Chương 20: Trở lại đội ngũ của nam chính

Phạm Nguyên phải công nhận tốc độ phát triển của nam chính ghê thật. Chỉ mới vài ngày trôi qua, thế mà trong đội ngũ của Thẩm Tinh Hạo đã xuất hiện thêm những gương mặt lạ lẫm, lại còn toàn những anh tài, người mạnh cái này kẻ giỏi thứ kia.

Khoan đã... sao bảo mạt thế xuất hiện, người có dị năng hiếm có khó tìm cơ mà? Thế nhóm người Thẩm Tinh Hạo là cái gì đây? Vừa nhiều vừa mạnh.

Phạm Nguyên rất muốn dựng tác giả của bộ truyện này lên mà lắc tới điên cuồng. Boss mạnh quá đáng, bên nam chính cũng mạnh tới phi lý. Bộ truyện này thật sự không bình thường đâu! Tác giả trợn mắt lên mà nhìn cho rõ tình hình đi.

Lúc Phạm Nguyên bước vào thì tình cờ Diệp Yên Hà đi ra ngoài. Thấy cậu, Diệp Yên Hà thoáng ngạc nhiên, rồi rất nhanh sau đó mỉm cười áy náy:

"Không ngờ cậu tìm được chỗ này. Chuyện hôm đó chúng tôi thực sự xin lỗi không có ý gì đâu."

"Không sao, chuyện nhỏ thôi, cũng bởi tính tôi dễ nóng quá ấy mà." Phạm Nguyên cười cười, cậu chuyển hỏi: "Cậu đi đâu thế, có cần tôi giúp gì không?"

"Chuyện nhỏ ấy mà. Cậu mới trở lại, đi tìm Tạ Uyển Thanh để cô ấy sắp xếp mọi việc nhé."

"À à, ok."

Phạm Nguyên ra dấu mọi chuyện ngon hết mà, cậu sẽ qua tìm Tạ Uyển Thanh luôn đây. Kể ra thì mấy ngày nay chỉ nhìn tang thi mục nát khiến cậu hơi hoài nghi nhân sinh, giờ vừa về được ngắm hoa khôi Tạ Uyển Thanh thì còn gì bằng nữa.

Qua miệng hoa khôi, Phạm Nguyên biết được tình hình mấy ngày nay. Kể từ cái hôm cậu bỏ đi, nam chính cũng mười được Diệp Yên Hà vào đội của mình. Tính cách Diệp Yên Hà mạnh mẽ sắc sảo, nhanh chóng phụ giúp nam chính, hiện giờ đang giúp đỡ quản chuyện sinh hoạt của đội ngũ.

Nhưng vì bản thân Diệp Yên Hà cũng sở hữu dị năng hệ Băng tài giỏi, ở yên trong hậu phương thì phí quá. Nên trên thực tế, nữ chính nắm quyền quản lý sinh hoạt trong đội, ccos bất cập tranh chấp gì thì ra mặt. Còn thường thì người thực sự xử lý mấy chuyện lặt vặt và áp dụng chính sách cô đưa xuống là Tạ Uyển Thanh, thi thoảng thêm sự giúp đỡ của Mộ Oánh.

Bản thân Tạ Uyển Thanh là dị năng hệ không gian. Tuy không rõ độ rộng của không gian lớn chừng nào, nhưng hiện tại thì vẫn giúp ích rất nhiều cho đội ngũ trong lúc thu thập vật tư. Chính vì là người nắm giữ và thường xuyên kiểm tra vật tư, việc để Tạ Uyển Thanh lo sinh hoạt của đội ngũ cũng khá hợp lý.

Một đường dẫn Phạm Nguyên tham quan khắp căn cứ mới, Tạ Uyển Thanh cười cười: "Theo dự định của Tinh Hạo, chúng ta sẽ ở đây khoảng nửa tháng nữa thôi, sau đó sẽ xuất phát dần tới thủ đô H. Hiện giờ đoàn người bọn họ ra ngoài cũng đang chú trọng về xăng xe."

