Nam Trấn Ảnh vừa thực hiện xong đợt huấn luyện quân sĩ, hiện tại đang cùng Bắc Gia thảo luận một số công việc quan trọng.
Mấy ngày này hắn chạy đi chạy lại giữa tổng cục và biệt thự thực sự rất mệt mỏi.

Thế nhưng để Nhạc Ca một mình hắn thực sự không yên lòng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, lại là một số lạ.

Nam Trấn Ảnh không do dự cúp máy.

Mắt lại vùi vào những tập tài liệu.

Bắc Gia ngó sang, đây đã là cuộc điện thoại lần thứ mười năm mà Nam Trấn Ảnh cúp rồi.

Bắc Gia còn sợ hắn không biết.

Mặt như hớn hở mà cợt nhả.
"Sao thế? Em nào gọi đến à? Số cậu cũng đào hoa phết nhỉ?"
Nam Trấn Ảnh không liếc mắt nhìn cậu ta, liền nhấc điện thoại bàn lên, ấn số.
"Sắp xếp cho Khu trưởng Bắc một chuyến công tác sang Isaren ngay trong tuần này...."
Bắc Gia nghe được hắn nói như vậy thì ngay lập tức xông đến giữ lấy điện thoại trên tay hắn.
"Đừng đừng đừng đừng!!! Đại soái của tôi ơi, cậu đừng không có tình nghĩa như vậy mà.

Tôi sang Isaren thì các tiểu khả ái của tôi phải làm sao bây giờ??"
"Tôi không cấm cậu mang người sang đó!" Nam Trấn Ảnh lạnh nhạt.
Bắc Gia nhảy cẫng lên.

Mang người sang? Ý nghĩ này đúng là chỉ có Nam Trấn Ảnh mới nghĩ ra được.
"Trấn Ảnh....cậu....sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy chứ, tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta chẳng lẽ chỉ đến vậy thôi sao?"
"Tôi và cậu cũng có tình bạn à?" Hắn ngước lên.
Bắc Gia như muốn nổ tung rồi.

Isaren là cái nơi quỷ quái nào cậu ta còn không rõ hay sao.

Đó là một nơi liên miên xảy ra hỗn chiến, xung đột sắc tộc diễn ra gây gắt không có lấy một ngày yên ổn.

Hoặc nói trắng ra, nơi đó chẳng khác nào địa ngục sống.
"Cậu....cậu còn không thu hồi lại mệnh lệnh, tôi sẽ đi tố cáo với em gái Nhạc cậu có đàn bà gọi tới!"
Bắc Gia bị ép tới đường cùng, cậu ta đành dùng kế sách này.

Vài lần cậu ta đi đến biệt thự đã thấy được Nhạc Ca, chỉ là cô vẫn chưa nhìn thấy hắn mà thôi, cậu ta nhận ra đó chính là cô gái mà năm đó Nam Trấn Ảnh yêu thầm.

Thật không ngờ hai người bao nhiêu năm như thế mà cuối cùng cũng đã trở về bên nhau.

Nam Trấn Ảnh ép cậu ta, đã thế cậu ta cũng lôi chuyện này ra, để xem Nam Trấn Ảnh làm được gì.
Nhắc đến Nhạc Ca, đôi mắt Nam Trấn Ảnh lại u ám đi vài phần, Bắc Gia cậu ta còn dám lôi Nhạc Ca ra để làm điều kiện?
"Cậu có tin tôi ngay lập tức gọi điện đến cho cha cậu, nói rằng cậu dạo này quá rảnh rỗi, nên sắp xếp cho cậu thêm vài cuộc xem mắt hay không?"
Nghe đến xem mắt là Bắc Gia sợ đến nỗi sắp mất cả hồn vía.

Cậu ta cũng vì chốn chạy mấy cuộc xem mắt đó mà chấp nhận quản lý trường khu bắn.


Tên Nam Trấn Ảnh này đúng là quá ranh ma, được lắm, cậu ta không đấu lại hắn.

