Từ Phong bì bõm lội qua hồ nước, mặc kệ bùn đất, hắn bò tới bên cạnh Vạn Hà Thảo mà nước mắt chảy dài. Nội tâm không ngừng rung động, nội tâm không ngừng reo hò, hắn dùng cánh tay đang run lên dữ dội hướng về phía Vạn Hà Thảo.

“Ai…” – Một tiếng thở dài từ phía sau truyền lại.

Từ Phong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cánh tay của hắn đình chỉ giữa không trung. Hắn biết mình thất thố rồi. Người phát hiện Vạn Hà Thảo không phải là hắn, nói đúng ra, nó vốn không thuộc về hắn. Hắn đang làm gì? Cướp đồ của người khác sao?

Nơi đây chỉ có hai người. Và… nhiệm vụ dò xét có chết người cũng là bình thường. Vạn Hà Thảo rất trân quý, liệu rằng lão nhân có động thủ giết hắn không? Hắn có nên xuất thủ trước không? Hắn chìm trong suy tư, đầu óc của hắn trở nên hỗn loạn.

Rốt cuộc, hắn thu cánh tay về, quay lại nhìn về phía lão nhân, ánh mắt đầy cầu khẩn, rồi phát ra thứ giọng nói của một kẻ câm:

“Ú… Ớ… Ú… Ớ…”

Vị lão nhân vẫn ngồi bệt ở đó, đôi lông mày đang nhíu chặt lại, hẳn là đang suy nghĩ điều gì phức tạp.

Không lâu sau, lão nhân nói:

“Ai… Ta cũng đã già. Người trẻ tuổi, nó đã là của ngươi rồi.”

Cẩn trọng đề phòng lão nhân, Từ Phong với tới Vạn Hà Thảo. Hắn thận trọng từng tí một. Nhẹ đẩy mấy viên Vạn Hà Sa ra, hắn cầm lấy cả cây Vạn Hà Thảo. Một mùi thơm ngát bay vào mũi, hắn say mê hưởng thụ lấy. Hương thơm càng dào dạt, hắn cảm thấy cơ thể mình lâng lâng khó tả, hắn cảm thấy cơ thể của mình dần được cải thiện, ám thương dần bị loại trừ. Vì thế hắn hít lấy hít để.

Búp hoa Vạn Hà Thảo phun ra gần như vô tận khí tím, mặc dù Từ Phong hít vào mỗi lúc một nhiều, nhưng khí tím lại không ngừng nhiều lên. Chỉ trong vài chục cái hô hấp, khí tím đã bao bọc cả cơ thể hắn.

Trong mắt lão nhân, sau khi hái Vạn Hà Thảo, Từ Phong cầm nó trên tay rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thất thần đứng đó. Chỉ một lát sau, khí tím từ búp hoa Vạn Hà Thảo bay ra, và qua một đoạn thời gian ngắn, ở đó hình thành một quả cầu khí tím. Khí tím bao phủ dày đặc khiến vị lão nhân không còn nhìn thấy thân ảnh Từ Phong. Lão nhân bỗng cảm thấy hoang mang và bất an. Lão nhân cất tiếng gọi hắn:

“Này chàng trai trẻ, ngươi không có việc gì chứ?”

Một lát sau vẫn không có tiếng đáp lại, vị lão nhân hoảng hốt chạy tới nhảy xuống hồ, bơi vào mảnh đất chính giữa. Lão nhân tiến tới bên cạnh quả cầu nồng nặc khói tím.

“Này chàng trai, ngươi không có việc gì chứ?” – Lão nhân lại hỏi.

Vẫn không có âm thanh đáp lại.

Lúc này, bỏ qua những suy nghĩ không may và rối loạn, lão nhân bổ nhào vào quả cầu khí tím. Rất may, quả cầu khí tím không quá lớn cho nên lão nhân đã chạm tới thân thể của Từ Phong.

Lão nhân dùng sức kéo thân thể cứng ngắc của hắn ra bên ngoài.

“Này chàng trai. Tỉnh lại.” – Lão nhân hét lớn.

Nhìn chàng thanh niên đang nằm cứng đơ dưới mặt đất, trên tay lại cầm đóa Vạn Hà Thảo đang không ngừng phun ra khói tím, lão nhân không rét mà run.

“Bốp… Bốp…”

“Nhanh tỉnh lại…”

Lão nhân kí thác vào hi vọng cuối cùng: lão vừa tát vào mặt Từ Phong, vừa lớn tiếng kêu gọi.

