Từ xa một người đàn ông tầm 50 tuổi dắt chiếc xe 50 cũ nát ra ngoài.

Trên trán hằn lên đầy vết nhăn, đuôi mắt chân chim.

Làn da đen nhám khắc khổ.

Chiếc áo sơ mi khoác trên người đã cũ mèm, màu trắng tinh đã chuyển sang vàng ngà từ bao giờ.

Song, cho dù trên người nhuốm đầy khổ cực, ông vẫn sạch sẽ gọn gàng.
Thanh Lam ngắm nhìn đường nét trên gương mặt người đàn ông này.

Chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy rất quen thuộc.

Tựa như đã gặp ở đâu đó rồi.

Dường như người đàn ông này cũng sinh sống ở đây.

Ông dắt con xe cũ lướt ngang qua cô và anh.

Sau đó, ông chợt khựng lại.

Ngoảnh đầu nhìn Lam và Tùng.
"Cô chú đến đây tìm ai à?"
Bách Tùng tiến lên phía trước đáp lời người đàn ông nọ.
"Dạ, bọn cháu tìm chị Ngọc Thảo mẹ bé Bình An.

Bác có biết chị Thảo ở căn nào không ạ?"
"Tụi con tìm Thảo hả?"
Trên mặt người đàn ông hiện rõ vẻ ngạc nhiên, ông đá chống xe rồi bước đến trước mặt Bách Tùng.

Giọng ông gáp gáp hỏi: "Tụi con tìm Thảo làm gì? Tụi con biết bé An đang ở đâu hả?"
Lam bước đến bên cạnh Bách Tùng cô nói: "Chị Thảo bỏ bé An trước nhà tụi con, bây giờ bé An đang được tụi con chăm sóc.

Vợ chồng con đến tìm để trả bé An cho chị Thảo.

Đứa con đứt ruột sinh ra, làm sao nói bỏ là bỏ được."
"Bác có biết chị Thảo bây giờ đang ở đâu không?" Bách Tùng tiếp lời Thanh Lam.
Người đàn ông cụp mắt xuống, ông buồn bã lắc đầu.
"Con Thảo nó bỏ đi mấy ngày rồi không về, nhỏ An cũng mất dạng.

Bác đang định dắt xe đi tìm nó đây.

Sợ bây giờ nó đang nghĩ quẩn làm bậy rồi cũng nên..." Nói đoạn, ông thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Tội quá, số con Thảo khổ lắm tụi con ơi."
"Bác có mối quan hệ thế nào với chị Thảo ạ?" Bách Tùng hỏi.
"Bác tên Đức, hàng xóm với Thảo thôi.

Mỗi khi Thảo đi làm, nó hay gửi bé An sang nhà bác trông hộ.


Nhà bác không phải ở đây, ở đầu ngỏ cách chỗ này 50 mét.

Hai đứa sang nhà bác ngồi uống nước." Bác Đức niềm nở nói.
Lam và Tùng nhìn nhau, hai người ngầm hội ý có nên theo bác Đức về nhà không.

Thanh Lam muốn theo, cô muốn biết thêm nhiều về người phụ nữ tên Thảo này.

Đường nét trên gương mặt bác Đức rất quen, cộng thêm dáng vẻ mộc mạc của bác khiến Lam có cảm giác người này không phải lừa đảo hay kẻ xấu.
"Dạ, được vậy thì tốt quá.

Cảm ơn bác." Lam lên tiếng.
Bách Tùng chiều theo ý cô, anh cũng có cảm giác người đàn ông này không phải người xấu.
Thế là ba người quay trở ngược ra phía đầu ngỏ.

Nhà bác Đức khá nhỏ, nhưng sạch sẽ gọn gàng cũng không âm u như bầu không khí trong khu trọ và ngoài hẻm.
Lam và Tùng được bác Đức mời ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, ấm trà trên bàn vẫn còn ấm.

Đồ vật trong nhà đơn sơ chẳng có gì.

Giữ nhà là một chiếc tủ gỗ to, bên trên có bài vị và ảnh thờ người quá cố.

Ảnh thờ một người phụ nữ, kỳ lạ thay.

Khi ánh mắt cô vô tình chạm phải bức ảnh này.

Cô lại cảm thấy rất quen, nhất là đôi mắt dường như đã từng gặp qua.
Cô thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi.

Chỉ len lén nhìn tủ thờ kia mấy lần, bác Đức mở quạt lên rồi ngồi đối diện cô và anh.
"Thảo để bé An trước cửa nhà hai đứa khi nào?"
"Dạ tầm ba ngày trước." Lam đáp ngay.
Bác Đức khẽ lắc đầu, Bách Tùng thấy biểu hiện bác lạ.

