*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chap 4: Bại lộ

Đêm xuống, ao thu lạnh lẽo, từng làn nước mát lành trong veo. Cánh hoa đào rơi lả tả, nát tơi bời rụng xuống đầm sen.

Tranh Tịch cho cá ăn đêm.

-"Nương nương, nương nương có biến lớn rồi" A Giang nhào tới như chạy loạn.

-"Có gì mà làm ngươi om sòm vậy?"

-"Bẩm...bẩm" giọng A Giang run run

-"Đêm nay, hoàng thượng cho người thị.. t..ẩm"

-"Cái gì?" Tranh Tịch như khuỵu xuống với cặp mắt thất thần, bát thức ăn cho cá rơi một tiếng lớn.

-"Cái tên này muốn chơi với ta đây mà, được rồi cũng chỉ là ngủ thôi mà để ta xem hắn dám làm gì"

-"Mau chuẩn bị y phục, trang điểm cho ta, để ta đi thị tẩm" Miệng Tranh Tịch nghì chặt, đầy mờ ám.

Nàng chọn một bộ y phục màu đỏ, họa tiết in hoa bỉ ngạn từng đóa, đeo cây trâm cài Xuyến Chi, tóc mềm bông xõa trong lành như mây, mỏng như tơ, uyển chuyển như lụa.XÍCH LINH| ĐÔNG PHONG TƯ HOÀI - Chap 4: THỊ TẨM


Trong cung sương khói mờ ảo ảnh, Long Đình Điện có vầng trăng khuyết soi sáng nửa vời, mấy đám mây xám trắng ai treo lửng lơ. Tranh Tịch cầm lồng đèn chậm rãi dò đường đi trong hư ảo.XÍCH LINH| ĐÔNG PHONG TƯ HOÀI - Chap 4: THỊ TẨM

-"Cái tên khốn khiếp, thị tẩm mà không cho ai đi cùng ta, sợ chết ta rồi, hôm nay Long Đình Điện không có một tên lính gác nào luôn sao?"

Bỗng chợt bụi tre rì rào, vài ba tiếng sấm không rõ ràng khiến cô phát hoảng.

-"Hình như trời sắp mưa"


Tranh Tịch vẫn cầm chắc lồng đèn chập chờn lọ mò đi qua cổng điện.

Chợt thoáng nhìn thấy bóng dáng nam nhân y phục xanh lướt qua.

-"Hoa công công?" Nàng nghi ngờ.

Đừng trước cửa tâm điện, cô hồi hộp.

-"Mặc dù đã thành thân lần hai, nhưng ta không thể sinh con cho hắn được, trời phật phù hộ tối nay bình an" nàng nhắm mắt thành khẩn.

Tranh Tịch đưa tay gõ cửa.

-"Cốc, cốc, cái tên này còn không mau mở cửa cho ta,muỗi đốt chết ta rồi, khốn nạn"

Cửa bật mở, một bàn tay kéo nàng vào giường.

-"Hoàng hậu đến rồi sao?" Diệp Thần nói với đôi mắt như muốn chiếm lấy người đối diện.

-"Cái tên điên này,mau buông ta ra, hôm nay bổn cung sống chết với ngươi"

-"Dù gì ta cũng là quân vương,không thể gọi với cái tên lịch sự chút sao?"

-"Buông ta ra rồi nói chuyện"

Nói xong, Diệp Thần buông nàng ra một cách lạnh lùng thảm bại.


-"A..., sao lại giống lúc ngươi vất ta xuống đất ở..." Tranh Tịch xoa lưng

-" Ở đâu?" Diệp Thần đưa mắt nghi ngờ.

Tranh Tịch bất ngờ đánh lảng đi

-"Hôm nay ngươi ngủ ở dưới, ta ngủ trên giường"

-"Giường này là giường của ta,điện này cũng là điện này cũng là điện của ta, nàng nhẫn tâm vậy sao?"

-"Bổn cung không quan tâm"

Ngay lập tức, Diệp Thần cúi gần hơn, ngắm nghía khuôn trăng đầy đặn, bờ môi hồng đào chúm chím.

-"Ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

Hắn lại xoa hai bên tóc mai của Tranh Tịch, không chờ lâu, hắn hôi cô một cái,cái hôn đó có thể sâu hơn nếu không có sự vùng vẫy của nàng.

-"Ngươi bị điên à? Mau buông ta ra"

-"Ta gọi nàng đến đây để ngủ,bây giờ nàng muốn gì?"

-"Chết rồi, bây giờ bất chấp thôi" Tranh Tịch ngẫm nghĩ.

