Hải Phong lái xe phóng vòng vòng trên cao lộ, trong khi Uyển Chi cứ hết nhăn mày lại giãn mày, lặng lẽ hít hà khí lạnh. Con Mun trên người Chi đã ngủ rồi, cô nàng thì cứ cố gắng nép chân vào thành ghế, nhưng dù có làm vậy thì đau vẫn hoàn đau.

"Nãy bị ngã ấy.... "

Phong đang lái xe, dường như không nhìn qua lấy một lần, lại buột miệng hỏi Chi.

"Không sao chứ?"

"Không sao."

Chi hai tay ôm ngực, thực ra là tay trái nắm tay phải dựa vào cửa xe, cố nhìn ra ngoài để Phong không thấy nét mặt cô, nhưng qua kính phản chiếu ở cửa xe thì Phong đã thấy hết.

"Nét mặt như vậy mà còn bảo là không sao à?"

Phong liếm liếm môi, cái cô nàng cứ thích ra vẻ ngạo kiều này thiệt hết nói nổi, có phải đến khi đau sắp chết mất mới chịu nói không.

Nghĩ vậy nhưng Phong lại hỏi theo cách khác, cùng một vẻ mặt vừa ngốc ngốc lại hiện trong ánh mắt chút dâm đãng.

"Có phải đến khi tôi cắn thì cô mới chịu nhận ra vấn đề không?" 

"Hả?..."_Chi vừa nghe một câu đã há hốc miệng nhìn qua, lợi dụng cơ hội, Phong tới luôn_"Ứm...."

Con mèo bị cú ập tới làm giật mình, tỉnh ngủ ngay, nhảy bổ ra khỏi chiến sự, (tội ghê, chắc sợ bị lạc đạn) kêu "ngao" một tiếng, chạy ra phía sau xe ẩn nấp.

Phong rất nhanh, nhồm người qua đè cho người Chi áp sát vào thành cửa xe, hai tay nhanh chóng chộp lấy hai tay cô nàng dính sát vào thành cửa xe, nhe nanh ra bắt đầu tấn công hai cánh hoa cứ úp úp hé mở bóng lên cùng chú nước mọng, nhìn cưng không chịu được.

"Phong... lái xe......"

Mất tay lái một phút, cái xe chạy loạn choạng trên đường, xém xíu tông phải vào một người đang qua đường,

 mà nó chạy mòng mòng chả theo một trật tự nào, y như lưỡi của Phong vậy, ngoáy nhớt nhát trong khoang miệng của Chi mà chẳng có một chút lịch sự cụ thể nào, chỉ đè ra cắn cấu ngấu nhai cho đã mới chịu buông.

Cái xe "có tự chủ" lại vào khoảng vài giây sau khi Chi nhắc nhở, Phong nhanh chóng trở người lại về ghế lái, nắm vô lăng lại cho xe tiếp tục chạy đúng hướng, tay quệt chút nước miếng còn dính trên khóe môi. Cười khẩy.

Bên kia Chi ghét bỏ nhìn qua chỗ khác, 

.

Chi hơi cử động môi. Đôi môi và khoang miệng lại một lần bị vị socola hoặc là vị mực cùng giấy tẩm nháo qua. Vừa tức vừa buồn cười, định quay qua chửi Phong một trận, vậy mà quay qua lại chỉ thấy Phong đang nhìn mình trìu mến. Nó làm Chi lạnh sống lưng.

"Nhìn gì?"

"Tay phải nếu không bôi thuốc sẽ nặng hơn đấy.."_Phong cũng thu tầm mắt trở về trước kính xe.

"..Cô coi, chân phải bị chấn thương vậy không chừng cũng sắp phình to ra rồi, trật chân mà để lâu thì khó nói lắm nga..."

"Sao biết?"_Chi không nghĩ là Phong lại hiểu rõ như vậy, nãy giờ cô giấu tốt lắm mà.