Thật lâu về sau, hai tay lão nhân tê dại, gương mặt Từ Phong cũng đỏ bừng với vô số vết ngón tay chằng chịt, nhưng Từ Phong vẫn chưa tỉnh lại. Vạn Hà Thảo lại phun ra khói tím nhiều hơn, xung quanh lão nhân và Từ Phong lại sắp hình thành một quả cầu khói tím thứ hai. Khói tím lan tỏa nhanh hơn, mỗi lúc một lợi hại. Lão nhân có chút choáng váng, đầu óc mơ mơ hồ hồ.

Đã từng trải qua ranh giới sống chết, lão nhân ý thức được điều gì đó không đúng. Dù đầu óc mơ hồ, hai mắt cũng trở nên mờ dần đi, nhưng bản năng cầu sống thôi thúc lão làm ra hành động. Lão nhân cắn mạnh vào lưỡi. Lượng lớn máu tươi tuôn ra, đồng thời một cơn đau dữ dội kích thích thần kinh của lão. Ý thức bỗng chốc thanh tỉnh được một phần, trong nháy mắt, lão nhân gồng mình kéo Từ Phong vọt ra khỏi quả cầu khí tím đã sắp hình thành này.

Ngẩng đầu nhìn lại, lão nhân hãi hùng khiếp vía. May mắn lão phản ứng nhanh, nếu không, hậu quả ắt không chịu được.

Nhìn về đóa Vạn Hà Thảo trên tay Từ Phong, chốc lát, lão nhân làm ra quyết định.

Lão bẻ Vạn Hà Thảo thành những miếng nhỏ như đốt ngón tay. Lợi dụng lúc chất lỏng từ đoạn gãy chưa kịp trào ra, lão đút thẳng vào miệng Từ Phong. Chẳng bao lâu, toàn bộ cây Vạn Hà Thảo đã nằm trong miệng hắn.

Nhìn chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, thầm than một tiếng, lão lấy ra hồ lô nước treo trên lưng quần. Lão từ tốn rót nước vào miệng hắn, và cuối cùng bóp vòm họng hắn lại để hắn nuốt xuống. Sau đó lão yên lặng thủ hộ bên cạnh hắn.



“Tính toán thời gian cũng gần đến tối rồi.” – Lão nhân than nhẹ.

Liếc nhìn chàng trai vẫn nằm dưới đất bất động, lão thấy mình có vẻ đã quá phóng khoáng rồi. Ai đời đem một gốc Vạn Hà Thảo cho một kẻ không quen biết, lại còn sắp chết dùng chứ? Lão tự giễu.

Lại nhìn thân thể chàng trai vốn cứng ngắc đã dần trở nên mềm mại có sức sống hơn, lại nhìn những vầng sáng nhỏ chợt sáng chợt tối dưới làn da của hắn, lão lại tràn đầy phấn khởi và thổn thức. Ít ra lão đã cứu một mạng người, không phải sao? Nghĩ đến đó, lão mỉm cười.

Ban đầu khi nhìn thấy Vạn Hà Thảo, lão không định đưa nó cho Từ Phong, mà lão định nộp lên cho bọn lính canh. Nhưng nghĩ lại, cho dù nó nộp lên, lão cũng không thể được tự do mà rời đi nên này. Bác bỏ dự định nộp lên, lão nghĩ đến tự mình dùng. Loại bỏ Từ Phong, sau đó nuốt vào Vạn Hà Thảo thì chắc chắn lão sẽ có vài năm công lực. Nhờ đó, lão có thể thoát khỏi nơi này, lão đã có thể trở về chốn cũ với gia đình. Nhưng rất nhanh lão lại dập tắt suy nghĩ này. Sống ở đây hơn nửa đời người, lão biết tại nơi này vẫn có một tên cao thủ nội công trấn giữ, chỉ với vài năm nội công do dùng Vạn Hà Thảo thì việc lão thoát khỏi nơi này là điều không tưởng. Cứ xem như vận may mỉm cười với lão, lão thoát khỏi đây đi, nhưng liệu lão an bình trở về quê hương mà sống? Liệu lão có thể trốn thoát sự lùng bắt của Nam Tuấn Vương không? Đáp án là không. Lão ăn vào chỉ có chết nhanh hơn và đau đớn hơn mà thôi.