Anh lên tiếng hỏi: "Chị Thảo có vấn đề gì sao bác?"
Bác Đức trầm ngâm một lát mới đáp lời Bách Tùng.
"Ừm, con Thảo tội lắm.

Khi nãy bác mời hai con về đây để tiện kể chuyện Thảo.

Ở khu đó mọi người không ưa con Thảo."
Thanh Lam không khỏi tò mò, cô buột miệng hỏi: "Sao thế bác?"
Ánh mắt bác Đức vô cùng phức tạp, bác ngước mắt lên nhìn Tùng rồi nhìn Lam.

Chần chừ thêm một lúc nữa, bác mới nói: "Bác hy vọng hai con có thể thông cảm hoàn cảnh con Thảo và cũng đừng ghét bỏ bé An..."
Thanh Lam và Bách Tùng nhìn nhau.
Bác Đức nói tiếp: "Thật ra Thảo nó làm gái...!đêm đi ngày về.

Nó cũng đường cùng mới va vào cái nghề này.


Thuở nhỏ, Thảo sống chung với mẹ, bố nó mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa.

Năm 14 tuổi, Thảo bị bố dượng xâm hại, mẹ giả mù làm ngơ.

Hận mẹ vô tình, Thảo bỏ nhà đi bụi.

Rồi bị người ta lừa đi làm gái."
"Trước đó nó từng ở thành phố A làm gái quán nhậu được mấy năm thì mang thai.

Bà chủ bắt Thảo phá thai để tiếp tục tiếp khách.

Nhưng con bé không chịu thế nên bị đàn em bà chủ đuổi đánh lưu lạc tới đây.

Tiền bạc bị bà chủ giam hết, đành phải sống chui sống nhủi trong khu trọ nát này.

Lúc mang thai cũng khổ sở lắm, bác chăm sóc nó một thời gian rồi sinh ra bé An."
"Thảo nó nói với bác không muốn làm cái nghề hèn hạ này nữa, sợ bé An lớn lên tủi nhục.

Xui rủi thay nó không tìm được việc, không có bằng cấp, con thì quá nhỏ.

Tả với sữa hết liên tục.

Cuối cùng vẫn phải va vào con đường tiếp khách.

Hai năm gần đây bé An lớn hơn một chút, Thảo mới bỏ nghề.

Sau đó đi rửa chén thuê trong nhà hàng.

Tiền lương ba cọc ba đồng, bác cũng nghèo chỉ lo được cho nó bữa cơm.

Đầu năm nay...!nó chóng mặt rồi ngất xỉu ở chỗ làm.

Đưa đi viện thì phát hiện ra.

Thảo nó ung thư dạ dày giai đoạn ba..."
"Bác khuyên nó nhập viện điều trị đi, bây giờ y học cũng tân tiến lắm.

Chữa được hết mà, bác bán căn nhà này lo cho nó.

Cũng hai tháng rồi để lâu càng không chữa được.

Mới tuần trước Thảo còn ậm ừ chịu nhập viện với bác.

Định hai ba ngày nữa là đi viện.

Vậy mà ba bữa trước bác sang chở nó đi.


Con nhỏ này trốn mất tiêu, dắt theo con An đi mất."
"Bây giờ bác biết tụi con đang chăm nhóc An bác mừng lắm.

Nhưng mà nghĩ đến Thảo sống chết ở đâu còn chưa rõ.

Bác lại canh cánh không yên."
"Thú thật với hai đứa, bác mời tụi con về nhà, kể chuyện Thảo cho các con nghe.

Bác biết hai đứa gia cảnh không tầm thường.

Cầu xin hai đứa giúp bác tìm con Thảo.

Đưa nó đi nhập viện giúp bác..." Nói đến đây giọng bác Đức nghẹn ngào.

Dưới đuôi mắt chân chim xuất hiện giọt lệ đục sắp sửa tràn xuống bên má.
Thanh Lam vốn nghĩ chị Thảo do quá nghèo không nuôi nổi con mới đem bỏ trước cửa nhà cô.

Nào ngờ câu chuyện sâu xa lại đáng thương đến mức này.

Cuộc đời của chị bi thương hơn trí tưởng tượng của Lam gấp trăm lần.

Lòng cô dâng lên nỗi niềm chua xót, hình ảnh người phụ nữ ôm cửa nhà khóc nức nở hiện lên trong tâm trí Lam.

Ánh mắt thơ ngây của bé An mỗi lần nhắc về mẹ.

Trái tim Lam như bị bóp nghẹt.

Hốc mắt đỏ hoe.
Bách Tùng cũng rơi vào lặng thinh.

