Chương 117 CỰU PHU NHÂN THỦ TƯỚNG (3)

Ngày hôm sau, danh tính của người đàn ông lịch lãm trong bộ vest Tuxedo đã gây chấn động mạnh mẽ. Jerry Cohn, người Thụy Điển, là CEO của chuỗi hệ thống kinh doanh đồ nội thất nổi tiếng, chưa từng kết hôn, có mối quan hệ rất thân thiết với Hoàng gia Thụy Điển.



Khi nhắc đến Nữ hoàng, doanh nhân người Thụy Điển này chia sẻ rằng anh đã ngưỡng mộ cô từ rất lâu rồi. Sự ngưỡng mộ này nảy sinh từ khoảnh khắc đầu tiên anh ta đặt chân lên lãnh thổ Goran. Hồi đó, anh ta nhìn bức chân dung khổng lồ của Nữ hoàng trên Quảng trường Trung tâm đến ngơ ngẩn.



"Lúc đó, tôi mới thật sự biết được rằng, ‘Nụ cười của Nữ hoàng thật sự có thể xoa dịu những trái tim tổn thương’ đúng là sự thật chứ không hề tâng bốc chút nào." Vị doanh nhân trẻ đã nói như vậy.



Đúng là một người đàn ông khéo ăn khéo nói.



Vậy nên, đã có người nói với anh ta rằng, người dân Goran không cho phép Nữ hoàng của họ kết bạn qua lại với những chàng trai ngoại quốc.



"Nếu như Nữ hoàng đồng ý, tôi có thể từ bỏ quốc tịch Thụy Điển, đổi thành quốc tịch Goran." Chàng trai Thụy Điển dõng dạc tuyên bố.



Cái anh chàng này!



"Thưa anh Cohn, điều kiện của anh thật sự quá tốt, nhưng nếu như so sánh với Thủ tướng của chúng tôi thì… Vì anh là khách của Goran, nên tôi không hề muốn khiến anh phải mất mặt." Rất nhiều cư dân mạng Goran đã vào trang cá nhân của doanh nhân người Thụy Điển kia và để lại những bình luận như vậy.



Thậm chí còn có người nói rằng, nếu anh ta còn dám lớn tiếng phát ngôn gì thêm thì sẽ cho anh ta ăn đạn.



Nhưng, hai ngày sau, người ta nhìn thấy một bức ảnh chụp cảnh Nữ hoàng và anh chàng Thụy Điển kia tại nhà hát thành phố Goose. Sau đó Hoàng gia đã lên tiếng giải thích, Nữ hoàng và người đàn ông đó chỉ vô tình gặp nhau mà thôi.



Mặc dù vậy, tin tức Nữ hoàng đi xem nhạc kịch cùng một người đàn ông đã được các phương tiện truyền thông truyền đến tai Thủ tướng.



Ngài Thủ tướng cho biết anh cũng có xem tin tức. Khi được hỏi ngài Thủ tướng thấy thế nào nếu Nữ hoàng được người khác cầu hôn, Thủ tướng ra chiều suy nghĩ rồi trả lời: "Nếu người đó xứng đáng, tôi sẽ gửi lời chúc họ hạnh phúc."



Lời lẽ ngắn gọn, nhưng từng câu từng chữ đầy sức nặng, nét mặt anh càng thể hiện sự chân thành vô bờ bến.



Hơn nữa, Thủ tướng cũng nghiêm túc bày tỏ quan điểm, anh nói với tất cả mọi người rằng đây là lần cuối cùng anh công khai trả lời những câu hỏi liên quan đến vợ cũ của mình.



Anh cũng nhắc nhở các phóng viên, nếu ly hôn mà có tổ chức lễ kỷ niệm, thì anh và Nữ hoàng cũng sẽ cùng tổ chức lễ kỷ niệm tròn một năm ly hôn.