-"À..thà chép kinh thánh còn hơn ở đây với ngươi" Cô nơm nớp lo sợ.
-"Chép kinh sách?"

A Tịch nhuốt nước bọt.

-"Vậy bây giờ nàng đi pha trà, mài mực ta làm cùng nàng" Hắn thách thức

-"Phải làm ta tức chết ngươi mới vừa lòng đúng không?" Tranh Tịch cay đắng.

Diệp Thần cười nhạt một tiếng

-"Nói cho ngươi biết, Tranh Tịch ta trước giờ, chưa sợ một ai đe dọa cả, nên đừng dại mà thách ta.

-"Nào, pha trà cho trẫm"

A Tịch cầm ấm trà vẻ chịu đựng.

Bên ngoài đã mưa từ lúc nào, lất phất, mở cửa hé chút lành lạnh, có thể là hạt mưa xuân, A Tịch đưa tay ra hứng nước trong lành, tinh mát.XÍCH LINH| ĐÔNG PHONG TƯ HOÀI - Chap 4: THỊ TẨM
-"Tinh khiết thật"

-"Cái tên Diệp Thần này cũng thật khó chiều, lá trà có sẵn rồi thì pha đi lại còn phải là hoa sen và hoa đào giã ra, đun nước mưa dưới nhẹ, cho một chút thảo mộc hoa nhài, ninh mấy phút" Tranh Tịch bất lựcXÍCH LINH| ĐÔNG PHONG TƯ HOÀI - Chap 4: THỊ TẨM

-"Ôi má ơi, đã thế ta cho thêm tí tiêu, một chút muối vào trà chiều lòng ngươi, món trà hoa muối hảo hạng do ta tái chế" Ánh mắt mờ ám,điệu cười man rợ.

Khi Diệp Thần uống, cô không rời mắt một tấc.
Cầm chén trà trên tay, từ từ vào khuôn miệng, khi nước đã chảy đến, hắn không chịu được nữa, phun hết ra tung tóe. Mặt Tranh Tịch thỏa mãn.

-"Cái này là trà gì vậy?"

-"Trà hoa muối hảo hạng, sao thế nào?"

-"Nàng ngày càng độc đáo và sáng tạo rồi đấy"

-"Ngươi khen ta cả ngày cũng không hết được đâu"

Đến tiết mục mài mực,khung cửa sổ giấy hé mở, gió tuyết hơi lành lạnh.

-"Tại sao muốn viết chữ lại phải mài mực vậy?" Cô lộ rõ vẻ mệt mỏi.

-"Không nói nhiều,bao giờ ta bảo dừng lại mới được phép dừng"XÍCH LINH| ĐÔNG PHONG TƯ HOÀI - Chap 4: THỊ TẨM
Suốt một canh giờ, Tranh Tịch chỉ đưa tay mài mực, cánh tay đỏ hoe, nhức nhối. Cô chợp mắt một lúc, say sưa vào giấy ngủ.

Chợt,

-"Tranh Tịch" Diệp Thần gõ bàn

-"Sao, cái gì?" Cô hoảng loạn, mực tung tóe vào sách, bắn cả lên mặt.

-"Nàng ngủ quên rồi"

-"Ta buồn ngủ quá,không thể chịu nổi". Mắt nhắm mắt mở.

-"Lên giường nằm đi"

Nói xong, Tranh Tịch liêu xiêu lên giường nằm vật.

Đến canh ba,mưa ngày càng nặng.

Tranh Tịch chợt tỉnh dậy, bất giác không thấy hoàng thượng đâu.

Xuống giường, bàn chân nặng nề lê bước,

-"Tên này lại đi đâu rồi? Ta phải xem xem"

Đi xung quanh căn phòng không có gì khả nghi,nàng bước đến thư phòng tìm danh sách cung nữ. Bất ngờ,

-"Cái gì đây? Đệ nhất đam mỹ với những hình ảnh đồi trụy?"

Đôi mắt Tranh Tịch lòi ra trừng trưng tim dựng đứng,

-"Tên này gu cũng mặn thật, kíƈɦ ŧɦíƈɦ thế này, ta cũng phải xin vài cuốn"
-"Còn nhiều quá, xem thêm mới được, nhưng ở tận tầng cao nhất"

Cô chới với, cố gắng bật nhảy, cuối cùng cả một đống sách đồng loạt rơi,bộp vào người đau đớn"

-"Đau chết ta rồi, đáng ghét"

Đột nhiên cánh cửa bí mật nào đó bật mở

-"Có ánh sáng? Ai đang nói chuyện vậy nhỉ?"

