Xi:À phải rồi!.

.

là chế độ!.

Nazi*cho đồ lên xe*
Xi:Mà này Nazi!
Xi:Tôi nói cái này,bà phải nhớ đó nha!
Nazi*gật đầu*
Xi*nói nhỏ*:Chuyện là! tôi có nghe được cuộc nói chuyện giữa vợ tôi và ngài USSR.

Xi*nói nhỏ*:Ngài ấy nói rằng!.

sẽ ko để cô lao động đến chết đâu!.

Nazi:T!.

tại sao?!
Xi*nói nhỏ*:Vì! ngài ấy!.

USSR*ngắt lời*:Hai người nghĩ đây là giờ nghỉ hả?Còn dám buôn chuyện?
Xi:Dạ! ko!.

Chúng tôi sẽ quay lại làm ngay!.

Nazi*ngây người*:(Vì sao cơ?! Sao hắn lại!.

)
USSR:Muốn chạy bộ tiếp hay gì?
Nazi*giật mình*:!.

Nazi:Ta!.


đi làm ngay đây!.

Đêm hôm đó!.

Nazi*run*
Nazi:(Lạnh quá!.

sang năm mới rồi mà vẫn còn lạnh!.

)
Nazi:(Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày!.

dù ko có nhiều như Giáng Sinh,nhưng trời vẫn lạnh,gió rít rất nhiều!.

)
Nazi*co người vào đống rơm*
Sáng hôm sau!
Nazi*quét sân*
Nazi:(Sân gì mà rộng dữ;-;)
:Haha! nghe hài thật!!
:Ừ:)))*vứt rác xuống đất*
Nazi:Nè!
Nazi:Mấy người biết là tôi vừa quét xong chỗ đó ko hả?!
:Ể?
:Nhìn thẻ của ả kìa!
:Oh! là tù nhân lao động!.

:Chế độ lao động tuyệt đối luôn đó~
:Kệ đi,lát nữa cho ả dọn lại lần nữa.

*rời đi*
Nazi:! !
:Nazi!Quét kiểu gì mà vẫn còn rác ở đây hả?
Nazi:Bọn họ!
*ngắt lời*:Đừng có nhiều lời!Mau quét sạch nhanh lên!
:Chiều nay ngài USSR sẽ tổ chức và trao quà năm mới cho anh chị em tập thể căn cứ này.

Nếu bãi sân này ko được dọn sạch,cô tính để chúng tôi và ngài ấy tổ chức trên rác hả?
Nazi:!.

.

Tôi sẽ làm ngay đây!.

!.

Chiều hôm đó!
Nazi*cắt tỉa hoa hướng dương*
:Này!Ngài USSR về rồi tụi bây!
:Đâu?:D
Nazi:???
:Xe của ngài ấy kìa!
Nazi:!!!!.

Chiếc xe dừng lại trước khoảng sân rộng của căn cứ.

USSR bước xuống trong bộ quân phục đầy uy nghiêm.

Đám lính vây quanh,nồng nhiệt chào đón vị sếp cao quý của mình.


USSR chào năm mới từng người một,gương mặt với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời,tay trao ko ngớt những món quà năm mới!
Nazi*ngây người*
USSR:Của cậu đây!
:Cảm ơn sếp!:>
USSR*cười*:Ko có gì!
Nazi:(!.

Đẹp quá!.

.

)
Nazi:(Thật sự rất đẹp!.

)
Cô gái của chúng ta đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương,đôi mắt hướng về phía thiếu tướng đang trò chuyện kia như hướng dương hướng mình về phía mặt trời,với vẻ ngưỡng mộ,trầm trồ và có phần!.

yêu mến!
Nazi:(USSR!.

ngươi làm ta nhớ đến ngày mà ta suýt chút nữa đoạt mạng ngươi!.

)
Nazi:(Giọng hát của ngươi lúc đó!.

đẹp y như ngươi bây giờ!.

)
Một nụ cười hiếm hoi nở nhẹ trên cánh môi mềm mại của Nazi.

Nhưng nụ cười ấy ko trụ được quá lâu!
Nazi vì ko để ý,đã dùng kéo cắt xoẹt qua ngón tay mình,khiến nó chảy máu.

Cô kêu lên một tiếng khiến đám người đang trò chuyện kia dừng lại!
Nazi:Ah!!
:???
:C! có chuyện gì vậy?!
Nazi*quay lưng ra sau*:K! ko có gì!.

Nazi*cho ngón tay bị thương vào miệng*:(Thật ngại quá! )
USSR:!.


.

:Nghe nói ở đây có tù nhân phải chịu chế độ lao động tuyệt đối.

Rốt cuộc thì kẻ đó tội tình ra sao mà phải chịu hình phạt ghê vậy thưa ngài?
USSR:Mhm! để coi!.

*để ý Nazi*
USSR:Có lẽ do kẻ đó quá ngu ngốc!
:Vậy sao?Hahaha!.

thật là!.

*bật cười*
USSR:Sướng ko biết hưởng,mà lại chỉ muốn khổ.

Từng là nữ tướng lừng danh mà giờ chỉ còn là đáy xã hội.

Cũng do tội ác mà cô ta đã gây ra cả!
:Quả là nghiệp:)
USSR:Cơ mà!.

cô ta cũng khá xinh!.

tiếc là cái nhan sắc đó ko cứu vác nổi nhân cách thối nát của cô ta!
Nazi lặng lẽ rời cánh đồng,cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong.

Ánh nắng mặt trời kia ko ngờ lại đóng băng trái tim của cô chỉ sau vài câu nói nhanh như vậy.

Khi thấy hắn,trong lòng cô ấm lên,như có ngọn lửa hồng nào đó chiếu sưởi,nhưng giờ thì đã vụt tắt,chỉ còn lại đống tro tàn lạnh lẽo bay cùng sương gió.

.