Lúc này, mọi người mới giật mình nhớ ra, Thủ tướng và Nữ hoàng đã ly hôn được gần một năm rồi.



Cuối tháng Hai, cuối cùng thì người dân Goran cũng được chứng kiến Thủ tướng và Nữ hoàng công khai xuất hiện bên nhau kể từ sau khi ly hôn. Nữ hoàng tổ chức một bữa tiệc tại Cung điện Jose để chào đón Tổng thống Áo lần đầu tiên đến thăm Goran.



Tối đó, Nữ hoàng và Thủ tướng đều mặc trang phục màu trắng. Hai người họ vẫn rất ăn ý.



Khi bước lên sân khấu, sợ rằng phần đuôi cá của chiếc váy mà Nữ hoàng bị giẫm lên, Thủ tướng liền cúi người nâng phần đuôi váy, Nữ hoàng quay lại khẽ mỉm cười. Hình ảnh này được rất nhiều người dân Goran ghi lại và xem đi xem lại nhiều lần.



Cảnh tượng đó thật đẹp, thật tuyệt vời.



Nhưng đáng tiếc là, dường như chỉ có người dân Goran đắm chìm trong đó.



Hai nhân vật chính vẫn rất ăn ý, hiểu rõ tình hình. Suốt cả bữa tiệc, ngài Thủ tướng trong vai trò lãnh đạo của đất nước đã cống hiến và thể hiện hết mình. Và Nữ hoàng cũng vậy.



Thậm chí cả hai còn muốn né tránh những lời bàn tán dị nghị. Điệu nhảy đầu tiên, Thủ tướng mời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Áo làm bạn nhảy, còn Nữ hoàng thì nhảy cùng Tổng thống Áo. Sau khi điệu nhảy kết thúc, Nữ hoàng và Thủ tướng không hề trao nhau một ánh mắt nào.

Haiz, Nữ hoàng và Thủ tướng dường như đang dần xa cách.



Vào tối thứ Sáu cuối cùng của tháng Hai, điện thoại trong sảnh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ reo vang. Người quản lý sinh hoạt của Thủ tướng nghe điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong, quản lý sinh hoạt của Thủ tướng ba chấn bốn cẳng đi tìm quản gia.



Là cuộc gọi của Nữ hoàng.



Trong điện thoại Nữ hoàng nhắn nhủ, hy vọng Thủ tướng có thể gọi điện lại cho cô. Nữ hoàng còn nhấn mạnh thêm, cuộc điện thoại này liên quan đến vấn đề cá nhân.



Hỏi rằng tại sao Nữ hoàng lại không gọi trực tiếp đến số điện thoại cá nhân của Thủ tướng? Sao cô lại không gọi chứ. Hôm qua cô đã gọi hai cuộc, hôm nay cũng gọi thêm hai lần nữa rồi, nhưng cả bốn cuộc gọi đều nhận được thông báo điện thoại tạm thời không liên lạc được.



"Tôi đoán là, anh ấy đã cho tên tôi vào danh sách đen và chặn số rồi." Nữ hoàng nửa đùa nửa thật mà nói như vậy.



Cho số điện thoại của vợ cũ vào danh sách đen ư?



Vợ cũ lại còn đường đường là một Nữ hoàng nữa chứ. Điều này nghe qua có vẻ là một hành động khá cảm tính, và còn ấu trĩ nữa. Ngài Thủ tướng không thể là người ấu trĩ, có lẽ trong chuyện này có sự hiểu nhầm nào đó.



Không dám chậm trễ, quản gia gọi đến vào số cá nhân của Thủ tướng, chuyển lời rằng Nữ hoàng có gọi điện tới, và cũng thông báo luôn, từ hôm qua đến giờ Nữ hoàng đã gọi cho ngài Thủ tướng tận bốn lần nhưng đều không được.



"Nữ hoàng nhắn rằng khi nào ngài Thủ tướng có thời gian thì hãy gọi lại cho cô ấy."



