Chương 74

“Lá gan cũng thật lớn, cô dám đụng tới nghĩa quân? Có tin bà đây xẻo cô không?”

Giọng điệu này, khó có thể nhận ra đây là giọng của một cô bé ôn nhu ngoan ngoãn, cả đời này chỉ sợ không bao giờ xuất hiện trên người Giản Linh.

Khoảng cách giữa Âu Tuấn và Giản Linh thật sự rất gần, không biết có phải cảm nhận luồng khí của cô hay không mà Âu Tuấn cũng rũ mắt nhìn xuống dưới nước… Ừm cũng không phải thứ gì tốt đẹp lắm.

Đó là một xác chết có gương mặt trắng bệch, sưng phù, lúc ẩn lúc hiện ngụp lặn dưới mặt nước.

Với vẻ mặt đáng sợ như sao, không khó để có thể nhìn ra nét kinh dị, sau đó có vẻ càng thêm kinh hãi.

So với gương mặt này, gương mặt trắng xanh nhưng vẫn có vài nét thanh tú của quỷ nữ Hạ Linh có được coi là tuyệt sắc trong giới ma quỷ hay không?

Mặt mày Âu Tuấn trầm xuống, ý thức chiến đấu của anh được bồi dưỡng trong nhiều năm như vậy, đối phương cũng có thể được coi là địch, vì vậy phản ứng đầu tiên chính là công kích.

Thế là chân ở trong nước cho ma nữ dưới nước này một đầu gối, nắm đấm nện một đòn mạnh xuống dưới nước, ra đòn liên tiếp dứt khoát.

Giản Linh sửng sốt, nhìn ma nữ quấy rối bị mình ấn dưới nước bởi vì đòn đánh của Âu Tuấn mà hồn bay phách lạc…?

Giản Linh nhìn về phía Âu Tuấn: “Anh thấy được sao?”

Âu Tuấn gật đầu, nhịn không được mà mắng một câu: “Mẹ nó lớn lên trông thật khó coi! Làm sao mà không thấy được?”

Anh vẫn đang tìm xung quanh ở dưới nước.

Giản Linh lúng ta lúng túng nói: “Bị anh đánh tan rồi.”

Âu Tuấn: “Tan?”

Giản Linh gật đầu: “Ừm, sẽ không xuất hiện nữa.”

Cô nhìn chằm chằm Âu Tuấn, anh không có linh lực, cô cũng không chủ động truyền quá nhiều linh lực cho anh vào tối hôm qua, nhưng anh vẫn còn có thể nhìn thấy được linh hồn.

Giản Linh sinh ra linh khí vốn dư thừa, chỉ cần cô nguyện ý là có thể chủ động truyền linh khí cho người ta. Nói cách khác, người nhận được linh khí sẽ có năng lực nhìn thấy được linh hồn trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đó là nếu cô chủ động.

Chẳng lẽ, Âu Tuấn có năng lực nhìn thấy được linh hồn, không phải anh bị động tiếp thu quá nhiều linh khí mà là anh có thể chủ động lấy được sao?

Hơn nữa rõ ràng là không có linh lực, nhưng lại có thể tấn công được linh hồn? Điểm này làm Giản Linh vô cùng bất ngờ.

Âu Tuấn thấy cô ngơ ngác, duỗi tay nhéo gương mặt trắng nõn của cô: “Sao lại ngẩn người rồi?”

Giản Linh hít sâu một hơi, bắt lấy bàn tay đang làm loạn của anh: “Âu Tuấn, anh nên là người của tôi.”

Âu Tuấn: “?”

Điều gì đã khiến Giản Linh nói ra một câu như vậy? Là yêu sao hay là trách nhiệm?

Trong lòng Giản Linh tức giận, cái miệng phản chủ này! Rõ ràng cô muốn nói ‘Âu Tuấn, anh nên là người trong nhóm đặc biệt của tôi.’ Bởi vì nhìn được đòn đánh vừa rồi của Âu Tuấn, phát hiện năng lực của anh, cô như cá gặp được nước vậy!

Nhưng bởi vì cái miệng phản chủ, lại nói ra câu ‘anh nên là người của tôi.’ Nhìn bộ dáng đang không hiểu chuyện gì của Âu Tuấn, Giản Linh tự nhủ với lòng mình không được bị khuôn mặt đẹp trai này đánh đổ!

Cô chau mày nói: “Ý của tôi là, anh nên là người trong nhóm đặc biệt của tôi, anh là người có thiên phú.”

Âu Tuấn: “…”

Vì sao anh lại không cảm thấy thiên phú này là điều đáng để vui mừng?