Mạc Dũng niềm nở bên cạnh một người phụ nữ trung niên có khả năng làm mẹ hắn ta nhưng vẻ ngoài được bảo dưỡng khá tốt, đứng bên cạnh hắn cũng chỉ già hơn một chút.
Hắn không hề biết bản thân vừa vô tình lọt vào mắt Hạ Nhiên.
Mấy tháng trước hắn đến thành phố lớn này không có ăn cũng như chỗ ở, vật lộn một hồi mới được làm nhân viên giữ xe cho một quán nhậu.

May mắn sao trời vẫn còn ưu ái hắn, để hắn bị một phú bà thiếu thốn bao nuôi.

Hiện tại tuy không nói phong quang vô hạn, thế nhưng đủ ăn đủ mặt, có chỗ ở thoải mái còn có tiền tiêu sài.

Để cho hắn may mắn hơn chính là hắn không cảm thấy bị truy sát nữa.
Có điều hắn không có thả lỏng cảnh giác, chưa từng đi đến những nên vắng vẻ.

Mà thành phố này cũng trở thành bức tường yểm hộ hắn thật tốt.
Đợi thêm một thời gian, hắn tin hắn có thể sống an ổn.

Lúc đó, hắn sẽ nghĩ việc tính sổ với Hạ Nhiên.
Thật ra hắn vẫn luôn để ý những nơi hắn đi qua, còn hay đi đến những trường đại học trong lúc rảnh rỗi, hy vọng vô tình bắt gặp Hạ Nhiên ở nơi nào đó.

Nhưng đến giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy.
Nếu hắn biết mình mới bỏ lỡ điều gì, sợ rằng sẽ hận nghiến nát răng.

Có điều hắn có thể yên tâm, rất nhanh Hạ Nhiên sẽ chủ đọng đi tìm hắn.

Chỉ sợ đến lúc đó đối diện với hắn sẽ là bốn bức tường đá ảm đạm...
Mà Hạ Nhiên lúc này đã ngồi trên máy bay, tay cầm kết quả thí nghiệm bác sĩ Giang để lại cho cô, nói không được tư vị trong lòng là cái gì.
Thì ra ông vẫn luôn ở làm chuyện này, lại có thể làm đến mức này.


Nhưng có lẽ ông biết mình đã hết cách rồi nên mới giao nó cho cô.
Mà cô...
"Đưa tôi xem."
Người đàn ông khó khăn cuộn đôi chân dài của anh lại, đưa tay ra với cô.
Dù họ đã ngồi khoang hạng nhất rồi, thế nhưng nơi này vẫn chứa không nổi đôi chân dài miên man kia của anh.

Ngồi một chút anh lại duỗi duỗi chân sang chỗ cô.

Lắm lúc cô không biết có phải anh cố ý không nữa.
Hạ Nhiên đưa tài liệu trong tay cho anh.
Ricard mới đầu không để ý, sau đó Hạ Nhiên thấy anh ngồi dậy nghiêm túc đọc bảng báo cáo, sắc mặt kỳ dị thì cũng căng thẳng theo.
"Cái này em đưa tôi đi.

Em không sờ được đến mặt ngoài của nó đâu."
Anh ngưng trọng nói.
Mặt ngoài?
Có nghĩa là còn mặt trong.
Hạ Nhiên không có ý nghĩ anh sẽ giống cô xem không hiểu, nhưng cũng không nghĩ anh coi trọng nó như vậy.
"Trong đây còn một thứ."
Cô cầm túi hồ sơ lên.

Lúc nãy cô rõ ràng cảm thấy có một vật cộm cộm lên trong túi hồ sơ.
Hạ Nhiên lấy ra một cái ống tựa như loại ống chuyên dùng để chứa mẫu máu mà bệnh viện hay dùng.
Bên trong cũng thật sự chứa một thứ chất lỏng màu đỏ.
Hạ Nhiên khựng lại hẳn.
Nếu cô đoán không sai, trong này là máu của bà ngoại cô.
"Đừng nghĩ nữa."
Một bàn tay vươn đến lấy đi cái ống trong tay cô, anh đem tất cả bỏ vào cái cặp màu đen anh mang theo bên người từ lúc rời khỏi trường vừa nói.
"Việc em cần làm là nghỉ ngơi."
Anh lấy cái khăn đắp lên người cô, vừa đeo cho cô một cái bịt mắt màu đen, cưỡng ép cô ngã vào vai mình nghỉ ngơi.
Hạ Nhiên không dùng dằng, thật sự ngã đầu im lặng đi.
Có nhiều thứ không thể gấp gáp được khi mà nó chứa đụng quá nhiều âm mưu.

Ricard đã cảm thấy chuyện này liên lụy ngày càng rộng, anh có lẽ nên để cho ba mình làm giúp.
Rốt cuộc gia tộc Lawrence tính làm cái gì đây?
Đến hiện tại anh không tin chỉ vì anh đơn giản như vậy đâu.

Nhưng cũng thật sự là do anh mà ra...
Ricard dự là lần này trở về sẽ hỏi rõ ba mình, ở trong điện thoại không nói rõ được.

Anh biết ba chắc chắn biết gì đó.
Từ Việt Nam đến Paris Pháp cần khoảng mười hai mười ba tiếng, thật sự đủ cho một giấc ngủ.