Sự hiếu kỳ đã lôi kéo Tranh Tịch bước nhiều hơn, cô núp sau tấm màn rèm.

Thì thầm có giọng nói trầm nóng vang lên, chính cô cũng giật mình hoảng hốt.

-"Đây là nhà lao trong truyền thuyết?"

Xung quanh bao trùm ám khí, mùi tanh đỏ nồng nặc khiến người ta khó thở, tiếng hét, ư ử âm vang đâu đó không rõ ràng...

Hình như là Diệp Thần đang nói chuyện với ai đó nhưng nghe chả hiểu gì cả

-"Ngươi nghĩ hoàng đế Thanh Vấn chết rồi, là không ai có thể địch nổi ngươi sao?" Một tên bị trói, trên người có muôn vàn vết thương đâm chém kều kào
-"Tề vương soái, ta đâu dám quên ân đức Thanh Vấn mang đến? Nhưng xin người hãy nhớ người chết rồi sẽ chẳng thể quay lại, hôm đó ta đâm chết hắn ta sao không thấy ai dám phản lại, mà giờ lại mạnh miệng vậy sao?"

-"Ngươi đừng ngụy biện, nếu không phải ngươi ra lệnh bắt trói bọn ta, chúng ra cũng không thê thảm như vậy. Cũng mang danh nghĩa đệ đệ Thanh Vấn mà lại cướp ngôi, thiên hạ dị nghị còn ra thể thống gì?"

-"Câm miệng, hắn vốn không xứng đáng làm ca ca ta,ngươi nổi tiếng là trung quân ái quốc đúng không? Được, ta cho ngươi thỏa mãn".

Hắn lấy một thứ tinh dầu kì quặc xông xung quanh phòng.

-"Bệ hạ,tên này xử lý?" Là tiếng Hoa công công

-"Gϊếŧ không tha, mang ra cho chó gặm"

-"Tuân lệnh"

Tranh Tịch ôm miệng, hốt hoảng chẳng nói được tiếng gì, khi nhắc đến Thanh Vấn nàng lại buồn dịu đi...
Nàng nhớ lại khi người chết có nói rằng: Hãy trả thù giúp ta và chính nàng phải thực hiện lời hứa đó...

-"Đúng rồi Tranh Tịch, ngươi là hoàng hậu duy nhất của hoàng đế Thanh Vấn, ngoài ra không còn ai khác, không được phép rung động một ai khác, hiểu chưa?"

Nói xong, nàng vội chạy ra, bật tung cánh cửa, mưa rơi tầm tã, nàng rất muốn rời khỏi đây, rất muốn. Bất chấp A Tịch túm váy, lao vút qua từng rặng mưa, mưa xối xả, mưa không tả xiết như ngấm một đáy tim của người đàn bà góa chồng, ép gả chồng hai.

Đi qua Long Đình điện một đoạn ngắn, khi mưa đã quá to, y phục hoàng hậu đã ướt sũng. Nàng trú tạm dưới một gốc cây cổ thụ nghỉ tạm. Bất giác mà suy nghĩ

-"Diệp Vấn cuối cùng vẫn là một tên gϊếŧ máu không tanh người, một tên bỉ ổi, khốn nạn, bị cả thiên hạ ganh ghét."
Chắc do duyên số, đúng lúc đó, có một người đến che ô cho nàng khỏi ướt, nhìn lên là hắn- Diệp Vấn. Hắn biết cô ở đây? Hay do một sợi tơ hồng di động nào đó ám hiệu? Hay là do ý trời sắp đặt?

Hắn lạnh lùng với cả thiên hạ, chỉ duy nhất say tình với sắc vóc của cô. Cô ấm áp với cả thiên hạ, chỉ riêng căm ghét một mình hắn. Hỏi có bất công không?

Thật ra là "Không"

Có một số chuyện đã cho đi bao nhiêu, cũng chưa chắc ta đã nhận lại được bấy nhiêu.n

#p/s: Sr rất nhiều bn vì đôi khi mình đang viết dở ấy ạ, xong ấy save nhưng nhiều bn đọc phải cái mình chưa hoàn thành đúng không ạ? Kiểu đang giữa chừng ý thì đính chính nó chỉ là bản darf thôi không phải chính đâu ạ. Nếu bản đã hoàn thành thì chắc chắn sẽ có #p/s nha mn. Mình nhắc để lo một số bn đọc nhầm rồi không hiểu gì vì chưa xong ạ. Thank kiu my lovers 😘