Đành cắn răng phất áo.
"Đồ vô tình, cậu....cậu cứ đợi đó, đợi ông đây đi Isaren về, nhất định sẽ chỉnh chết cậu!!"
Cánh cửa đóng rầm lại.
Nam Trấn Ảnh vờ như không quan tâm trước hành động của cậu ta, thật ra quyết định này đã có từ trước, người duy nhất có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này chỉ có Bắc Gia, đại tướng cũng đã phê chuẩn, Nam Trấn Ảnh chẳng qua chỉ là mượn cớ để chỉnh cậu ta một chút mà thôi, Nam Trấn Ảnh vẫn chăm chú nhìn tài liệu.

Khi mọi thứ đã im ắng trở lại như ban đầu, hắn mới nhìn đến chiếc điện thoại bên cạnh.
Dương Yến không gặp được hắn, cô ta không biết làm cách gì có được số điện thoại này của hắn mà gọi liên tục tới bằng rất nhiều số khác nhau.

Rõ ràng chiếc sim kia hắn đã bẻ gẫy từ lâu rồi.
Hắn biết Dương Yến không hề có ý muốn buông tha hắn, nhưng hắn vẫn cứ mãi chần chừ chưa giải quyết cô ta cũng chỉ vì một chút tình nghĩa mà Lâm Khả Như để lại.

Nhưng nếu cô ta có ý muốn đụng đến Nhạc Ca thì hắn nhất định sẽ giết chết cô ta.
Dương Yến bực tức vứt điện thoại vào tường, từng mảnh vỡ của chiếc điện thoại nát vỡ dưới đất.

Người làm đúng lúc này bưng trà mang lên cho cô ta thì bị cô ta đẩy một phát ra ngoài.
"Cút! Cút hết đi!!!"
Người đó bị trà đổ lên mặt, ở bên ngoài giãy giụa khóc lóc, Dương Yến bức tức bịt tai lại, hét lên như điên.
"Một lũ thấp hèn, các người đều đối xử với tôi như vậy, cút đi, cút hết đi! Aaaaaaa!!"
Lâm Cảnh ngồi ở thư phòng, cách âm tốt như vậy mà cũng bị những tiếng hét đó làm phiền.

Viêm Thất cũng nghe thấy, cậu ta lúc đó lén nhìn biểu hiện của Lâm Cảnh, chỉ thấy ngài ấy có vẻ rất bình tĩnh.

Đối với vị Dương phu nhân này, Lâm Cảnh luôn lạnh nhạt tuyết đối.
Lâm Cảnh chẳng quan tâm cô ta làm gì muốn gì.

Kể cả chuyện cô ta có đi quyến rũ Nam Trấn Ảnh hay không hắn cũng không quan tâm đến.

Trên tay hắn lúc này chính là tập bệnh án của Thanh Thanh.

Mấy ngày rồi, hắn vẫn không dám đến đối diện với cô.

Mà trong lòng hắn lúc này chính là tối như tơ vò.
Đêm ngày hôm trước, hắn nhận nhiệm vụ từ tổng cục đột nhập vào cứ địa của một toán người mafia người mỹ, không ngờ lúc đó bị thương nặng, lại còn bị trúng thuốc kích dục.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, hắn được mang đi cấp cứu.

Vết thương trên người đối với hắn không nghiêm trọng, trong lúc mơ màng, hắn chạy trốn khỏi phòng cấp cứu mà không ai biết, hắn đi đến hành lang, nơi đó hơi vắng người, cuối cùng vào nhầm phòng thay đồ của ý tá, mà người hắn gặp phải lại chính là Thanh Thanh, hắn biết mình trúng phải độc tình nên cố gắng tìm một nơi để giải độc, nhưng không ngờ lại đi nhầm, độc tình phát huy tác dụng rất mạnh, hắn lại đang bị thương, hoàn toàn không có đủ lý trí để chống lại nó.

Thanh Thanh hoàn toàn không biết, cô chỉ thấy hắn bị thương liền muốn đưa hắn đi cấp cứu, hắn cố gắng chống cự không tiếp xúc với cô.

Nhưng Thanh Thanh lại ôm chặt lấy hắn, kéo hắn ra khỏi phòng, cuối cùng bản tính tình dục bộc phát, đêm đó, hắn đã cường bạo cô.
Thanh Thanh bị hắn làm cho chết đi sống lại, cuối cùng lại ngất đi.

