóc kệ.

Vương Bánh Bèo: *gào thét tuyệt vọng*
Trong một màn đêm lạnh lẽo, gió trời rét lạnh, ai nấy cũng có tổ ấm cho riêng mình.

Tuy nhiên, trong màn trời đen như mực ấy, lại có 1 cậu thanh niên vì 1 lỗi lầm mà phải đứng ở trước cửa bệnh viện cả người quấn chăn mỏng, miệng không ngừng xuýt xoa vì lạnh.

Cả người run rẩy, môi lẩm bẩm.

"Em là cô gái bán diêm, à không...cô gái bán diêm còn có que diêm để sưởi.

Mình có cái thây lạnh cóng.

Vậy...em là cô gái bán thân, em lạnh quá...ai đến hốt em đi..."
"Ngaoooo caaaaa sao anh nỡ phạt em ở đâyyyy chứ.

Hic"
"Huhu biết vậy, em thà làm 20 câu bài tập quái vật kia còn hơn ở ngoài này chịu lạnh.

Dật Hoàng, Ngạn Hữu 2 cái tên hỗn đản chết bầm nhà các cậu, huynh đệ mà lại không giúp nhau, mình sẽ cho 2 cậu biết tay.

Đồ huynh đệ mắm cá linh Ahhhhhh"
Tiếng gào thét trong đêm khuya lạnh giá, Dương Tề Vương mang nổi tuyệt vọng của mình trút ra hết nhưng ban đêm ai nấy đều yên giấc của riêng mình, nào có quan tâm đến tâm tình tuyệt vọng của ai kia, làm sao nghe được lời trách oán của Bông hoa éo úa lạnh cóng run rẩy ngoài cửa bệnh viện..