Một tháng nữa bọn họ mới có lịch trình quay phim mới.

Chu Mẫn ở nhà Tịnh Y gần nửa tháng tình trạng so với lúc đầu càng tệ hơn, Chu Mẫn một ngày chưa nói được năm sáu câu, bình thường cô rất hoạt bát chỉ hận không thể chạy nhảy cả ngày, luyên thuyên đến phiền, một mình xử lí ít nhất năm cái bánh bao, hai bát súp nóng, có thể ăn một lúc hai bát mì có thể gọi thêm một phần hoành thánh.

Nhưng sức ăn gần đây của Chu Mẫn rất ít, cả ngày chỉ vùi mình vào sô pha mà ngủ, ngoại trừ giờ ăn ra thời gian còn lại đều ngủ.

Chu Mẫn muốn ngủ, càng ngủ nhiều càng tốt, tốt nhất là ngủ 48 tiếng, ngủ đến đầu óc mụ mị càng tốt.

Rời xa Tử Minh, cô không cảm thấy vui vẻ gì cho cam, trong lòng lại trống trải khó tả.

Như thể bị ai khoét một lỗ bên trong, tuy không đổ máu nhưng lại trống rỗng một lỗ, không thể dùng thứ gì lấp đầy lại được.

Tịnh Y từ bên ngoài trở về, đưa tay bật đèn phòng lên.

Chu Mẫn bị ánh sáng làm chói mắt mà cựa quậy kéo chăn qua đầu.

Tịnh Y đi tới bên cạnh Chu Mẫn, ngồi xuống mà nói:" Em yêu rồi? Nếu không tại sao lại bày ra bộ dáng không thiết sống như vậy.

"
Chu Mẫn ngừng cựa quậy nhưng chăn không kéo xuống.

Tịnh Y:" Nếu em yêu thì cứ yêu thôi, không cần trốn chạy, chẳng phải người kia cũng yêu em hay sao?"

Chu Mẫn dùng giọng khàn khàn trả lời, vừa nghe qua liền biết đã rất lâu không nói chuyện:" Không thích hợp, chính là không thích hợp ở bên nhau.

"
Giọng Chu Mẫn bình thường rất trong trẻo nghe qua êm tai vô cùng, còn bây giờ lại rất khó nghe.

Tịnh Y không ngồi trên ghế mà ngồi xổm bên cạnh chỗ Chu Mẫn nằm.

- Có gì không thích hợp, còn chuyện gì thích hợp hơn hai người yêu nhau ở bên nhau hay sao? Yêu chính là yêu còn không yêu chính là không yêu, em chỉ cần nghĩ đơn giản như vậy là được.

Thời gian giống như dòng thác, chỉ chảy xuôi chứ không chảy ngược, nhân duyên nếu đã bỏ lỡ một lần chính là cả đời.

Chu Mẫn chỉ cảm thấy bản thân nhất thời không muốn chia xa Tử Minh mà thôi, chỉ cần dùng một chút thời gian để làm quen là được.

Chu Mẫn trở mình, không lên tiếng.

Chu Mẫn biết kết cục của một người không nên xuất hiện của cuộc đời người khác, chỉ có một kết cục chính là bị bỏ rơi.

Chu Mẫn ở kiếp trước không còn người thân nào chỉ còn có mỗi em gái, cố gắng như vậy chỉ muốn em gái của mình ngày ngày vui vẻ, trải qua cuộc sống trung học nên có, cô gánh trên người vai trò người mẹ chăm sóc, làm bữa sáng, ủi đồng phục cho em gái, mỗi năm đều làm hoành thánh đồng tiền.

Gánh trên người vai trò của người ba, ra bên ngoài kiếm tiền để mua thức ăn ngon, quần áo mới cho em gái.

Cố gắng như vậy chính là muốn người thân duy nhất của Chu Mẫn không bỏ mình mà đi.

Cô không muốn một mình, không muốn bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Chu Mẫn đời trước không muốn bị bỏ rơi nên mới muốn tránh hết những thứ có khả năng bỏ mình lại.

Ví như tình yêu.

Sau này người ở bên cạnh Tử Minh là người con gái khác, dù muốn hay không thì đã định sẵn như vậy rồi.

Tịnh Y thấy cô không lên tiếng liền thở dài một hơi, tắt đèn mà đi ra bên ngoài.