"..."_Phong rất ghét cái kiểu nói chuyện cộc đuôi này, nhưng gần như vài ngày ở bên Chi khiến cô quen dần. Thực ra là Phong muốn CHi đối với mình ôn nhu hơn chút cơ, mà thôi khó quá.

Thực ra Chi chỉ cố ra vẻ cường nhân thôi, chứ Phong nhìn sơ cũng thấy hết cả rồi.

"Trên kia có hiệu thuốc, lên đó đây ~ "

Phong bắt chước người đã vẽ ra mình, bỏ lơ câu hỏi của Chi, còn Chi chỉ "..." không nói không rằng, tùy cô ta muốn làm gì thì làm. 

..........

Họ bỏ đi đã gần một tiếng thì tin tức "đứa con gái bị đem đi không xin phép" cũng đến tai của Lý Phong Thuần. Ông ta tức giận đập bàn,

"Các người làm ăn kiểu gì đây hả?"_lão tổng quát tháo tên lính trướng trước mặt, khi tức giận mặt ông ta lâp tức tức đỏ lên tới cả mang tai, ánh mắt càng bén hơn, nếu ánh mắt đó bắn ra đạn thật, chắc người trước mặt đã nát bấy từ lâu.

 Dễ hiểu thôi, cứ nghĩ hôm nay sẽ thuận lợi bắt được đứa con ngỗ ngược về, ai ngờ à lại để con bé chạy mất không tung tích. 

"Xin lỗi ngài, là lỗi của bản thân tôi ..."_gã cận sĩ từ đầu tới cuối vẫn nghiêm trang cúi đầu nhận tội

"Choảng"_tên cận sĩ chưa nói xong thì một ly rượu đã bay thẳng vào đầu hắn, cái ly làm bằng thủy tinh rắn nên va một choang vào đầu hắn xong rơi xuống đất, sứt một mảnh, chỉ tội trán hắn ta, nhuộm cả máu lẫn rượu. Hắn vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.

"Xin lỗi ngài, đã làm ngài tức giận!!"

"Hừ !!!"_Ông ta bực bội hừ một tiếng lại ngồi xuống ghế, nghiến răng_"Con với chả cái, khốn kiếp...."

"Thưa ngài, tôi sẽ lập tức cho người đi tìm cô chủ..."

"Ngươi còn không mau làm ? Nhớ là phải làm nhanh chóng, còn nữa, không được để tổn hại danh dự con gái ta, còn lại, kẻ nào bị lụy ta mặc kệ."

"Vâng, tôi xin phép..."_Hắn nói thế và rút ra ngoài.

Chỉ còn một mình trong phòng, lão tổng mới đến nhặt lên cái ly rượu_"Uyển Chi, khá lắm..."

.....

"Này...."

Tên cận sĩ vừa bước ra ngoài đã bị một người đứng chực chờ nghe lén ngoài cửa nãy giờ gọi lại. Xuân Nhã không biểu tình ngoắc ngoắc tay với hắn.

"Có việc gì sao?"_Hắn đẩy gọng kính, nhìn nhìn cô nàng.

"Có đấy..."_khóe miệng Nhã câu lên nụ cười.

......

Cửa xe Chi mở ra sau 15 phút thì có người trở vào, đóng sầm lại, cầm trên tay hai bịch thuốc, băng gạc, các loại, Phong quăng chúng vào ghế lái rồi nhìn Chi và bẻ tay răng rắc.

"Muốn gì?"

.

Phong cầm cái cẳng chân của Chi lên, nhìn cái vết thương đang sưng tấy thành một cục màu tím thì thấy thực xót. Nhìn CHi với vẻ trách móc, còn Chi thì vẫn bình thản nhìn cái chân bị Phong cầm tới.

.

.

.

 "Aggghhhh......ư... ..... ggggghhhhh......"_Hai tay nắm chặt thành ghế, không khí nóng trong xe khiến mặt Uyển Chi đỏ hầm hập, mồ hôi tuôn ra cùng với những tiếng rên rỉ cứ cố kìm nén vẫn thốt ra, nghe thật .. muốn chà đạp.

