Tôi từng tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng chỉ nhận lại thêm một lần gom nhặt lại những mảnh ký ức
Tình yêu của tôi và anh giống như cây kem đã tan chảy, cho dù rất ngọt ngào nhưng đã không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, Mỗi ngày đều ôn lại những kỷ niệm đã từng… Tìm lại những ngọt ngào mà cả hai đã đánh rơi
Làm sao có thể quên đoạn tình cảm này, khi chính tôi là người đã đánh mất anh
Cứ ngốc nghếch nghĩ rằng cả hai có thể mãi mãi bên nhau
Ngôi sao vụt qua bầu trời, thế nhưng… tôi đã chẳng còn anh bên cạnh
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 1: Bạn gái chính thức
Mọi chuyện xem như đã rõ rang, một lần dũng cảm bước tới, cô nhận ra rằng anh cũng dành tình cảm của mình cho cô.

Vậy là đủ, cô không sợ nữa càng không cần để ý những lời dự nghị kia

Mộ Ngôn vẫn chưa rời đi, anh vẫn ở trong góc khuất nhìn hai người họ ôm lấy nhau, và giờ anh đã hiểu, yêu một người chính là cúng phúc cho họ, nhìn thấy người mình thích hạnh phúc là đủ, anh nguyện ý làm “lốp xe dự bị” của cô, khi cô cần anh sẽ ôm lấy, còn giờ là lúc anh nên rời đi
Lần này Lý Thẩm và Đới Khải lại sánh bước cùng nhau nhưng không còn là bạn nữa mà tới tư cách là người yêu, anh quang minh chính đại nắm lấy tay cô, còn cô cũng có thể mạnh dạn đan tay vào bàn tay ấm áp của anh.
“Tới rồi” Giọng nói trầm ổn của anh nghe có chút thất vọng, cô cũng vậy, không ngờ chỉ mới được nắm tay anh một đoạn thôi đã nhanh như vậy trở về ký túc xá rôi
“Ừ” Cô cúi đầu gật gật
Anh buông tay cô ra, tay kia của anh vẫn luôn cầm chặt tập giấy trong cuốn sổ nhật ký không còn nguyên vẹn, anh dơ lên “Cái này viết cho anh vậy nên tặng nó cho anh đúng không?”
“Anh đem nó xuống rồi à” Cô ngẩng đầu lên nhìn tính lấy lại thì anh dơ nó lên cao hơn “Là quà của anh đương nhiên không thể để người khác chiếm lợi”
“Thôi vậy dù gì cũng bị tiết lộ, anh giữ lấy nó đi” Cô không miễn cưỡng nữa bởi vì giờ cô đã ở bên anh, không có gì ý nghĩa bằng điều này
“Nhắm mắt lại đi” Tuy lời nói của anh có chút đột ngột nhưng cô vẫn nghe theo nhắm đôi mắt của mình lại
Đới Khải kéo cặp lên phía trước cất tập giấy vào cặp cẩn thận rồi lấy ra một hộp quà
Trong hộp chính là dây chuyền anh chuẩn bị từ lâu, lấy nó ra, anh không vội đeo ngay cho cô mà treo nó trên ngón tay để ngay trước mắt.

Nhận thấy có vật trước mắt, cô không chờ anh nói liền mở mắt ra
“ Quà đáp lễ” Anh mỉm cười rồi vươn ngoài tới gần cô, giúp cô đeo chiếc dây chuyền
Có lẽ trong lòng quá vui nên cỏ chỉ biết vân vo mặt dây chuyền mà không nói lời nào
“Đây là dây chuyền của YAMS, nhân viên nói với anh nó có tên là Ánh sáng mặt trời, là linh hồn của tiệm trang sức, có ý nghĩa của chân ái.

Đeo nó vào em sẽ là ánh sáng của anh.

Anh là lần đầu yêu đương, mong được chỉ giáo” Đới Khải đưa bàn lên áp lấy má của Lý Thẩm
“Em cũng là lần đầu, mong anh chỉ giáo”

Cả hai cùng phá lên cười, ôm nhau một lúc cô mới đi vào kí túc xá, còn anh nhìn bóng cô đi khuất.

Nữ sinh đi qua ai cũng ngưỡng mộ, có người đăng ảnh chụp lên thanh minh cho Lý Thẩm
Đến nước này Tiêu Tuyết không thể ngờ rằng chính cô đã giúp bọn họ thành đôi, cô ta tức giận hất đỏ mọi thứ trên bàn
Trở về phòng, mọi thứ trong phòng dường như đã được sắp xếp lại gọn gàng như ban đầu, còn Lý Thẩm lại bị Tiêu Tiêu và Nghiêm Hạ chọc đến đỏ cả mặt
“Yohh Yohh, Thẩm tử biết yêu rồi” Nghiêm Hạ tới nghênh đón giúp cô cầm túi xách
Tiêu Tiêu cũng chạy tới kéo cô ngồi xuống ghế “ Kể nghe xem cậu và học bá đã xảy ra chuyện gì nào??”
“Thôi, có chuyện gì để kể đâu chứ” Lý Thẩm khua tay, tai đỏ ửng
“Yêu đương rồi? Ôm rồi? Hôn rồi?” Nghiêm Hạ sát tới, giọng nói đầy ám muội
Lý Thẩm đẩy cô ra “ Ghê chết.

Tóm lại bọn mình hẹn hò, còn hôn thì chưa!! Các cậu bớt chuyện đi”
“Được rồi, nói chuyện chính đi.


Phòng chúng ra nhất định là có kẻ cố ý” Tiêu Tiêu nghiêm lại vào thẳng vấn đề chính
Nghiêm Hạ lên tiếng “Chúng ta có phải nên báo cho cô quản lí khu kí túc xá là có người lẻn vào phòng không?”
“Có thể báo nhưng bắt kẻ này chắc không thể bởi vì khu kí túc xá của chúng ta không có Camera an ninh, căn bản không thể biết là kẻ nào” Lý Thẩm cũng nghiêm túc trở lại
“Cũng đúng, vậy để mai mình tới báo cho cô quản phòng” Tiêu Tiêu gật gật
Nghiêm Hạ đứng dẫy vỗ vai Lý Thẩm và Tiêu Tiêu “Được rồi hai cụ non, muộn rồi đi ngủ thôi mai lại tính tiếp”
-Thiên Di-
Lời tác giả: Tên hồi 3 cùng lời dẫn dường như đã nói hết tất cả mọi thứ sắp sửa xảy ra, nhưng yên tâm tác giả hiểu rằng ngược một chút thì vui ngược nhiều chút sẽ khiến mọi người đau buồn.

Vậy nên tác giả sẽ giảm thiểu mức độ đau thương nhé, chí ít khi muốn tình yêu bền lâu nhất định phải vượt được qua sóng gió phải không nào?