Bao nhiêu trách móc hành động tàn nhẫn bỏ con đều tiêu tan đi hết.

Chỉ còn đọng lại trong anh sự thương cảm tột cùng.

Anh quay đầu nhìn Lam, thấy đôi mắt tròn rưng rưng ngấn nước.

Anh có hơi xót.
"Bác đừng lo, vợ chồng con sẽ đi tìm chị Thảo.

Sáng Bảo check camera còn thấy Thảo lảng vảng gần nhà con.

Chị ấy chưa làm chuyện gì dại dột.

Bây giờ chúng ta đi tìm Thảo."
Thanh Lam quẹt ngang mắt, cô gật đầu ngay.

Bây giờ phải đi tìm mẹ bé An ngay.

Đưa chị ấy nhập viện gấp, chữa trị càng sớm càng tốt.
"Anh đưa em đi liền đi.

Em sợ chị ấy không còn chống cự được bao lâu.

Giai đoạn cuối rồi mà..."
"Hai đứa cho bác theo với, để bác khuyên con Thảo."
Ba người không còn thời gian nhiều, phóng thẳng lên chiếc taxi đỗ sẵn ngoài ngỏ.


Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chạy như bay đi tìm mọi địa điểm mà bác Đức có thể nghĩ ra.

Song, cả một buổi chiều.

Mọi người đi hơn hai mươi địa điểm vẫn không tìm được Thảo.
Thanh Lam rơi vào tuyệt vọng, sợ hãi, thương tiếc.

Cô không khỏi nghĩ đến tình huống xấu nhất rằng chị Thảo đã bước vào con đường dại dột.

Lam nhắm mắt chắp tay khẩn cầu.
"Thần phật ơi, phù hộ cho chị Thảo bình an vô sự.

Chị ấy có làm bậy thì ông cản lại giúp con."
Bách Tùng đặt tay lên vai Lam, anh khẽ nói giọng điệu nhẹ nhàng.
"Sẽ tìm được Thảo sớm thôi."
Bác Đức lặng thinh, ông cố gắng vắt óc nghĩ thử rốt cuộc Thảo có thể đi đến những nơi nào.

Thật sự ông không còn biết những lời nào mà Thảo sẽ đến.

Vì từ lúc chiều đến giờ ngay cả nơi bất khả thi nhất cũng đến rồi.
"Chúng ta không tìm Thảo nữa, đợi chị ấy tự tới." Bách Tùng trầm giọng lên tiếng.
Cả Lam và bác Đức đều quay phắt nhìn Tùng.
"Thảo làm sao dám tự tới được." Bác Đức khó hiểu lên tiếng.
Lam cũng đồng tình với ông, "Phải đó, chị ấy đã trốn rồi mà."
"Không, đêm nay chị ấy sẽ đến nhà chúng ta lần nữa.

Có lẽ sẽ đến cho tới khi nào chị ấy không đến được nữa."
Đêm nào Thảo cũng đến trước cửa nhà trông ngóng bé An hết, anh đoán đêm nay cũng vậy.

Cứ ngồi ngoài đây chờ xem sao.
Nghĩ xong anh nhấc máy gọi cho Bảo, nhờ hắn trực camera liên tục.
Bác Đức đã lớn tuổi, Tùng cho taxi đưa bác về trước khi nào có tin tốt sẽ liên lạc bác ngay.

Chỉ còn lại cô và anh đứng trực ở đầu đường, vị trí khuất sau bức tường nhà đoạn cua quẹo.

chờ Thảo xuất hiện.
Lam ngồi thụp xuống đất cắn ổ bánh mì một miếng thật lớn.

Sáng giờ mới có thời gian ăn đây, cô không biết bữa ăn này gọi là bữa sáng hay bữa trưa hay là bữa tối nữa.
Bách Tùng hớp một ngụm nước lọc, nhìn Lam ngồi co ro ăn bánh mì thật đáng thương.

Anh cau mày nói: "Vào trong nhà đi, một mình tôi ở đây canh được rồi."
Lam vừa nhai bánh mì vừa nhòm nhoàm phản bác: "Không, làm sao có thể để anh đứng ở đây một mình được.

Nhỡ anh bị tên nào khiêng đi mất thì sao.

Bây giờ buôn người nhiều lắm."
Bách Tùng nhìn bộ dạng nhai nhồm nhoàm lý sự cùn của Thanh Lam, anh bật cười.
"Cô ngốc thật đấy." Cũng đáng yêu thật đấy.
Thanh Lam trợn mắt nhìn Bách Tùng, tên khốn này không thích hòa bình thì phải.

Muốn đấu võ mồm với cô tới cùng đây mà.