Tay Phong cứ xoa xoa lên vết thương đó, khiến Chi chỉ muốn dùng chân còn lại đạp cho một cước.

"Chị ngoan một chút đi nào, tôi sẽ làm nhẹ thôi mà, ...."_Bên này Phong rất hăng hái tay cử động liên tục, Chi cứ nhìn xuống phía thân dưới mà chị không được nhắm tịt mắt, chính cô cũng phải mắc mệt với trò xoa nắn này, đau không chịu nổi. 

Phong đem con mèo cho Chi ôm cho đỡ sợ, nhưng cô nàng còn thời gian đâu để ôm nữa, chưa kịp bỏ em mèo ra ghế sau thì Phong đã cầm chân CHi lên, một tay nâng một tay thủ thế, khuôn mặt rất nghiêm trọng nhìn chân bị thương mà tập trung.

"...."_Chi nhìn tên ngốc đang ra vẻ anh hùng kia, bình thường ngốc ngơ mà giờ ngầu ra nhìn cứ dị như nào...  

"Rắc"

Tiếng gãy đánh rốp vang lên, trong xe sau đó là một tiếng la hét bị kìm lại bằng sự mím môi, còn Phong thì ngồi thở phì phò.

"Chị thiệt là, tôi chỉ bẻ lại khớp thôi chư giết chị đâu mà chị cứ...."_Phong lau mồ hôi trên trán, mấy ngày này thời tiết buổi trưa nóng đến mức chịu không được, lại thêm điều hòa trong xe bị hỏng nữa.

Phong gác chân lên vô lăng, cái xe của hai người giờ đã tạm nghỉ tấp vào một vỉa hè và nãy giờ Phong chỉ đang cố sức giúp cái chân bị thương của Chi "trở lại nguyên trạng bình thường" 

"! ...."

Chi nhìn cái chân mình bị bó còn méo mó xấu xí hơn gói bánh chưng ở chân Phong bữa trước, tuy cô nàng đã hết tâm chỉ dạy thì hình như chỉ số IQ của Phong quá thấp. Phải, chỉ số IQ quá thấp nên Phong mới gọi cô là gì ấy nhỉ...?

"Này .."_Chi thở dài, khôi phục cái băng lãnh ban đầu vì cả chân lẫn tay đều không còn đau nữa, gọi về phía Phong đang ngã lưng ra sau ghế vì nóng và buồn ngủ. Khiến cô nàng bên kia bật dậy ngay.

"Sao?"

"Lại đây..."_Chỉ chỉ lên thành ghế Chi đang ngồi

"???"

"Mau, lại đây"_Chi vẫn như cũ lạnh tanh, ngoắc ngoắc Phong.

"..."_không còn nước nào khác, tiến lại._"Vụ gì"

Phong nhìn Chi rất ngây ngốc, Chi chỉ hận không chà đạp được cô nàng này.

"Cô mấy tuổi?"_Chi chỉ hỏi vỏn vẹn một câu.

.

"Hai mươi sáu, sinh ngày 9 tháng 7 năm 20xx"_Phong nói như cái máy

"Còn tôi?"_Chi xem ra rất vừa ý gật gật, không sai, vậy tôi thì sao.

"Không biết"_Phong ngố ngố lắc đầu.

"Tôi hai lăm...."_Chi bình thản trả lời.

"Ồ...."_Nhỏ tuổi hơn mình?_Phong nhìn Chi_"Vậy thì sao?"

.

"Sao lại gọi tôi bằng chị?"_Ánh mắt Chi nhìn Phong vừa trách móc vừa dò xét.

"Tại...."_chuyện này..

"Tại?"_mắt Chi lạnh băng.

Phong suy nghĩ mãi cũng hé miệng, đây cứ coi là lần đầu CHi thấy cô nàng này ngượng nghịu đi.

"Nãy tôi đi mua thuốc cho cô,...."