Sau một hồi im lặng.



"Tôi nghe thấy rồi." Ngài Thủ tướng hững hờ nói.



Ngài Thủ tướng tan làm theo thời gian biểu hằng ngày.



Sau khi ăn tối xong, quản gia hỏi thăm xem ngài Thủ tướng đã gọi điện lại cho Nữ hoàng hay chưa. Anh không trả lời, nên ông quản gia chỉ còn cách nhắc lại lần nữa. Ngài Thủ tướng cau mày, uể oải đáp cho qua chuyện, "Lát nữa tôi gọi."



Như vậy có nghĩa là chưa gọi rồi.



"Nhiều việc quá." Ngài Thủ tướng nói thêm.



Ngài Thủ tướng đang có ý muốn nói rằng dạo gần đây do công việc quá bận rộn nên anh không có thời gian gọi điện cho Nữ hoàng. Mà cũng vì bận rộn nên anh cũng quên mất rằng Nữ hoàng đã gọi điện cho mình sao?



Quan sát biểu cảm của ngài Thủ tướng, có lẽ câu trả lời là lý do sau rồi.



Điện thoại di động để ngay bên cạnh. Nếu nói quên chưa gọi, thì bây giờ anh nên lập tức gọi lại ngay. Dù sao, đó cũng là Nữ hoàng. Nhưng mà ngài Thủ tướng còn chẳng thèm nhìn chiếc điện thoại lấy một lần.



"Thưa ngài…" Quản gia lại mặt dày lên tiếng.



Ngài Thủ tướng đưa tay ra để ngắt lời ông ta. Anh từ tốn uống hết cốc nước, giọng nói có vẻ dễ chịu nhàn nhã, đưa ra một giả thiết như sau: "Liệu Nữ hoàng bệ hạ có coi việc Thủ tướng quên gọi điện cho cô ấy là một sự thờ ơ hay không?"



"Nữ hoàng đã gọi cho ngài Thủ tướng tận bốn cuộc điện thoại rồi." Quản gia cẩn thận nhắc nhở.



"Ông cũng đã nói, Nữ hoàng gọi cho Thủ tướng là vì lý do cá nhân." Sự thoải mái được bộc lộ qua ngữ điệu và khuôn mặt anh, anh liếc nhìn chiếc điện thoại di động đang đặt bên cạnh, "Lý do cá nhân có nghĩa là Tô Thâm Tuyết gọi điện cho Utah Tụng Hương. Đương nhiên, vẫn còn có một cách nói khác về chuyện này, là cuộc điện thoại mà vợ cũ gọi cho chồng cũ."



Quản gia và người quản lý sinh hoạt của Thủ tướng kín đáo nhìn nhau. Xem ra, đúng là có khả năng Thủ tướng đã cho Nữ hoàng vào danh sách đen rồi, thậm chí còn là một khả năng vô cùng lớn.



Nhưng mà… dường như ngài Thủ tướng đang hưởng thụ cảm giác bắt Nữ hoàng phải chờ đợi mình gọi điện lại.



"Trong chuyện tình cảm, thằng em trai tôi chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch." Chị gái của ngài Thủ tướng đã từng nói như vậy.



Cũng có tin đồn rằng, người mà Thủ tướng sợ nhất không phải là Cựu Thủ tướng, mà là chị gái mình. Những lời đồn này không hề nói quá chút nào. Tối hôm đó, tại Phủ Thủ tướng, chị gái của Thủ tướng đã không hề nể nang gì mà hắt luôn một gáo nước lạnh vào mặt Thủ tướng trước mặt bao nhiêu người.



Chuyện này đã xảy ra vào năm ngoái.

Ngài Thủ tướng đã say xỉn liên miên trong ba ngày liên tiếp. Đêm đầu tiên, cô lặng lẽ để cho anh dựa vào vai cô. Đêm thứ hai, cô mắng cho anh một trận như tát nước. Đêm thứ ba, cô sai người mang một thùng nước đầy tới, và cô lấy cả thùng nước đó giội lên đầu ngài Thủ tướng.