Phạm Nguyên gật gật đầu, thế rồi tầm mắt của cậu theo về phía trước. Nhìn thấy đã tới cửa phòng, cậu hỏi: "Phòng của tôi đây hả?"

Nhắc đến điều này, không hiểu sao Tạ Uyển Thanh thoáng qua sự áy náy. Cô tránh đi ánh mắt Phạm Nguyên, đáp: Ừm, tạm thời cậu ở đây nhé, vì chỉ còn mỗi phòng này là trống chỗ thôi."

Lúc đầu Phạm Nguyên còn tưởng cô áy náy cái gì, thì ra là vấn đề này. Nhìn qua có vẻ như đây không phải phòng xịn lắm trong khu này, lại còn ở chung với người mới nữa thì phải. Nhưng với Phạm Nguyên mà nói, có chỗ đặt lưng ngủ là được.

Thứ lỗi chứ ngay cả trước mạt thế, yêu cầu về đời sống sinh hoạt của cậu cũng không cao lắm.

"À đúng rồi Phạm Nguyên. Theo như điều lệ Yên Hà mới đưa ra thì người thuộc đội ngũ chúng ta muốn có cái ăn cái uống đều phải bỏ sức ra cống hiến. Người bình thường thì làm việc của người bình thường, người có dị năng thì có việc của dị năng."

"Ok, nhớ rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Hì, nghe Yên Hà nói, tương lai đội ngũ đông người hơn, để tránh mọi người trốn việc, chúng ta sẽ thành lập một ban hậu cần riêng để kiểm soát người làm nhiệm vụ đồng đội."

Tạ Uyển Thanh có vẻ rất bận, sau khi giới thiệu một vòng cho Phạm Nguyên, lại đưa cậu tới phòng nghỉ thì chào một tiếng rồi vội vã rời đi.

Phạm Nguyên liếc bảng phòng một phát, nhận ra trong mỗi phòng nghỉ đều có dán bảng tên của người đang ở trong phòng đó. Đây cũng là lý do vừa rồi cậu đoán được bạn cùng phòng với mình thuộc nhóm người mới.

Đẩy cửa bước vào, Phạm Nguyên nhận ra phòng ở khá gọn gàng sạch sẽ. Bạn cùng phòng mới của cậu - Trần Vũ, lúc này không có ở đây.

Chỗ này là một khu chung cư mới xây. Chủ nhà này xây rất kỳ quái, rõ ràng xây mới và xác định cho thuê nhà ấy vậy mà cả tòa chỉ có bảy tầng. Cũng vì là chung cư, điều kiện các phòng na ná nhau nên Phạm Nguyên càng khó hiểu với sự áy náy ban nãy của Tạ Uyển Thanh.

Ủa, chẳng lẽ áy náy vì không thể xếp hắn ở cùng người quen? Có phải trẻ mẫu giáo đâu mà cân nhắc chuyện này vậy trời.

[Hệ thống.] Nhân lúc rảnh rỗi, Phạm Nguyên lại ghẹo con hàng hệ thống bước ra.

[Tôi nè.] Kèm với dòng chữ này, Hệ Thống nào kia còn bật ra icon cười cười hoan hỉ.

[Tôi cảm thấy cốt truyện nát quá. Tại sao sự khác thường của nữ chính rõ rành rành như thế mà nam chính không nhận ra, vẫn cho làm chủ việc sinh hoạt trong hội nhóm được thế?]

Hệ Thống nhất thời chưa hiểu rõ: [Khác thường á?]

[Chẳng đúng. Nữ chính mới nhập đội có mấy hôm mà đã hăng hái nắm quyền như thế rồi, nam chính không thấy bị đe dọa, bị nghi kỵ à?]

Trong khi nam chính rặt một thằng đa nghi. Như cậu đây cần thận tới thế mà lúc nào cũng bị kính chiếu yêu của hắn rọi tới cáu kỉnh cả người. Nếu đã đa nghi thế, sao sự bất thường của Diệp Yên Hà lộ rõ lại không tỏ thái độ?

Gì thế, hào quang nhân vật chính à?

!!!