Vì vậy cho nên, lão nhường nó lại cho Từ Phong. Nếu hắn ăn vào, tệ nhất hắn có thể hết chứng bệnh câm của mình. Còn may mắn hơn, với thể chất trai tráng của hắn, sau khi ăn vào, hắn có thể nhận được nhiều năm nội công hơn so với việc chính bản thân lão ăn nó. Cũng với thể chất trai trẻ ấy, cơ hội hắn trốn thoát khỏi đây, cơ hội hắn trốn thoát khỏi cơn giận của Nam Tuấn Vương càng cao hơn. Nếu vậy, cứ để hắn ăn rồi nhờ hắn một số việc, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Lúc ấy, lão nghĩ vậy.

Còn giờ phút này đây, lão thấy mọi việc đã trở nên trầm trọng. Nhìn một dòng chữ trên quyển sách hoen ố màu mà mỗi năm mỗi tên nô lệ đều được phát, lão đau khổ đánh tan mọi hi vọng trước đó. Trên quyển sách này viết rất rõ ràng, những ai tiếp xúc với Vạn Hà Thảo thì sẽ bị thứ khói tím từ búp hoa của nó lây nhiễm một loại mùi vị không thể tẩy sạch bằng bất cứ biện pháp nào. Muốn mùi vị này không còn lưu trên cơ thể thì chỉ có thể chờ lúc đó tự biến mất một ngày sau đó.

Lão nhân suy sụp hoàn toàn. Lão và Từ Phong không thể ở chỗ này đến tận ngày hôm sau hoặc qua vài ngày sau rồi xuất hiện được. Khoảng thời gian ấy thì lấy cái gì để sống, uống nước cầm hơi qua ngày cũng quá khó khăn đi. Chưa kể khi về phải ăn nói như thế nào? Giả như lấy được lý do tốt, qua mặt được vài người thì lão và Từ Phong có thể qua mặt được bọn lính canh sao? Lão quá rõ bọn chúng là hạng người gì, bọn chúng khi đã nghi ngờ thì sẽ tra khảo gắt gao và tự đến tận nơi kiểm chứng. Đến lúc đó, khi mà bọn chúng phát hiện hai cái quả cầu khí tím này thì cả lão và Từ Phong chỉ có chết.

Còn nếu mà về lúc này đây, chỉ cần nhìn thân thể “không bình thường” của Từ Phong, chúng cũng có thể hiểu rõ gần như toàn bộ sự việc, khi đó thì kết cục cũng không có chỗ nào tốt hơn.

Lão vò đầu lặng im suy nghĩ giữa không gian tĩnh mịch này.

Được một lúc lâu, lão nhân đứng dậy. Lão cầm lấy một viên Vạn Hà Sa, thôi thúc tất cả sức lực khắc lên vách động những dòng chữ nhắn nhủ cuối cùng dành cho chàng trai trẻ. Sau khi cảm thấy đã không còn lời nào đáng để lưu lại nữa, lão nhân cởi áo ra, rồi lấy tất cả các viên Vạn Hà Sa cho vào đó. Nhìn những viên Vạn Hà Sa tinh khiết này, bỗng dưng lão xúc động. Lão nhớ về chốn thôn quê thuở xưa, lão nhớ về cây cổ thụ đầu thôn, lão nhớ cha mẹ, lão nhớ cả vị Miên thúc hàng xóm, càng nhớ trưởng thôn, dì Thẩm bán lụa,… Nghĩ đến họ, dòng nước mắt nóng hổi của lão lặng im rơi ra từ khóe mắt.

Hơn ba mươi năm cơ cực sống ở nơi đây, lão chưa từng gặp lại họ. Có lẽ dưới lớp bụi thời gian, đã không có bao nhiêu người lão yêu mến còn sống. Có lẽ lão là một kẻ cô độc còn sót lại trên thế giới này.

Nhưng cũng sẽ rất nhanh là lão có thể đoàn tụ cùng mọi người. Lão khẽ cười đầy bi ai.

Thoáng phát tiết tâm tình, lão cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Quay đầu nhìn về phía người thanh niên đang say giấc, lão thét lên:

“Sống thật tốt nhé chàng trai. Tương lai của ngươi còn dài lắm đấy. Sau này đừng có thở dài nhiều như vậy nữa.”

Dứt lời, lão cột thật chặt chiếc áo chất đầy Vạn Hà Sa rồi vác lên lưng. Lão khó nhọc bước từng bước đi ra khỏi nơi này, hướng thẳng đến địa điểm tập trung.