Chiều ngày hôm sau, chị em Thủ tướng cùng nhau đi Tây Ban Nha với lý do bay sang để mừng sinh nhật bà ngoại.

Sau khi trở về từ Tây Ban Nha, ngài Thủ tướng không còn về nhà trong tình trạng say xỉn nữa, nhưng lại dần trở nên trầm lặng và suy tư nhiều hơn.



Vào một buổi chiều cuối tháng Mười hai năm ngoái, Văn phòng Thư ký Thủ tướng gửi một bộ lễ phục tham gia tiệc Cocktail tới Văn phòng Thủ tướng.



Lúc đó, ngài Thủ tướng đang ngồi một mình trên chiếc trường kỷ trong vườn, dường như đang vừa tắm nắng vừa suy ngẫm. Sợ sẽ làm phiền Thủ tướng, quản gia bước đi rất nhẹ nhàng. Sau vài ba bước, một tiếng gọi "Thâm Tuyết" rất khẽ, rất nhẹ như có như không vang lên trong tiếng gió.



Ngài Thủ tướng chỉ như một cậu bé còn vắt mũi chưa sạch trong chuyện tình cảm này… khiến người khác phải lo lắng.



Xem ra, chậu nước lạnh của chị gái Thủ tướng vẫn chưa thức tỉnh được cậu bé này thì phải.



Quản gia muốn mở lời, nhưng đã có người lên tiếng trước cả ông.



"Thưa ngài, ngài nhớ gọi điện thoại cho Nữ hoàng." Quản lý sinh hoạt của ngài Thủ tướng đã kính cẩn cất lời.



Không chỉ có một người lo lắng cho ngài Thủ tướng.



Lúc Tô Thâm Tuyết nhận được điện thoại của Utah Tụng Hương đã là mười một giờ ba phút đêm.



Những thanh âm tưởng như đã biến mất từ lâu nay lại được truyền qua sóng điện thoại. Lần cuối cùng họ nói chuyện điện thoại với nhau là cuộc gọi trước khi chính thức ly hôn một tiếng đồng hồ.



Lúc đó, Utah Tụng Hương đã thông báo với Tô Thâm Tuyết qua điện thoại rằng, anh sẽ đến văn phòng luật sư để chuẩn bị mọi thứ cho cô. Khi Tô Thâm Tuyết đến được toà nhà văn phòng luật sư đó, Utah Tụng Hương đã đến trước rồi. Anh ngồi ngay ngắn, trước mắt là hồ sơ ly hôn.



Luật sư của hai bên thay mặt họ kiểm tra và xác nhận thủ tục ly hôn không có vấn đề gì, sau đó họ ký tên vào.



Toàn bộ quá trình không mất tới hai mươi phút.



Sau khi ký tên xong, họ cũng chẳng nói thêm nhiều lời, bắt tay một cái tượng trưng, một trước một sau trời khỏi văn phòng luật sư.



Sau đó cô đi vào phòng vệ sinh một lúc, quay lại đã không còn thấy bóng dáng Utah Tụng Hương đâu nữa. Thế nhưng cô lại ngơ ngẩn bước đi trong hành lang.



Anh là Thủ tướng của quốc gia này, cô là Nữ hoàng của đất nước này. Phía sau anh còn Phủ Thủ tướng Chính phủ tại số Một đường Jose, đằng sau cô còn cả một Cung điện Jose, không qua lại thì cũng không được.



Cũng may, cả hai bên đều ngầm tuân thủ thỏa thuận. Những vấn đề liên quan đến công việc đều được trao đổi qua đội ngũ đại diện của cả hai. Anh không hề gọi điện thoại cho cô, cô cũng chẳng hề gọi điện thoại cho anh.