Nhưng bởi vì chiếu cố vấn đề lệch múi giờ, Hạ Nhiên không tránh khỏi việc nghỉ ngơi không trọn vẹn, còn khá là mệt mỏi với tinh thần của cô lúc này.
Kết quả máy bay hạ cánh lúc nào cô cũng không biết, thời điểm người đàn ông muốn bế cô xuống mới đánh động cô.
"Em có chút sốt rồi, đừng cậy mạnh nữa."

Ricard giúp cô bịt kín cổ áo rồi bế cô lên.
Thời tiết ở Pháp lúc này không hề dễ chịu với một người vừa ở nơi ấm áp đến như Hạ Nhiên.
Lại thêm nhiều nguyên nhân dồn dập lại, Hạ Nhiên chỉ là sốt nhẹ đã rất khó được.
Hạ Nhiên thật sự mệt mỏi, nhất là lúc bước ra khỏi khoang máy bay, một cơn gió lạnh thổi đến đã khiến cô hắt hơi tận mấy cái, cũng không nhịn được rút vào lòng người đàn ông.
Ricard bế cô thật sự là không chút trở ngại nào, một đường rời khỏi sân bay.
Với khả năng của nhà De Chevalier, muốn cho cô nhập cảnh là chuyện quá dễ dàng.
"Làm ơn mở điều hòa lớn một chút."
Anh nói với người tài xế taxi, vừa ôm cô gái nhỏ để cô ngồi trên người mình, ngã đầu vào ngực anh nghỉ ngơi.
Hình ảnh này thật sự rất thu hút mắt người tài xế người Pháp.
"Cô gái phương Đông đúng là nhỏ nhắn."
Ông ta cảm thán.

Ricard nhận đồng gật đầu.
"Tôi nên nghĩ đến ở Pháp nhiệt độ thấp rất nhiều."
Này cũng là anh sơ xuất rồi.
Hạ Nhiên lắc đầu.

Họ đi vội vàng, cái gì cũng khó lòng chuẩn bị, càng không nghĩ chuẩn bị.
Giờ cô cũng chịu không thể để ý đến cái gì mà ngượng ngùng, bởi vì lòng ngực của người đàn ông này rất ấm áp, cô quyến luyến.
Ricard cảm thấy cái rút sâu vào lòng mình của cô, ý cười thỏa mãn hiện lên trong đáy mắt.
Nhưng cái miệng vẫn không chịu yên: "Giờ đã biết tôi tốt chưa Ui!"
Bàn tay nhỏ ở bên eo xoắn xoắn chọc cho Ricard hú lên.
Hạ Nhiên mệt mỏi nhắm mắt lại, không chấp nhặt với anh nữa.
Người đàn ông này cho anh chút màu sắc là muốn mở phường nhuộm luôn.
"Em muốn thử xem chúng có tốt sờ không cũng đừng mạnh tay vậy chứ?"
"..."
Cô đúng là điên rồi mới trông cậy anh sẽ đàng hoàng.
Người đàn ông nhìn thấy sự bất lực trên nét mặt của cô gái nhỏ, khóe môi không nhịn được nhếch lên.
...
Xe chạy một đường rẻ vào một trang viên thật lớn nằm bên ngoài thủ đô Paris, không khí tươi mát sạch sẽ lại đậm mùi thực vật sau cơn tuyết rơi khiến phổi của Hạ Nhiên như được làm dịu, sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều lúc ở Việt Nam.
Ricard thấy vậy cũng an tâm rõ.
"Đừng lộn xộn."

Cô gái nhỏ cựa quậy muốn tự đi bị anh siết chặt trong lòng.
"Buông em xuống..."
"Em hôn tôi một cái tôi sẽ buông em xuống."
Vừa nói anh vừa bế cô rảo bước đi trên con đường lót đá rải rác trong khu vườn lớn, thật sự không hề có ý tứ để cô tự mình đi.
Hạ Nhiên tự biết cho dù mình hôn anh cũng không chắc được thả ra.

Người đàn ông này rất lưu manh.
Vậy nên thay vì để cho anh chiếm tiện nghi nhiều hơn, cô vẫn là nhận mệnh để anh bế đi.
Trang viên lớn này không có vẻ gì là có nhiều người, không khí im lìm tựa như một tòa lâu đài đang ngủ say.
"Em đang nghĩ cái gì?"
Ricard thấy cô vừa nhìn ngắm vừa trầm tư thì hỏi.
"Đang nghĩ ngôi nhà này có bao nhiêu người ở."
Hạ Nhiên thành thật đáp.
"Không nhiều, chừng mười người."
Ricard không rõ nói.
"Đều là người nhà?"
Hạ Nhiên nghĩ nơi này chắc chắn có người hầu, chính là cái loại phong cách quý tộc trong tiểu thuyết phương Tây.
"Trước chỉ có tôi và ba.

Vậy giờ chỉ có ba, ngoài ra đều là người giúp việc."
Quả nhiên, Hạ Nhiên thầm nghĩ.
"Sao nét mặt của em kỳ dị quá vậy?"
Người đàn ông quái quái hỏi.
"Cảm khái."
Hạ Nhiên lung tung đáp.