"Này, bỏ cái tay xuống nhanh! Tao vừa dặm xong chỗ đó mà Lam!" Mỹ Anh càu nhàu rồi quét thêm một lớp phấn phủ lên.
Chuyện gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy, Thanh Lam ngơ ngác ngoái đầu nhìn Mỹ Anh.
Mỹ Anh cảm nhận được ánh mắt của Lam, nhưng ấy không nhìn cô, chỉ chăm chú thử kết hợp hai màu son xem có hợp với Lam không, cô ấy nói: "Ráng chút đi mày ơi! Chụp mấy shoot ngoại cảnh phải make up đậm một chút, lên hình mới rõ được."
Thanh Lam vẫn quay cuồng chưa hiểu rõ chuyện gì, cô buộc miệng thốt lên: "Tao đi chụp cái gì cơ?"
"Mày ngủ dậy xong khờ luôn rồi hả? Hỏi một câu vô tri vô giác thật á! Mày đang mặc váy cưới thì mày nghĩ thử xem, mày đi chụp hình gì?"
Cô vội vàng mò mẫm trên bàn trang điểm, tìm hết trên bàn đến ngăn kéo, tuyệt nhiên không thấy điện thoại đâu.

Lam ngẩng đầu lên, gấp gáp hỏi: "Hôm nay là ngày mấy vậy Anh?"
"12 tháng tư." Cô bạn đáp ngay.
12 tháng tư!
Sao có thể được!
Rõ ràng hôm nay là ngày 10 tháng tư mà?
Lam chắc chắn không nhầm lẫn, đêm tiệc là ngày 9 tháng tư, sáng ngủ dậy là 10 tháng tư.

Vậy mà cô chợp mắt một chút, thức dậy đã là ngày 12 tháng tư.

Chuyện gì xảy ra vậy? Lam không hiểu nổi, chẳng lẽ cô ngủ một phát hai ngày, không ăn không uống gì luôn sao?
Có gì đó không đúng ở đây.
Cô chợt sực tỉnh, hiện tượng này là lỗi hệ thống! Có lẽ thời gian trong thế giới này không còn tuân theo quỹ đạo nữa mà bắt đầu xuất hiện những bước nhảy vọt.

Thế nên hệ thống mới đóng hoàn toàn để chú tâm bảo trì sửa lỗi.

Đối với một thế giới như thế này, việc đảo lộn thời gian rất nghiêm trọng.
Thời gian nhảy vọt lên tận hai ngày, cô còn chưa kịp ủ mưu tính kế được gì.

Bây giờ đã phải đi chụp ảnh cưới luôn rồi, tới nước này thì cô còn tính được gì nữa.

Dự là Mỹ Anh phủ xong lớp phấn cuối cùng này, cô sẽ phải ra sân chụp ảnh.

Một cô nàng nữa đem một bộ trang sức sáng lấp lánh đến bên cạnh Thanh Lam.

Cô lúc này chẳng khác gì một con búp bê, để mặc cho bọn họ muốn điểm xuyết lên người món đồ tùy theo ý họ.

Chiếc hoa tai bên trái được treo lên tai cô, hoàn thành xong tất cả những bước chuẩn bị cho cô dâu bước ra sân chụp ảnh cưới.
Thanh Lam ngắn nhìn mình trong gương, từ đầu đến chân đều theo concept cô dâu hoàng gia, sang trọng và thanh lịch.

Những món trang sức cô khoác trên mình, cũng là những món có kiểu cách đơn giản làm nổi bật nhan sắc của cô.

Thanh Lam đẹp, điều đó không thể chối cãi.

Mỹ Anh dán mắt vào cô không rời, điều đó là một minh chứng.
Chiếc váy cưới hoàng gia lộng lẫy bao phù lấy tấm thân nhỏ của cô, kiểu dáng váy chữ A, cấu trúc váy này độ sộ, tà sau được thiết kế phủ dài trên đất.

Màu trắng tinh khôi đặc trưng của váy cưới được kết hợp với rất nhiều viên đá quý sáng lung linh.

Lớp hoa trải dài trên ren trắng được thêu thủ công hoàn toàn.

Phần trên váy cưới trễ vai, để lộ ra đôi vai mảnh khảnh trắng ngần.

Mái tóc dài được búi lên cao, tô điểm thêm một vài món trang sức nhỏ.