Chỉ chớp mắt một cái, đã một năm trôi qua.



Nhưng lúc này đây, cuộc điện thoại này không thể không gọi.



Vốn dĩ Tô Thâm Tuyết định bụng bắt chuyện với Utah Tụng Hương trong bữa tiệc tổ chức đón chào phái đoàn Olympic, nhưng sau nhiều lần cố gắng cô vẫn chẳng thể mở miệng nói tiếng nào.



Quãng thời gian một năm đã đủ khiến người và người xa cách. Hơn nữa, còn là giữa những người ly hôn bằng cách thức như vậy.



Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Utah Tụng Hương lãnh đạm hờ hững: "Tìm tôi có việc gì?"



Cũng giống y như lúc ở trong bữa tiệc, Tô Thâm Tuyết hé môi, nhưng lại không thốt ra được lời nào.



Anh cũng không hối thúc giục giã.

Nguồn : Vietwriter.vn

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi.

Cho đến khi lòng bàn tay cầm điện thoại túa đầy mồ hôi, cô mới cất tiếng gọi: "Tụng Hương."



Đã lâu lắm rồi cô không nhắc đến cái tên này, lúc cất lên khá gượng gạo.



Mà cũng không hẳn là gượng gạo, phải nói là khó khăn thì đúng hơn.



Lần cuối cùng cô cất tiếng gọi cái tên này là vào đầu tháng Năm năm ngoái, tại một đất nước xa lạ, trong một căn phòng khách sạn không rõ tên. Cô cứ gọi cái tên này hết lần này đến lần khác, lúc thì chứa đầy những oán trách và phẫn nộ, lúc thì đầy bất lực, lại có lúc tưởng như trái tim vỡ vụn. Hai tay cô nắm chặt vào chiếc ghế sofa, nước mắt nước mũi giàn giụa chảy, luôn miệng gọi:



"Tụng Hương"



"Tụng Hương, em phải làm sao đây."



"Tụng Hương, tất cả là lỗi của anh." Cô trượt xuống khỏi chiếc sofa, tay chống mạnh xuống sàn, "Không, là lỗi của em."



Cuối cùng, cuối cùng, chỉ còn lại câu:



"Đều là lỗi của cả hai chúng ta, là sai lầm của cả Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương."



"Em sẽ không tha thứ cho anh, càng không tha thứ cho chính bản thân mình."



Tại Budapest, trong một căn phòng khách sạn không rõ tên, cô không ăn không uống tròn một ngày hai đêm. Cuối cùng, Hà Tinh Tinh tìm thấy cô, đưa cô đến bệnh viên trong trạng thái đã hôn mê ngất xỉu.



Kể từ ngày đó, trong cuộc đời Tô Thâm Tuyết có thêm những nỗi tiếc nuối không thể bù đắp lại được.



Sự tiếc nuối này sẽ mãi mãi theo cô cho đến ngày cô lìa đời, và tiếng khóc của người phụ nữ trong căn phòng khách sạn đó sẽ mãi vang vọng bên tai cô.



Trầm mặc một hồi, cô cất tiếng hỏi: "Chiều mai anh có thời gian rảnh không?"



Im lặng một hồi.



"Nếu Nữ hoàng bệ hạ có điều gì muốn nói thì có thể nói luôn qua điện thoại ngay bây giờ. Còn nếu nhất thiết phải gặp mặt mới nói được thì chắc tôi phải xem lại lịch trình cá nhân của mình. Dù rõ ràng là trong lịch trình chiều ngày mai, tôi có thể dành thời gian, nhưng tôi không thể đảm bảo chắc chắn với Nữ hoàng bệ hạ rằng sẽ không có những tình huống phát sinh xảy ra. Hơn nữa, nghĩ gì đi nữa thì dường như giữa tôi và Nữ hoàng bệ hạ cũng chẳng còn vấn đề riêng tư gì cần phải giải quyết nữa cả." Utah Tụng Hương cười nhạt, "Lẽ nào Nữ hoàng bệ hạ muốn kỷ niệm một năm ly hôn để nhắc nhở tôi rằng, một năm trước em đã lật đổ tôi như thế nào sao?"



