Nói xong, Giản Linh suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi xin lỗi về chuyện tối hôm qua, tôi quá nóng vội không biết chừng mực, lẽ ra phải từ từ… Dù sao thì chuyện tối hôm qua chúng ta sẽ nói sau.

Bây giờ anh phải về ngay.

Hai vị phụ huynh sáng tối vất vả như thế, không nên để họ phải lo lắng nữa!”
Âu Tuấn không ngờ sẽ nghe thấy lời xin lỗi của Giản Linh, thật ra sau khi nghĩ lại chuyện đêm qua, thậm chí Âu Tuấn còn không cho rằng Giản Linh đã làm sai, những gì cô cho anh thấy chỉ là một phần cuộc sống của cô.

Chỉ là cuộc sống của cô so với người bình thường thì kỳ quái hơn rất nhiều.


Trên thực tế, Âu Tuấn cũng muốn nói chuyện với cô, bởi vì những điều kỳ lạ đó là có thật, cần phải đối mặt với nó một cách thẳng thắn.

Cô không làm gì sai mà còn chủ động xin lỗi, giờ còn phải thay anh dỗ dành mẹ mình.

Âu Tuấn đứng dậy đi ra cửa thay giày rồi đi ra ngoài: “Bây giờ tôi về ngay đây.


Cũng không biết có phải do ảnh hưởng bởi tâm trạng hay không, giọng nói của anh trở nên dịu dàng hơn.

“Mua đồ ăn sáng đi! Tôi nói với bọn họ là anh đi tập thể dục buổi sáng, lúc anh về nói là mua đồ ăn sáng cho tôi nên về trễ, để bọn họ không trách anh, cùng lắm mẹ tôi cũng chỉ trách tôi không hiểu chuyện.


Giản Linh cũng không nhận ra sự dịu dàng trong giọng nói của anh, cô anh chóng nói: “Tôi cúp máy trước đây, anh nhanh lên đấy, về cứu tôi.


Âu Tuấn im lặng một lúc, sau đó hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
“Hả?”

Giản Linh sửng sốt, sau đó nhận ra có gì đó không đúng, bởi vì giọng nói của Âu Tuấn cũng không lạnh lùng, hình như là không tức giận?
“Anh không tức giận nữa hả?”
Giản Linh ngơ ngác hỏi.

Âu Tuấn cười trầm thấp: “Nếu tôi nói tôi tức giận thì cô sẽ nhường phòng ngủ chính cho tôi hả?”
Giản Linh ậm ừ: “Không đâu.


Âu Tuấn: “Vậy tôi tức giận cũng không có ý nghĩa gì.

Cô muốn ăn gì? Bánh bao có được không? Bên này có tiệm bán bánh bao lớn.


Giản Linh suy nghĩ một lúc: “Vậy tôi muốn hai cái.


Âu Tuấn: “Chờ đó.



Trước khi cúp máy, Giản Linh nghe thấy tiếng anh khởi động xe.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giản Linh xoa xoa mặt, lộ ra khuôn mặt tươi cười mà cô cho là “dịu dàng hiền thục”
rồi đi vào phòng khách chào hỏi hai bà mẹ.

Dương Tâm Lan thấy cô ấy đi ra thì nhướng mày hỏi: “Nói chuyện lâu như vậy? Con ở cùng Âu Tuấn có tốt không?”
Giản Linh “dịu dàng hiền thục”mỉm cười nhưng lời nói lại không có chút “dịu dàng hiền thục” nào.

Giản Linh nói: “Cũng tạm được, coi như là cố gắng chịu đựng, chứ không còn cách nào được nữa?
Dương Tâm Lan lập tức đen mặt, muốn dạy dỗ cô.

Từ nhỏ Giản Linh đã là một người thông minh, cô biết rất rõ đạo lý trẻ con khóc mới có kẹo ăn, lúc còn nhỏ mỗi khi bị đánh cô đều trốn sau lưng bà ngoại, ầm ĩ nói bà ngoại ơi con gái người đánh con!
Lúc này, cô trực tiếp trốn sang chỗ Dịch Vân Huệ, ấm ức nói: “Bác ơi…”.