Chi nhìn Phong chăm chú, còn Phong bị nhìn đến khó chịu.

"... có hai chị em nhà người ta bán thuốc mà chọc tôi... còn cười giỡn liên tục..."

Phong nói mà mặt cứ tránh tránh né né không nhìn thẳng mặt Chi, môi bặm bặm lại, mắt nhìn không có mục tiêu .

Thực ra không cố ý móc Chi, mà có biết Chi nhiêu tuổi đâu, Phong mệt mỏi chán nản, cô nàng này không trang điểm cũng rất đẹp, mà càng rất khó đoán được tuổi, bảo là hai mốt có khi tôi còn tin xái đất.

"Nên..?"

"..Tôi cũng nghĩ là.. nếu xưng hô khác đi thì.. mà thôi.. cô đừng để ý.."

Phong lắp bắp, nhưng nghĩ qua nghĩ lại, nói nhiêu đó với một núi băng thì làm được gì, thà là không nói có khi còn tốt hơn. Chẳng lẽ mong một ngày núi băng đấy cười cười giỡn giỡn thật nhiều với mình sao, vậy so với thấy một con cẩu ba đầu chui từ địa ngục lên còn đáng sợ hơn đi?

(Có đấy chị Phong ạ, chỉ là chị không thấy thôi)

Chi xém chút đã không cản được ý cười, cắn cắn môi dưới nhìn Hải Phong lúc này thực đáng yêu đi, khuôn mặt hơi có chút hồng hồng, ánh mắt né tránh, ngón tay mỗi lần thống khổ thì sẽ đan vào nhau vai rụp lại, quoắn quéo,

... haiza cô ngốc này thiệt tình là ...

 "... hừm..."_Chi nhìn nhìn còn Phong thì ngán ngẩm bồng Mun lên.

"...."

Không khí im lặng được 5 giây. 

"Lái xe đi"_bụng hơi cồn cào, mình thì quen rồi nhưng lo người kia đói, Chi lạnh mặt hừ một tiếng_"Tôi đói bụng..."

"  Được thôi.. ch--- ... cô muốn đi đâu ăn?"_Phong nhanh chóng ngồi lại bình thường, chỉnh cần gạc của cái oto.

"Tiền cũng không phải không có, chỗ nào cũng được"_Chi tùy tiện trả lời..

"Ai... vậy sao chúng ta không đi tìm chỗ để ở trước?"

"Tôi đói bụng"_Chi tiếp tục không lạnh không nóng nói.

"Ừ..."

Nói vậy nghĩa là ý kiến không được chấp nhận đó, ở với Chi vài ngày, Phong cũng quen dần cái cách bỏ lơ câu hỏi này rồi.

Lén lút nhìn qua, thấy Chi không nói gì thì mình cũng đành im lặng tiếp tục lái xe, nhưng Phong không biết cô có bao nhiêu lén lút nãy giờ Chi cũng thấy hết, trong lòng thầm thở hắt ra.

Thực ra là muốn đưa cô nàng đang lái xe kia đi ăn một bữa cho ra trò, chứ ở nhà toàn ăn bánh kem với uống bia thì nghĩ sao cô ta lại không ngán đây? Chắc là nể mặt mình nên không nói ra, hoặc là từ nhỏ lớn đều là nhân vật trong tranh nên ít nhất chỉ có mực và giấy tẩm? Rốt cục muốn chiều ý cô ta mà phải giữ hình tượng thì cũng khó ghê ..

Đôi khi, chỉ trong một khắc, Chi chợt quên mất Phong chính là nhân vật bước ra từ bức tranh do cô vẽ.

Chìm trong suy nghĩ, Chi không để ý Phong ở bên kia đang tính toán xem nên đi hướng nào cho tiện, đến khi Chi nhìn ra thì Phong còn rất rối rắm, nên cô đành buột miệng trỏ ngón tay lên phía trước.