Con trai trưởng nhà Utah quả là người thù lâu nhớ dai.



Cô cười khổ, hỏi lại: "Chiều mai, ngài Thủ tướng có thể dành ra một chút thời gian không?"



"Tôi phải xác nhận xem đó là chuyện gì rồi mới quyết định." Giọng nói ở đầu dây bên kia lạnh lùng hờ hững.



Tô Thâm Tuyết chỉ còn biết thầm thở dài.

Utah Tụng Hương lạnh lùng cất lời: "Nghe nói có rất nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn vẫn thường xuyên liên lạc với nhau chỉ vì mấy vấn đề nhỏ nhặt như thú cưng hay gì đó… Em cũng biết tính chất công việc của tôi, tôi không muốn tốn thời gian vào mấy việc vặt vãnh."



Không, không hề vớ vẩn vặt vãnh chút nào. Nhưng có những chuyện, chỉ một người biết và chịu đựng là đủ rồi.



Đến mức này, Tô Thâm Tuyết chỉ đành bất lực gọi một tiếng: "Tụng Hương."



Tiếng gọi "Tụng Hương" này dường như đã chọc giận người ở đầu dây bên kia.



Tiếng gọi "Tô Thâm Tuyết" cất lên mang theo nỗi giận dữ sôi trào, sau đó là giọng điệu mỉa mai, chế giễu: "Liệu có phải vì cánh truyền thông cứ ra rả rằng, ‘Xem đi, Thủ tướng và Nữ hoàng sau khi ly hôn vẫn giữa được mối quan hệ tốt đẹp như những người bạn’ nên em hiểu lầm, cho rằng không thể làm vợ chồng được nữa thì chúng ta vẫn có thể làm bạn bè giống như trước đây phải không?



Không có chuyện đó đâu, không bao giờ. Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương sẽ không bao giờ có thể trở thành bạn bè được. Đương nhiên, điều này chỉ có Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương biết mà thôi. Lần sau, tôi vẫn sẽ cúi xuống và nâng đuôi váy giúp Nữ hoàng bệ hạ, với thân phận là Thủ tướng của đất nước này."



Không cần anh phải nhắc, trong lòng Tô Thâm Tuyết cũng hiểu rõ điều này. Anh và cô sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như trước đây được nữa.



Cuối cùng, Utah Tụng Hương đã nói, nếu Nữ hoàng bệ hạ thật sự có việc gấp cần gặp anh để giải quyết, cô chỉ có thể trông chờ vào Nữ thần may mắn. Chẳng hạn như, anh sẽ không có công việc phát sinh nào vào ngày mai.



Trước khi cúp điện thoại, Tô Thâm Tuyết nói với Utah Tụng Hương, chiều mai vào lúc hai giờ, cô sẽ cho Hà Tinh Tinh lái xe đến số Một đường Jose để đón anh.



Ngày hôm sau, Tô Thâm Tuyết rời Cung điện Jose vào lúc một giờ ba mươi phút chiều, trong lịch trình ghi là công việc cá nhân.



Mục đích trong chuyến đi này của Nữ hoàng là gì?



"Tôi cần bàn bạc với chồng cũ một số việc." Trợ lý cá nhân đã ghi chú trong lịch trình như vậy.



Sau khi rời khỏi Cung điện Jose, Tô Thâm Tuyết cùng với bốn đoàn tùy tùng đi một mạch đến điểm cần đến. Nửa tiếng trước đó Hà Tinh Tinh đã lái xe tới số Một đường Jose.



Khoảng bốn mươi phút sau, chiếc xe phóng ra khỏi thành phố, đi trên đường cao tốc băng qua những cánh đồng.



