Ricard vẫn kỳ quái nhìn cô.
Một lúc lâu sau anh mới hiểu được mà cười nói: "Tôi nhớ ở Việt Nam cũng không thiếu danh gia vọng tộc có người giúp việc mà đúng không?"
Hơn nữa những nơi rộng lớn đương nhiên có giúp việc là đúng thôi.

Nếu không lấy ai đến chăm sóc cho tất cả mọi nơi?
Chủ nhân nếu đã có tiền sắm một nơi như vầy, đương nhiên không ngại bỏ thêm chút tiền thuê giúp việc.

Mà giúp việc nhà De Chevalier đều là đời đời truyền thừa, so ra vẫn khác bình thường nhiều lắm.
"Giúp việc hầu hết để coi sóc bài trí trong nhà, dọn dẹp vệ sinh, sân vườn hằng ngày.

Còn những cái khác họ đều không nhúng tay.

Đương nhiên sẽ không có việc phải bồi chủ nhân ngủ đâu."
Bốp!
"Tôi nói này cô bé, em ở địa bàn của tôi mà cứ hở chút là đánh tôi là sao? Tôi nói gì sai hả?"
Hạ Nhiên mặc kệ anh, không thèm nói tiếng nào cả.
Ricard đáy mắt hàm chứa ý cười nhìn cô.
"Đây là địa bàn của con hồi nào? Đây là nhà ta chứ! Chưa gì con đã vọng tưởng muốn thừa kế rồi hả?"
Bỗng nhiên một âm thanh hùng hậu lại quyến rũ vang lên, thu hút sự chú ý của hai người.
Hạ Nhiên vừa nghe đã luống cuống muốn nhảy xuống khỏi cái ôm của người đàn ông.
Ricard bất đắc dĩ phải buông cô ra, nhưng vẫn cẩn thận đặt cô đứng xuống đất.

Chỗ này vẫn còn là ngoài sân, đêm qua tuyết rơi nơi lúc này mặt đất hãy còn ẩm ướt.

Cho dù nơi họ đứng có lót đá nhưng quanh năm rêu xanh so với tuyết còn dễ bị trượt hơn.
Hạ Nhiên vừa đứng xuống đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên lịch lãm từ một khóm hoa hồng lớn bên trái đi ra.

"Cô bé này, ta làm chủ cho cháu, cứ việc đánh nó tùy ý cháu."
Travis đứng đắn mà không thiếu trêu ghẹo nhìn cô nói.
"Bác trai..."
Hạ Nhiên xấu hổ chào hỏi, trong lòng lại cảm thán đúng là cha nào con nấy.
Có điều người này không giống Ricard.

Xem ra người trong tấm hình là ông của anh.
"Có phải cháu đang nghĩ nó không giống ta?"
Travis giống như có đọc tâm thuật, nhìn cô cười cười hỏi.
Hạ Nhiên xấu hổ hơi cúi đầu.
"Ta nghĩ cháu biết nó giống ai mà nhỉ."
Ông thích thú nhìn cô: "Đi thôi, vào nhà cho ấm áp hơn.

Ta thấy cháu đã muốn đông thành tảng băng rồi đấy."
Nói xong ông chủ động đi trước, lúc quay đầu còn đối con trai mình nháy mắt một cái.
Ricard sờ sờ cái mũi nhìn trời, sau đó dẫn cô gái nhỏ đi theo.
Hạ Nhiên nghĩ ông đã biết hết rồi, trong lòng lại có chút không được bình tĩnh mà mặc cho người đàn ông nắm tay mình dẫn đi.
"Ông ấy có phải rất đáng sợ?"
Người đàn ông giống như nhìn ra cô căng thẳng, muốn pha trò.
"Con đừng tưởng ta nghe không hiểu tiếng Anh nhé."
Người phía trước lập tức hạ giọng nhắc nhở đứa con trai không nên thân dám lấy cha mình ra làm trò cua cô gái nhỏ.
Ricard thấy sắc mặt cô gái giãn ra, không ngại lại bán cha mình lần nữa.
"Ông ấy còn rất phong lưu nữa đấy."
Hạ Nhiên thiếu điều muốn bổ não anh ra xem bên trong có gì.
Cơ mà cô không nhịn được nói: "Anh có hơn gì sao?"
"Ha ha! Cô bé cháu nói đúng quá đó!"
Travis lập tức cười vang.
Giọng ông sảng khoái nhưng lại như tiếng đàn trầm bổng du dương, lại bởi năm tháng nên càng thêm nồng nàn khiến người ta nghe rất thoải mái.
So với ông thì Ricard lại thể hiện sự trẻ trung.

Anh chính là một nốt nhạc dương cầm trầm nhưng trong, khí phách nhưng mang theo nốt cao của sự tươi mới.
Đều rất quyến rũ...
"Em nói vậy không đúng.

Tôi còn trẻ, sao có thể so sánh với ông ấy."
Ricard cũng không có nói sai.
Travis ở phía trước lắc đầu.

Đứa con trai này của ông bình thường lạnh lùng thế, nay lại vì một cô gái mà trở nên trẻ trâu thế này.

"Anh cũng còn nhiều thời gian để trở nên phong lưu hơn bác trai."
"..."
"Ha ha!!!"
Này đúng thật là tự lấy đá đập vào chân mình đây mà.
Ricard sờ mũi ngẩng đầu nhìn trời cười khổ.