[Tư duy của nhân vật chính và hướng đi của tác giả, cậu không hiểu được đâu.] Hệ Thống sâu kín nói một câu. Rất xin lỗi, để nó lý giải sâu hơn tình trạng này, Hệ Thống bày tỏ rằng nó cũng chịu chết.

Tám chuyện câu được câu không với Hệ Thống, Phạm Nguyên mệt mỏi ngả xuống giường ngủ. Nói là giường nhưng nó chỉ là mấy tấm ván gỗ ghép lại rồi trải chiếu đệm bên trên. Phạm Nguyên để ý cái giường bên kia có bày chăn gối gọn gàng, đoán là nơi ngủ nghỉ của Trần Vũ, thế là cậu chọn chiếc giường còn lại.

Cả gia tài của Phạm Nguyên bây giờ chỉ còn đúng chiếc ba lô. Ba lô không gian.

Cậu quăng ba lô xuống làm gối, ngả đầu lên rồi mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Vào tới sào huyệt của nam chính, an toàn rồi, thở phào một cái được rồi. Mấy ngày nay ở cạnh Tưởng Thần với đàn tang thi lúc nhúc, nói không căng thẳng là giả.

Thậm chí Phạm Nguyên còn chẳng dám nghĩ sâu hơn sau khi cậu đi, cái tên thần kinh kia có bột phát gì không. Tưởng Thần thực sự là một tên điên bất thình lình đấy, ở cạnh anh ta rất đau tim.

"..." Không biết anh ta có hiểu lầm mấy lời bông đùa chém gió của cậu thành thật không. Mấy cái lời gì mà không bỏ không xa ấy. Nó thật sự rất sến súa và vô thực.

Mong là Tưởng Thần có điên cũng phân biệt được thật giả trong lời nói. Hai người họ tình cờ gặp thì chơi cho vui thôi. Ngay chính Phạm Nguyên cũng không nghĩ được một cuộc gặp mặt mấy ngày mà đòi dốc gan dốc phổi.

Tưởng Thần trưởng thành trong hoàn cảnh kia thì càng hiểu rõ hơn chứ nhỉ? Lòng người ấm lạnh.

[Thân chủ à?] Hệ Thống đột ngột lên tiếng. [Sao cậu bảo cậu muốn nghỉ ngơi nên đòi ngắt kết nối với tôi, và giờ thì toàn nghĩ đến Boss cuối vậy?]

?! Liên quan tới sinh mạng thì ai cũng phải nghĩ thôi, hiểu không?

[Tôi không ngờ cậu hứa hẹn với người ta nhiều như thế xong phụ tình đấy. Lúc đầu cậu không kể rõ, tôi còn tưởng anh ta nhìn thấy tiềm năng gì xong bắt ép cậu?]

Nếu Hệ Thống mà là người thật, Phạm Nguyên cam đoan nó đưng trước mặt mình thốt lên câu này, cậu sẽ đấm vỡ alo nó cho.

Cái gì gọi là hứa hẹn nhiều xong phụ tình? Làm có tình mà đòi phụ!!!

TaT Bảo bảo oan đầy người nhưng bảo bảo lại không thể giải thích!

Phạm Nguyên quay đi, chủ động ngắt kết nối với Hệ Thống lần hai. Con hàng này nói chẳng suy nghĩ gì cả, dùng từ ngữ cũng lộn tùng phèo lên. Một trí tuệ nhân tạo thì không thể hiểu các sắc thái khác nhau của từ ngữ đâu.

Phụ tình đúng nghĩa nhưng không dùng thế được. Sai lè rồi!

Mà nói đến phụ tình, Phạm Nguyên vẫn cay cái ấn ký tinh thần. Bên ngoài thì ngọt ngạt các thứ, bên trong âm thầm đề phòng, Tưởng Thần đang chạm vào điểm giới hạn của cậu rồi. Nếu đề phòng thì làm ơn đừng tỏ thái độ nhiệt tình thế chứ?

Anh ta đúng là mắc bệnh thần kinh thật, nên tránh càng xa càng tốt.