Bầu không khí trong phòng chợt căng thẳng, mọi người đều ngậm chặt miệng để khói rước họa vào thân.

Hứa Thanh Khê nãy giờ không nói gì chợt bật cười thành tiếng, nói với Lâm Gia Nghi: "Cảm ơn cô Gia Nghi đã thích."
Trò gì thế? Mọi người lại dõi mắt nhìn Hứa Thanh Khê, chẳng lẽ mợ cả chịu kích thích nặng nề quá nên mới nói vậy.

Lâm Gia Nghi bĩu môi: "Tôi thích cô khi nào vậy? Tôi chỉ thích bản thiết kế của người kia thôi."
Hứa Thanh Khê không giận, cô vừa nhặt lại những bản thiết kế Quân Nhật Đình vừa đập xuống vừa nói: "Vì tôi chính là người đã vẽ ra bản thiết kế trên diễn đàn Milan.

Thời đại học, vì sở thích nên tôi thường vẽ vời vài thứ."
"Sở thích?" Lâm Gia Nghi chợt cười: "Sở thích thôi mà vẽ đẹp tới vậy hả? Hứa Thanh Tuệ, cô lừa ai thế?"
Cô ta từng tranh cãi với Hứa Thanh Tuệ rất nhiều lần, có thể nói trên thế giới này không có ai hiểu người phụ nữ này bằng cô ta.

Hứa Thanh Tuệ vẽ bản thiết kế này á? Buồn cười!
Hứa Thanh Khê chẳng thèm quan tâm tới cô ta, cô xếp lại từng bản vẽ một: "Lúc trước tôi khá rảnh nên ngồi vẽ vài bản thiết kế rồi đăng lên diễn đàn, nào ngờ nó lại giành được kha khá giải thưởng."
"Trơ trẽn!" Lâm Gia Nghi thầm cắn răng.


Thấy mặt Lâm Gia Nghi ngày càng tăm tối, Hứa Thanh Khê bổ sung thêm: "Đúng là gần đây trong và ngoài nước có rất nhiều công ty tìm tôi để kí hợp đồng, nhưng tạm thời tôi chưa đồng ý nên bản quyền vẫn còn nằm chết trong tay tôi."
Dứt lời, xấp bản thiết kế đã được xếp xong, cô khẽ vỗ lên trang giấy nom có vẻ rất tự tin.

Tất cả những điều cô nói đều là thật, vì thời gian đó tình trạng của mẹ cứ chuyển biến xấu mãi nên làm sao cô còn tâm trạng để ngồi vẽ.

Chuyện bản thiết kế cũng bị bỏ ngỏ đó, nếu Lâm Gia Nghi không nhắc tới thì cô cũng chẳng nhớ.

Trong số đó có vài thương hiệu thời trang nổi tiếng ngỏ ý muốn mời cô, nhưng vì không có thời gian nên mãi cô vẫn không chịu nhượng quyền, chẳng thế thì mọi chuyện đã không bị làm ầm lên trên diễn đàn.

Bây giờ trong hộp thư riêng của cô vẫn còn mấy chục tin nhắn mong được hợp tác, chỉ là chuyện vẫn mãi giậm chân tại chỗ nên mấy công ty thời trang thèm nhỏ dãi với bản thiết kế xuất sắc đó nhưng cũng chẳng làm được gì.

Tình huống thay đổi quá nhanh khiến đám người giúp việc choáng váng, mợ cả xoay chuyển tình thế hơi nhanh, tiện tay đăng một bản thiết kế thôi cũng giành được giải.

"Không! Không thể nào!" Hứa Thanh Khê vừa nói hết lời thì Lâm Gia Nghi đã giật mình không dám tin, cô ta lắc đầu hòng phủ nhận tất cả.

Cô ta biết rõ Hứa Thanh Tuệ là loại người gì, không thể nào có chuyện này được.

Hứa Thanh Tuệ cô ta ghét nhất không thể dùng thứ cô ta am hiểu nhất đánh bại cô ta được.

Đó là hành động giẫm lên mặt cô ta bước qua.

Lúc nãy cô ta còn cố tình khen lấy khen để nhà thiết kế Spring gì đó trên mạng để nhấn mạnh hành vi sao chép của Hứa Thanh Tuệ, nhưng bây giờ Hứa Thanh Tuệ lại nhận đó là bản thiết kế mình vẽ! Làm sao cô ta chấp nhận được điều đó?
"Hứa Thanh Tuệ, cô nói dối không biết chớp mắt cả?" Bà Kim Hồng khinh thường nói, rồi lại lo lắng nhìn sang Lâm Gia Nghi.

Con bé này cái gì cũng tốt nhưng vẫn ngây ngô quá.

Bà Kim Hồng tự nhận mình hiểu rất rõ về Hứa Thanh Tuệ, đây không phải là chuyện đứa con dâu này làm được.