Sau khi được giải độc, Lâm Cảnh mới đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã làm gì.

Hắn muốn gìn giữ cô, muốn cho cô những thứ tốt đẹp nhất trên đời này, cuối cùng lại vấy bẩn cô chỉ vì một khắc bộc phát.
Hắn hoảng hốt đem cô trở về biệt thự , cho người đến chăm sóc cho cô.


Gọi bác sĩ khám qua cho cô.

Túc trực bên cô mấy ngày mấy đêm, trên tờ giấy bệnh án của cô, từng chữ từng chữ như đang tát vào mặt hắn.
Bệnh nhân Trần Thanh Thanh, gãy xương sườn, khớp tay bị lệch, vai nứt, màng trinh bị rách, tử cung bị tàn phá nghiêm trọng.

Có dấu hiệu bị cưỡng bức.
Viêm Thất có đọc qua tờ giấy đó, hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, loại thuốc đó phải mạnh đến cỡ nào mới có thể khiến người có sức kiềm chế như Lâm Cảnh trở nên thú tính như vậy.
Thanh Thanh hôn mê nhiều ngày, cô thật không muốn tỉnh lại, nhưng ngay cả trong mơ, cảnh tượng ấy vẫn ám ảnh lấy cô.
Lâm Cảnh đột nhiên nhìn cô bằng một ánh mắt rất đáng sợ, ngay tức khắc hắn đẩy cô ra.
"Đừng chạm vào tôi......!mau....mau đi khỏi đây đi!!!"
"Anh....anh bị làm sao vậy!!" Cô sợ hãi.
"Đi!!! Mau đi đi!!" Hắn hét lên.
Cô biết hắn đang bị gì đó, liền muốn chạy đi kêu bác sĩ, thế nhưng sau đó hắn lại quay lại ôm chặt lấy cô, xé nát quần áo trên người cô.

Trong cơn mơ hồ và hư ảo.

Nụ hôn hỗn chiến đầy đau đớn của hắn như muốn nuốt chửng lấy cô.

Thanh Thanh la hét, giãy dụa, thế nhưng Lâm Cảnh mà cô quen biết đã chẳng tồn tại nữa, hắn dồn cô vào một đáy vực, dày vò cơ thể cô rất lâu.

Nỗi đau thấu tâm can của thân thể khiến cô như muốn chết đi dù chỉ là chốc lát.

Cuối cùng cô chẳng còn chút ý thức nào nữa.

Gương mặt người đàn ông dần trở nên mờ ảo.

Trái tim cô đau đớn, cô đang bị cường bạo, nhưng kẻ ấy là Lâm Cảnh, cô hận hắn, nhưng đối với tiếp xúc cơ thể lại không hề có một chút gọi là ghê tởm.

Ngược lại, có thể xót xa, nhưng lại không vui sướng.
Lâm Cảnh vò đầu bứt tóc, rõ ràng mới chỉ một thời gian ngắn mà gương mặt đã trở nên tiều tụy hẳn.

Vết thương cũng vì không chịu chữa trị mà trở nên càng ngày càng nghiêm trọng.
Một cuộc gọi chuyển tới.

Thanh Thanh tỉnh rồi.

Hắn đứng hình rất lâu, cô tỉnh rồi, hắn biết phải nhìn cô bằng ánh mắt nào.

Hắn sợ hãi, lúc hắn cường bạo cô hắn không đủ lý trí, hoàn toàn không tỉnh táo.

Nhưng còn Thanh Thanh, cô lại rất tỉnh táo, toàn bộ quá trình đau đớn đó, cô đều tận mắt chứng kiến, tận thân hứng chịu.
Hắn đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng chính bản thân lại đứng trước cửa phòng từ lúc nào.
Qua tấm kính hình vuông trên cửa, đủ cho tầm mắt của hắn bao trọn thân thể cô.

Hắn thấy được thân hình nhỏ bé ấy nằm trên chiếc giường rất lớn, không, chiếc giường không lớn, chỉ là thân thể cô quá nhỏ.

Nhỏ đến nỗi hắn không thể nhận ra.