Bên ngoài cửa sổ xe là một mảng xanh rì tựa như màu sắc của viên ngọc lục bảo kéo dài. Gió thổi vi vu, trên trảng cỏ rộng lớn có rất nhiều gia súc và cừu, hàng rào trang trại màu trắng, lấp ló đằng xa là những mái ngói màu đỏ thẫm nằm rải rác trên các ngọn đồi, xa đến mức chỉ còn là những chấm nhỏ. Gần hơn là những đứa trẻ đang nô đùa trong sân cùng với những chú chó, những cô gái nông dân đang vắt sữa dê, những người đàn ông trong trang trại thì cắt cỏ.



"Thật đẹp phải không? Có thích nơi này không?" Cô thầm tự hỏi, cũng không biết mình đã lặp lại câu hỏi này bao nhiêu lần.



Sau khi băng qua một ngọn đồi rất cao, một dải màu xanh lam hiện ra bên đường cao tốc, rì rào chuyển động. Chiếc xe lại băng băng thêm một đoạn đường nữa, mảng màu xanh lam đó như được mở rộng ra, kéo thẳng đến tận chân trời.



Trên nền xanh lam thẫm, những con sóng trắng cuồn cuộn xô bờ.



"Nhìn thấy không? Đó chính là biển cả." Cô thì thầm.



Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nói điều đó. Cô đã từng nói cả chục, cả trăm lần, thậm chí là hàng ngàn, hàng vạn lần, nhưng lần nào cũng y như lần đầu tiên, buồn bã thê lương.



Có biết bao người vượt vạn dặm xa xôi chỉ để được đứng lặng yên bên cạnh bờ biển.



Rất dễ nhận thấy, Tô Thâm Tuyết liếc nhìn chiếc ba lô to đặt ở ghế bên cạnh, đang dựa vào cửa sổ xe.



Cô giáo ơi, nếu như đã biết chắc là sẽ đánh mất, chi bằng vĩnh viễn đừng bao giờ biết được cảm giác đã từng có được.



Hai giờ bốn mươi phút, chiếc xe dừng lại bên cạnh một con đường nhỏ ngăn cách giữa núi đồi và biển cả.

Dung nham núi lửa, mưa bão, sương mù, địa hình thấp trũng đã tạo nên một thảm thực vật phong phú đầy sức sống trong khu rừng này. Tài nguyên rừng phong phú đã thu hút hàng ngàn loài động vật đến đây cư ngụ. Chim chóc là loài có số lượng lớn nhất ở đây.



Lúc này là thời điểm những sinh vật trong rừng đang nghỉ trưa, Tô Thâm Tuyết ra hiệu cho đoàn tùy tùng di chuyển thật nhẹ nhàng, một vài người trong số họ nhón chân rón rén bước vào rừng.



Con đường mòn trong rừng dẫn họ tới một chiếc hồ, cả đoàn đặt những chiếc thùng lớn xuống. Theo yêu cầu của Tô Thâm Tuyết, họ lui ra cách cô khoảng năm mươi mét.



Hướng mắt dõi theo đoàn tùy tùng đã khuất bóng trong rừng, Tô Thâm Tuyết mới bỏ chiếc ba lô đeo trên lưng xuống.



Cô mở khóa kéo của ba lô ra, để lộ một chóp nhỏ màu xanh lá cây.



Đó là một mầm cây sồi, người châu Âu gọi nó là cây gỗ sồi, tượng trưng cho sự thịnh vượng phát triển. Tính đến nay, cây sồi có tuổi đời lâu nhất trên thế giới đã tròn bảy trăm tuổi.



Cây sồi còn có tên là Holly.



Holly, có nghĩa là nỗi nhớ.



Ở Đông Âu, người ta trồng một mầm cây Holly tại một nơi tuyệt đẹp để tưởng nhớ những ký ức đã qua trong cuộc đời mình.