"Đi qua hai cái đèn giao thông nữa, rồi rẽ trái, qua một đoạn cua rồi rẽ phải, hướng này tôi biết, có món nước khá ...ngon đấy.. ít nhất với tôi thì đã từng như vậy...."

"Ya ~"

Phong nghe được thì nhanh chóng đánh xe đi, không để ý cái buồn man mác của Chi vì Chi chẳng bao giờ và cũng không có ý định biểu hiện ra, 

Đến cùng, mất vị giác thì mất vị giác, tại sao phải nói cho người khác làm chi a? Chỉ cần người ta vui thôi cũng được rồi.

Đó là suy nghĩ của Chi khi ra khỏi nhà sáng nay, ai ngờ ăn sáng lại hóa thành ăn trưa.

Nói đến việc lát nữa phải nuốt vào họng mấy món mà chính mình còn không biết vị là gì, chỉ biết nuốt trôi thôi, thì Chi đã kinh tởm muốn nôn ra. Cái "bệnh" này, cô giữ kín nên ít ai biết. 

......

"Woa...."_Phong nhìn cái quán ăn mà há miệng, cả đời thích nhất là được ăn bò kho hủ tiếu kèm bánh mì nha. Chi ôm tay đi đằng sau nhìn Phong mà chính mình còn thỏa mãn hơn. 

Ai lại không biết cô ta thích món này khi mình vẽ nên cô ta chứ?

Nghe mùi xộc đến nức cả mũi, Chi lại tự nhiên thấy tức giận, chả hiểu sao, cô cũng muốn có lại hương vị đó nồng sốt trong miệng lắm chứ, nhưng chẳng đời nào có được đâu.

"Ngây ngốc gì, đi thôi!"_Chi đi phía trước, nói như ra lệnh, Phong nghe xong mới thoát ra khỏi cái hồ đồ của mình, cũng chạy theo bóng dáng mảnh khảnh gầy gầy không cao quá chẳng thấp quá trước mặt.

Lòng thầm than, mình đã làm gì mà cô ấy lại gắt vậy nhỉ?

......

"Ô ô? Uyển Chi đấy à? Lâu rồi không ghé nha, vẫn như cũ chứ?"

Ông chủ đang bận túi bụi cùng cái nồi nước lèo, vừa thấy bóng dáng quen thuộc đã vội cười cười nói nói,.

"Như cũ, hai suất."

"Ok có liền ~" 

Chi vẫn như trước lạnh lùng, gật đầu cười với ổng một chút, rồi ra một cái bàn trống kéo ghế ngồi, Phong cũng lót tót chạy theo, ngồi đối diện. 

Phong nhìn xung quanh quán một chút, quán khá bình dân, ghế nhựa, bàn nhựa, mặt bằng thuộc dạng cho thuê, bài trí ngăn nắp nhưng hơi lộn xộn một chút. Mà theo thị ý của Phong thì coi như hoàn hảo, chỉ không ngờ người như CHi lại vào quán này mà ăn, xem ra còn là khách quen.

"Nhìn ngốc gì nữa thế?"_Chi đang suy nghĩ gì đó, nhìn lên lại thấy Phong nhìn mình, tự nhiên phút chốc như giật mình mà tim trật một nhịp.

"Không... không..."_Chắc tại hơi nóng bốc phừng phừng trong quán ăn nên Phong cảm thấy nóng, tim cũng tự nhiên "thình thình" hai tiếng làm cho Phong trả lời có chút gấp gáp. Vội xua xua tay.

"Phần của hai vị tới đây ~"

Lúc đó ông chủ đi tới bưng ra một mâm hai tô hủ tiếu bò kho, khói bốc nghi ngút, đem đặt xuống bàn của Chi cùng Phong, rồi để thêm dĩa rau, cười chào hai vị khách rồi lại tiếp tục công việc bận rộn.

.

 "Chúc ăn ngon miệng !!!"_Phong nói và hưng khí cầm đôi đũa cùng ổ bánh mì xé nhỏ ra nhúng vào nước dùng,