Anh còn không phải vì niềm vui của cô gái nhỏ mình thích mới đánh mất uy nghiêm sao?
Một người đàn ông như anh, cũng không thể chấp nhặt với cô được.
Ba người một đường hài hòa đi vào nhà chính.
Hạ Nhiên không ngoại lệ nhìn thấy một lò sưởi lớn đang cháy, tỏa ra hơi nóng sưởi ấm cả gian nhà lớn.

Căn nhà như một tòa biệt thự cổ xưa, phong cách mộc mạc nhưng không mất quý phái và uy nghiêm, dùng tông màu xám trắng làm chủ đạo, mọi thứ đều tràn ngập mùi vị năm tháng nhưng sạch sẽ sáng bóng.

Xung quanh có vài cánh cửa, không biết là dẫn đến nơi nào.

Hạ Nhiên chỉ dám nhìn một chút chứ không nhìn nhiều.
"Bác Tom, cho cô gái nhỏ này một ly trà sữa nóng."
Travis vừa đi về phía sofa trước lò sưởi vừa cao giọng hô.
"Có ngay thưa ngài!"
Hạ Nhiên bởi vì tiếng vọng của căn nhà mà có chút nghe không rõ nơi phát ra tiếng đáp lại là ở đâu.
Cô được người đàn ông dẫn đến, ngồi xuống vị trí gần lò sưởi nhất, bản thân ngồi bên cạnh với tư thái cực kỳ tùy ý, khiến anh mang một vẻ đẹp khác hẳn, cũng thật mê người.
May mắn cô ngồi gần lò sưởi mới không ai để ý vẻ ửng hồng trên đôi gò má.

Hạ Nhiên lơ đễnh dời mắt đi lại bắt gặp cái nhìn mang theo ý cười của người đàn ông trung niên đối diện.

Cô xấu hổ cúi đầu.
"Ấy! Cậu chủ?"
Một giọng nói có phần bất ngờ vang lên kéo sự chú ý của cô về.

Hạ Nhiên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đàn ông cỡ năm sáu mươi tuổi, bụng phệ mặc tạp dề, trên tay bưng một khay bạc với một tách trà sữa đang bốc khói thơm lừng.

Người này nhìn thấy Ricard thì rất bất ngờ.
"Ông chủ, sao ngài không nói cho ta biết cậu chủ cũng về rồi?"
Tom - quản gia kiêm đầu bếp của trang viên De Chevalier bất mãn nhìn ông chủ Travis nhà mình.
"Nói làm gì? Nhà nó, nó muốn làm thì tự nó đi chứ? Ta chỉ quan tâm cô gái nhỏ này thôi."
Travis nhún vai nói.
"A? Cô bé! Trà sữa của cháu."
Tom bước đến bên cạnh, đặt tách trà sữa xuống bàn trà trước mặt cô, dáng vẻ lịch thiệp khiến người thoải mái lại không gò bó chút nào.

"Chào ông ạ.

Cháu cảm ơn."
Hạ Nhiên ngượng ngùng gật đầu với ông, bản thân đỡ lấy tách trà.
"Ầy! Từng nghe lão gia nhắc đến nét đẹp của cô gái phương Đông.

Đúng thật là không sai chút nào cả."
Quản gia Tom cảm khái nói.
"Cậu chủ, trong bếp có rượu sữa ngựa cháu thích, tự đi lấy nhé."
Ông lại quay qua Ricard, giống như một chủ nhân mà tùy ý nói.
Nhìn cách nói chuyện thôi Hạ Nhiên cũng biết quan hệ của họ không chỉ đơn giản là chủ nhân và tôi tớ mà còn thân thiết như người nhà.
Nhìn người đàn ông không có chút gì khó chịu đi vào một cánh cửa, có lẽ là phòng bếp của nơi này, Hạ Nhiên lại chú ý đến một thứ khác.
Lão gia mà quản gia Tom nói, chắc có lẽ là ông của Ricard.
Hạ Nhiên có nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng cô mới đến, chủ nhân lại không có vẻ gì là muốn nói chuyện nên cô cũng không nhắc đến, an phận như một vị khách đến nhà chơi, không khiến chủ khách khó xử.
Chẳng mất bao lâu Ricard đã đi ra, trên tay cầm hai cái cốc.
"Ủa cậu chủ? Sao cậu lại uống cafe thế?"
Quản gia Tom ngửi thấy mùi vị thơm nồng đê mê kia thì bất ngờ nhìn anh hỏi.
"Cháu nghĩ cháu cần để đầu óc tỉnh táo."
Ricard không rõ nói.
"Uống nhiều cafe không tốt cho con cháu sau này của cậu đâu cậu Amou!"
Ông Tom lại không đồng ý, cướp đi tách cafe trong tay anh còn nói một câu khiến cho Hạ Nhiên lập tức bị sặc: "Vì tương lai nhà De Chevalier."
"Khụ khụ..."
Hạ Nhiên xấu hổ bưng cốc trà sữa của mình lên nhấp một ngụm.

Liếc thấy nụ cười trên mặt chủ nhân căn nhà, mặt cô đỏ lên trông thấy.