Khuôn mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn nhỏ bé xa xăm, chiếc áo sơ mi màu trắng rộng không che được những dấu vết ái ân trên chiếc cổ trắng nõn của cô.

Trên gò má cô bị tím bầm, khoé môi còn bị rách nhẹ.

Nắm đấm hắn siết chặt lại, chính hắn không thể tha thứ cho hắn.

Hắn ngàn vạn lần muốn giết chết chính mình.
Nắm tay cửa chỉ cần vặn một cái là có thể bước vào, thế nhưng hắn lại vặn mãi, vặn mãi cũng không có sức lực.
Thanh Thanh khát nước, cô khó khăn nâng cơ thể nặng trĩu của mình dậy, vươn tay rót nước.

Nhưng lại bất cẩn ngã xuống giường, toàn thân đau đớn.
Nghe tiếng hét của cô, tâm trạng vẩn vơ ban nãy của hắn dường như đều tan biến, hắn ngay lập tức đẩy cửa vào trong đỡ lấy cô.
Thanh Thanh bị nước đổ trúng người, áo ướt hết một nửa, Lâm Cảnh vội vàng muốn bế cô dậy.

Thế nhưng ngay khi bàn tay hắn chạm vào người cô, cô lại sợ hãi lùi về phía sau run rẩy.
"Đừng!!"
Lâm Cảnh nhìn cô vì sợ hãi mà khép nép một góc thì bàng hoàng.

Cô như vậy là đang.....sợ hắn?
Phải đau đớn như thế nào, ghét bỏ như thế nào mới có thái độ ấy, chính hắn cũng tự hiểu.

Những ngón tay hắn bủn rủn.

Trái tim hắn đau đớn như muôn ngàn mũi tên cùng bắn tới.

Đau đớn như muốn chết đi.
"Tôi....!" Giọng hắn đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng.

Lời muốn nói ra đều không biết phải nói ra như thế nào.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em...." Phải, nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ tin lời nói này của hắn.

Nhưng hiện tại, có lẽ lời nói ấy chỉ là một lời nói vô tri mà thôi.
Cô im lặng.

Giọng nói của hắn rất ấm, nhưng lại vô cùng đáng sợ, giống như đêm hôm đó.
Hắn xót xa lùi bước lại, phải chăng đây chính là cảm giác gìn giữ cả đời, nhưng lại tuột mất chỉ vì một khắc?
Lâm Cảnh đi khỏi căn phòng đó, hắn cho người vào thay quần áo cho cô, từ đó về sau, hắn chỉ đứng sau cánh cửa mà nhìn ngắm cô, cũng vì thế mà hắn nhận ra một điều, cô đã trở nên mẫn cảm với đàn ông.

Bất kể là bác sĩ hay điều dưỡng nam chạm vào cô, cô đều có biểu hiện như vậy.

Chỉ có bác sĩ nữ mới có thể chăm sóc cho cô.
Bác sĩ nói, Thanh Thanh bị ám ảnh do chấn động tâm lý, cần phải được điều trị kịp thời.

Lâm Cảnh nghe đến đấy, bầu trời trên đầu hắn như sụp đổ, chỉ vì hắn, một cô gái hoạt bát nhanh nhẹn như Thanh Thanh lại bị....bệnh tâm lý?
Bác sĩ đã đi khỏi từ rất lâu.

Chỉ có hắn là bất động đứng một chỗ.

Thời khắc ấy, hắn đã thề rằng, cuộc đời này dù cho có phải mất đi mạng mình, hắn cũng sẽ khiến cô trở nên hạnh phúc nhất.

Vui vẻ nhất.

Lỗi lầm của hắn, hãy để hắn từ từ trả lại, hãy để hắn từ từ bù đắp cho cô...
*****
Dương Yến không gọi được cho Nam Trấn Ảnh, cô ta liền đến thẳng biệt thự.
Nam Trấn Ảnh không có ở nhà, chỉ có thím Trần và chú Lâm, Nhạc Ca đang chăm sóc cây ở vườn hồng gai xanh.

Khi thím Trần ra mở cổng thì không khỏi ngạc nhiên.