Cần gì phải lắm lời với loại người như Hứa Thanh Tuệ?

"Mọi người không tin hả?" Hứa Thanh Khê không giận, cô cười khẽ hỏi lại.

Nghe thế, bà Kim Hồng khinh bỉ hừ lạnh, Lâm Gia Nghi cũng theo quán tính nhìn cô.

"Em định chứng minh điều đó thế nào?" Quân Nhật Đình đứng đó nhíu mày nói.

Mọi người cũng tròn mắt nhìn, dường như họ đang muốn chống mắt chờ xem bằng chứng Hứa Thanh Khê đưa ra.

Lâm Gia Nghi cũng oang oang cái miệng lên như tìm thấy cọng rơm cứu mạng: "Đúng! Hứa Thanh Tuệ, cô định làm thế nào để chứng minh mình là Spring?"
Cô ta vừa nói vừa cổ vũ bản thân mình, Spring là một thiên tài, không thể là Hứa Thanh Tuệ.

Nếu không, với tính cách thích làm màu của mình, Hứa Thanh Tuệ đã huênh hoang nói cho tất cả mọi người biết.

Tình huống lại thay đổi, nhưng chứng minh cũng là chuyện rất dễ dàng.

Hứa Thanh Khê nhún vai, tự tin nói: "Quá đơn giản, tôi có thể đăng nhập vào tài khoản của mình trên diễn đàn."
Khi cô đang nói thì đã có người mang máy tính xách tay tới, còn gì hấp dẫn bằng việc mợ cả là nhân vật thiên tài thần kì trong truyền thuyết? Đám người giúp việc đứng hóng hớt cũng hăng hái như đánh tiết gà.

Hứa Thanh Khê đặt máy tính lên bàn, khởi động trước mặt tất cả mọi người và đăng nhập vào tài khoản của mình trên diễn đàn Milan.

Con chuột lướt xuống lịch sử bài đăng, hệ thống trang web hiển thị rất rõ ràng rằng bản thiết kế được đăng từ tài khoản của Hứa Thanh Khê.

Bản...!Bản thiết kế đó thuộc về Hứa Thanh Tuệ?.

||||| Truyện đề cử: Cô Gái Nhỏ Bị Cầm Tù |||||
Mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn cô quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

"Thế nào? Mọi người còn thắc mắc gì nữa không?" Hứa Thanh Khê cười cười nhìn Lâm Gia Nghi.

Lâm Gia Nghi lùi về sau mấy bước, tay vịn mặt bàn với sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai má bắt đầu nóng rát lên.


Cô ta bị con ả đê tiện Hứa Thanh Tuệ này vả mặt? Lâm Gia Nghi luôn cho rằng bản thân cao quý không thể chịu nổi sự nhục nhã này, vội vàng lao ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng cô ta chạy đi, bà Kim Hồng cũng không biết nên nói gì cho phải.

Bầu không khí trong phòng lại thoải mái như lúc ban đầu, đám người giúp việc đứng xem kịch cũng tản ra làm việc.

"Không ngờ mợ cả lại có tài vậy đó."
"Nhìn cô Gia Nghi đáng thương quá."
"Đáng thương quái gì? Rõ ràng cô ta vừa mới đổ oan cho mợ cả."
"Đúng, tôi đã bảo là mợ cả tốt lắm mà mấy người không ai tin."
Mọi người chen miệng vào nói khiến Thúy Kiều không dám há miệng thở mạnh.

Chuyện vừa xảy ra quá kịch tính, Hứa Thanh Tuệ ngu xuẩn đó lại làm cô Gia Nghi tức giận bỏ đi.

"Anh nhìn tôi làm gì?" Hứa Thanh Khê sắp xếp lại xong thì chợt thấy Quân Nhật Đình vẫn đứng đó nhìn mình với đôi mắt sáng lập lòe, thậm chí còn có cảm giác kiểu...!Vừa nhặt được bảo bối quý giá?
Hứa Thanh Khê bị anh nhìn ngượng đỏ cả mặt.

Bà Kim Hồng ho khan mấy tiếng Quân Nhật Đình mới quay sang nhìn bà: "Mẹ không cần phải quan tâm chuyện Thanh Tuệ đến công ty làm việc nữa, con sẽ tự xem rồi quyết định."
Bà Kim Hồng hơi lúng túng rồi lại thấy lo lắng.

Quân Nhật Đình biết bà không bỏ mặt mũi được nên bổ sung thêm: "Mẹ yên tâm, mọi chuyện của công ty đều nằm trong tay con."
Bấy giờ, bà Kim Hồng mới thở dài: "Được rồi, mấy đứa coi sao đó rồi làm đi.

Mẹ...!Mẹ đi xem con bé Gia Nghi." Đoạn quýnh lên đuổi theo Lâm Gia Nghi như thể chẳng muốn ở đây thêm phút giây nào nữa..