Chiếc veil trắng dài, được phủ từ trên đỉnh đầu kéo dài một khoảng trên sàn.

Đỉnh đầu Lam còn có thêm một chiếc vương miện sáng lấp lánh.

Lam như một nữ hoàng, xinh đẹp tuyệt trần.
Tới bây giờ cô mới hiểu ra, tại sao những cô gái trẻ trung thiếu nghị lực thường mơ mộng kết hôn với những gã trai giàu.

Ai có thể chống nổi sự mê hoặc của xa hoa và lộng lẫy.

Cô gái nào có thể từ chối chiếc váy cưới trong mơ? Người nào có thể thoát khỏi sự thao túng của chiếc vương miện được đính đầy đá đặt trên đầu.

Ngay cả Lam, một người tự tin tự lập, nhưng khi cô tận mắt chứng kiến nhà tài phiệt vun tiền cũng tránh khỏi được việc muốn phụ thuộc, dự dẫm.

Đó là ma lực của đồng tiền, mê hoặc của giàu sang.
Thanh Lam lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.


Bên ngoài có người chạy vào thông báo đã set up xong xuôi cho set chụp ngày hôm nay.

Mỹ Anh đỡ Lam đứng dậy, hai ba người khác giúp cô một tay nâng chiếc váy cưới cầu kì để cô thuận tiện bước ra ngoài.
Sự cố nhảy vọt thời gian diễn ra quá bất ngờ, Thanh Lam chưa kịp chuẩn bị trước kế hoạch nào cả.

Quá sát giờ rồi, đầu cô không thể nhảy số ngay được.

Lam đành chấp nhận chụp một bộ ảnh cưới với Bách Tùng.

Chỉ là một bộ ảnh cưới thôi mà, dù sao thì đến ngày đó hôn lễ cũng không thể nào cử hành được.

Xem như là đi chụp lấy kinh nghiệm, sau này sẽ thực hành với ông xã tương lai.
Thanh Lam được một đoàn người dẫn dắt từng bước, bởi vì bộ váy và phụ kiện trên người cô quá đồ sộ.

Địa điểm đầu tiên trong set chụp ngoại cảnh này là khuôn viên hoa của Divine.

Góc máy hướng đến không thể nào quen thuộc hơn, đài phun nước nữ thần Aphrodite.
Từ xa, cô đã trong thấy bóng dáng cao dong dỏng, tướng tá đẹp mã của ai đó xuất hiện.

Bách Tùng đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng tập trung.

Anh chăm chú lắng nghe nhiếp ảnh gia bàn bạc gì đó, thi thoảng lại gật đầu đồng ý.
Trợ lý nhiếp ảnh gia trông thấy cô, anh ta ra hiệu rồi hô to: "Cô dâu đến rồi! Chỉnh trang và test góc máy lần cuối."
Thanh Lam được dắt đến ngay bên cạnh Bách Tùng, hai ba người đi cùng bắt đầu sửa góc váy, chỉnh trang lại chiếc veil dài trải dài từ đỉnh đầu xuống mặt đất một đoạn.

Cô đứng yên, lẳng lặng đưa mắt đánh giá "chú rể" ngày hôm nay.
Bách Tùng diện trên người bộ vest tuxedo đen tôn lên vóc dáng người mẫu của anh, sơ mi trắng tin bên trong được gắn thêm một chiếc nơ đen nhỏ ở cổ.

Quần đen suông dài, ống quần thẳng đứng không một vết nhăn.


Dưới chân Tùng đi giày Tây làm bằng da, đen bóng loáng.

Bách Tùng luôn chọn những bộ trang phục đơn giản, nhưng phụ kiện anh chọn đi kèm thì không.

Chiếc đồng hồ được làm từ vàng trắng 100% đã thay Tùng chứng tỏ đẳng cấp mà anh có.

Trang phục chú rể tuy có phần đơn giản nhưng khi Bách Tùng đứng cạnh Thanh Lam, khí chất cao sang, lịch lãm mà anh có không hề làm lưu mờ anh.

Thậm chí còn hài hòa, thuận mắt đến lạ.

Bách Tùng trở thành một quý ông hoàn mỹ, sánh vai bên cạnh nữ hoàng.
Ngay lúc đó, Bách Tùng cũng ngoảnh đầu lại nhìn Lam.

Đôi mắt màu hổ phách của Tùng khẽ xao động.