Là Dương Yến tiểu thư, người mà sinh thời mẹ Nam Trấn Ảnh yêu quý nhất, cũng xác định là con dâu nhà này.

Nhưng mà bây giờ Nam Trấn Ảnh đã có Nhạc Ca, Dương Yến có mặt ở đây, có vẻ như không được thích hợp cho lắm.
"Dương....Dương tiểu thư?" Thím Trần nét mặt hơi gượng gạo nhìn cô ta.
Dương Yến nở một nụ cười xinh đẹp, tỏ vẻ thân thiết.
"Thím Trần à! Lâu lắm rồi không gặp thím, thím vẫn còn khoẻ chứ?"
Thím Trần gượng cười đáp lại.
"Vẫn khoẻ, cảm ơn Dương tiểu thư đã quan tâm."
"Anh Trấn Ảnh có nhà chứ, tôi muốn gặp anh ấy một lát!" Dương Yến vừa nói đã một bước chân tiến lên.
Thím Trần phản ứng không kịp đã bị cô ta bước vào.
"Không, hôm nay cậu chủ không có mặt ở nhà, cậu ấy...."
Dương Yến cười nhẹ, quay lại ngắt lời.
"Tôi có thể ngồi đợi anh ấy mà!"
Nói xong cô ta tự biên tự diễn bước vào biệt thự.

Thực sự trong lòng cô ta đang vô cùng bực tức, Nam Trấn Ảnh không nhận cuộc gọi của cô ta, cũng không cho cô ta cơ hội gặp mặt.

Nếu đã như thế, cô ta sẽ trực tiếp đến gặp hắn.

Không gặp được hắn, cũng sẽ gặp được người phụ nữ của hắn.

Để xem ai sẽ thua ai.
Thím Trần vội vàng đóng cổng lại, sau đó lật đật chạy theo chân Dương Yến.
Căn biệt thự này so với thời gian cô ta mới trở về nước không thay đổi gì mấy, nếu có, thì cũng chỉ là nó có thêm hơi thở của một người phụ nữ.

Người phụ nữ đã làm cho mọi thứ nơi này trở nên có sức sống hơn.
Dương Yến bước chân vào, thứ hấp dẫn cô ta vẫn là chiếc đàn dương cầm đặt dưới chân cầu thang.

Ngày đó cô ta đến, nó bị che bởi một tấm khăn trắng, nhưng lúc này lại không bị che nữa, ngược lại mỗi lúc càng sáng bóng, có thể nhận ra là được lau chùi rất cẩn thận.

Chiếc đàn này là của người phụ nữ đó, ánh mắt Dương Yến trở nên tối sầm.

Sự đố kị tận đâu đáy lòng trào lên.
"Dương tiểu thư ngồi đi, tôi đi lấy trà!" Thím Trần bước vào sau.

Vội vàng mời cô ta ngồi xuống rồi chạy vào bếp.
Dương Yến không nói gì, chỉ gật đầu một cái ngồi xuống, đặt chiếc túi xách sang bên cạnh.

Nhưng đột nhiên có một thứ lọt vào tầm mắt của cô ta.
Một tập hồ sơ bệnh án được đặt ngay trên bàn, trên đó có một cái tên mà cô ta vô cùng ghét bỏ, Nhạc Ca.
Nhìn quanh một hồi đều không có ai, sự ích kỷ trong lòng thôi thúc cô ta mở tập hồ sơ ấy ra.

Dương Yến coi như không có ai, cũng không coi chính mình là khách mà tùy tiện bóc niêm phong bệnh án ấy.

Còn niêm phong, chắc chắn chưa ai mở nó ra.
Một đống giấy tờ đặt ngay ngắn trong đó, cô ta đem ra xem từng tờ một, đều là xét nghiệm máu, suy nhược cơ thể, viêm dạ dày gì đó, Dương Yến cười khẩy, người phụ này đúng là lắm bệnh tật.

Thật chẳng có gì đáng để chú ý.

Nhưng rồi cô ta nhìn đến một tờ giấy, mà nội dung trong đó lại khiến cho cô ta không khỏi kinh ngạc.

Trong đầu cô ta như nổ oành một tiếng.

Người phụ nữ này thế mà lại...mang thai?