Chu Mẫn không ngốc đến mức không nhận ra bản thân thích Tử Minh, chẳng qua! !
Bọn họ không thể ở bên nhau, cố gắng thế nào kết cục vẫn như vậy mà thôi.

Nếu ở đó trời quang mây tạnh, chú hãy ở lại.

Nếu ở đó gió mưa lạnh lẽo cứ quay trở lại đây.


Tịnh Y ra bên ngoài châm một điếu thuốc, rít một hơi lại nhả khói ra không trung.

Phía dưới cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Tịnh Y không quay đầu lại nhìn mà lên tiếng.

- Anh nói xem một người có cần nhất định phải yêu không?
Hồ Khanh đi tới bên cạnh Tịnh Y mới dừng lại, nói:" Nhất định phải yêu, yêu một điều gì đó, bởi vì tình yêu khiến chúng ta trở nên cứng cỏi, vị tha, trọn vẹn, trưởng thành, nếu không thì yêu một người sớm chiều đều một lòng hướng về em.

"
Tịnh Y:" Người đó tôi không cần tìm cũng không muốn tìm.

"
Hồ Khanh cười khổ, trong mắt toàn vẻ tiếc nuối.

Đời người, được một lần trải qua quang cảnh tràn ngập niềm vui, được viết một áng văn về tiếng đỗ quyên than khóc, lướt qua một người tâm đầu hợp ý, coi như cũng đủ rồi.

Tịnh Y dụi điếu thuốc lên thanh sắt của cầu thang.

- Chuyện năm đó, tôi với anh nên quên đi thôi.

Năm hai người gặp nhau cũng rất lâu rồi, Hồ Khanh năm đó là một bác sĩ rất có tiếng 25 tuổi đã làm viện trưởng, gia cảnh cũng không phải thuộc loại có địa vị nhưng lại rất nổ lực vương lên, năm đó Hồ Khanh được hiệu trưởng trường đại học Hổ Cáp mời về làm giáo viên giảng dạy.

Còn Tịnh Y là sinh viên trường Hổ Cáp.

Hồ Khanh với Tịnh Y cũng vô tình quen nhau từ đó, hai người cũng có một khoảng thời gian yêu nhau, nói ngắn không ngắn nói dài cũng chẳng dài, chỉ vỏn vẹn nửa năm.

Lý do chia tay bọn họ không ai nhớ rõ nữa, tính đến nay đã chín năm rồi.


Chỉ nhớ mang máng là Hồ Khanh vì lý do gì đó phải rời nước còn rất gấp gáp, đến một câu thông báo cũng không nói, chỉ kịp gửi đơn xin ngừng giảng dạy lên cho hiệu trưởng liền xách vali đi mất.

Năm đó bọn họ không nói chia tay, nhưng ai cũng biết hai người đã đến lúc dừng lại rồi.

Tịnh Y lúc đầu lo lắng sợ Hồ Khanh xảy ra chuyện mà đi tìm, đến chung cư của Hồ Khanh thuê hỏi giáo sư khác bọn họ cũng không biết mà lắc đầu.

Tịnh Y hết cách đành chạy đến bệnh viện chỗ Hồ Khanh làm, mới từ miệng y tá biết được Hồ Khanh đã xuất ngoại cách đây mấy ngày, lý do là có công việc cấp trên bàn giao còn đi rất gấp, còn việc gì thì bọn họ không biết.

Trước hôm Hồ Khanh rời đi bọn họ có hẹn sẽ đi uống trà sữa nóng rồi ăn lẩu cùng nhau.

Tịnh Y nhìn Hồ Khanh:" Ngày hôm đó rất lạnh, tôi chờ anh rất lâu.

"
Trước đây Tịnh Y luôn cảm thấy thà sai chứ không bỏ lỡ, bây giờ cho dù sai cũng được, bỏ lỡ cũng chẳng sao, dù sao y không có nhiều thời gian đắm chìm trong phiền muộn.

Khe núi chẳng vọng lại tiếng, thì chẳng đáng cho bản thân gieo thân vào.

Lời tác giả:
Mấy bà đừng trách Mẫn Mẫn, do ẻm đời trước mất người thân chỉ còn lại mỗi em gái, ẻm sợ Tử Minh bỏ rơi mình lần nữa nên mới như vậy, không ai bảo vệ ẻm thì ẻm phải tự bảo vệ bản thân mình chứ.