Anh cụp mắt xuống, không để ai nhận ra sự chuyển biến trong ánh mắt, anh không thích cảm giác bị người khác nắm bắt trong tay.

Bách Tùng biết, có ngày anh cũng sẽ phải thành gia lập thất.

Song, anh chưa từng tưởng tượng ra cô dâu mà anh chọn khi mặc váy cưới sẽ trông như thế nào.

Thanh Lam là hình mẫu đầu tiên trong đầu anh.

Từ nay về sau, mỗi lần nhắc đến váy cưới.

Có lẽ anh sẽ nghĩ đến hình ảnh ngày hôm nay.

Hình mẫu Lam mặc váy cưới.
"Đẹp đôi quá đi!" Mỹ Anh không kiềm nổi phấn khích, cô ấy đứng cạnh nhiếp ảnh gia hét to.

Bách Tùng giật mình ngoảnh đầu đi thôi không nhìn Thanh Lam nữa, cô thì ném cho cô bạn một cái lườm bén ngót.
Sắp xếp và điều chỉnh một lúc, những tiếng "tách tách" đầu tiên được vang lên giữa khuôn viên.
Cô là một biên tập viên, trong suốt hai năm làm nghề.

Không biết Lam đã kinh qua biết bao nhiêu bộ ngôn tình thể loại cưới trước yêu sau.

Rất nhiều lần cô tự hỏi, hai người không có tình cảm với nhau thì chụp ảnh cưới sẽ có tâm trạng thế nào? Có giống như trong truyện thường miêu tả hay không? Cuối cùng cũng có ngày Lam hiểu được tâm trạng của một cô dâu gượng ép.


Thật ra thì Lam không có người trong lòng như nữ chính trong truyện hoặc gia cảnh phá sản gì gì đó.

Nên là, Thanh Lam không hề cảm thấy buồn.

Vì thế trong đầu cô rỗng tuếch, máy móc nghe theo lời hướng dẫn của nhiếp ảnh gia.

Còn biểu cảm trên gương mặt thì chỉ có thể tả bằng một chữ.

Là "đơ".
Động tác của cô cứng ngắc, cảm xúc thì vặn vẹo kỳ cục.

Đến mức nhiếp ảnh gia phải ngừng chụp ảnh, anh ta bắt đầu than thở: "Tôi chưa từng chụp đôi nào lạ như hai người, cặp vợ chồng này theo tôi đánh giá là rất mạnh.

Mạnh ai nấy tạo dáng luôn."
Nói xong, nhiếp ảnh gia hướng mắt về Tùng.

Anh ta nói: "Cô dâu còn ngại ngùng nhiều lắm, chú rể chủ động tương tác thân mật với cô dâu đi nhá, trời đang có nắng đừng để lỡ mất thời cơ."
Ông anh trợ lý nhiếp ảnh nhảy lên trước, bắt đầu một màn múa máy hướng dẫn tạo dáng.
"Cô dâu xoay người tựa vào lòng chú rể đi."
Thanh Lam máy móc nghe theo lời anh ta, mặc kệ phản ứng của Tùng.

Cô nép sát vào người anh, tựa đầu lên bờ ngực vững chãi.

Trong lòng thầm nghĩ, thằng cha này ăn cái gì mà dáng ngon dữ vậy trời.

Bờ ngực săn chắc quá.
"Chú rể ôm eo cô dâu, đặt tay lên eo ấy...!đúng rồi chỗ đó...!đừng đặt chỗ khác nhá.

Đặt chỗ khác chúng tôi ngại lắm."
Bách Tùng cũng máy móc chẳng kém Lam, tay anh đặt lên eo cô một cách cứng nhắc.

Theo thói quen, anh thường co tay lại để lòng bàn tay không chạm vào eo cô.

Đối với anh đó là một sự tôn trọng phụ nữ.

Lam đối với anh chỉ là ép cưới, không phải một người vợ thật sự.
"Rồi đẹp rồi, bây giờ cô dâu cười lên nhé...!cười tươi lên...!chú rể nhìn cô dâu đi, ánh mắt "tình" lên...!Trời ơi! Cái anh này! Tình yêu chứ không phải tình mẫu tử, đừng nhìn sùng bái như thế...!Ôi trời ơi! Nhìn kiểu tình yêu ấy, không phải tình địch, đừng nhìn cô dâu hận thù như vậy!".