Nhạc Hiểu giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mê man, hắn lại vừa gặp ác mộng, trên trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt vẫn còn tia hốt hoảng.
Trời chưa sáng, vẫn còn bóng tối bao trùm.

Hắn xuống giường, bật chiếc đèn ngủ ánh sáng vàng nhạt lên, đi ra gần cửa sổ, mơ hồ mở ra.

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi vào, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ đó.

Bên ngoài gió rít ào ào, một tia chớp loé ngang, chiếu sáng mọi vật một khắc rồi lại chìm vào bóng tối.

Khí trời ẩm thấp, có lẽ sắp có cơn giông.

Trái tim hắn đập liên hồi, chẳng hiểu sao lại trở nên nóng ruột gan.

Bắt đầu có cảm giác bất an.
Nhạc Hiểu không ngủ được nữa, hắn đi đến tủ rượu.

Lấy ra một chai rượu vang đỏ.

Bên ngoài lạnh như vậy, có lẽ rượu này sẽ có thể khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn đôi chút.

Nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo như vậy, lạnh đến buốt cả lồng ngực.
Hắn đặt ly rượu xuống, nhìn ra bên ngoài cửa kính, những giọt mưa bắt đầu lao vào tấm kính, rơi xuống kéo thành những vệt dài, làm nhoè đi quang cảnh bên ngoài, rồi tiếng mưa lớn dần, lớn dần, át hơn cả là tiếng sấm.

Gió mỗi lúc một mạnh, cánh cửa theo hướng gió, va đập vào tường, tiếng kêu nghe inh tai nhức óc.
Hắn lơ đãng, ly rượu ngay lập tức bị rơi xuống nền nhà vỡ tan, màu rượu đỏ lan ra như máu, nhuộm đỏ cả tấm thảm màu lúa mạch dưới chân.

Hắn có chút kinh hãi.
Nhạc Hiểu thẫn thờ nhìn một hồi lâu, sau đó cúi xuống muốn thu dọn.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo dài không dứt.
Hắn cầm điện thoại lên, nghe máy.
Bên kia một tiếng hốt hoảng truyền tới.
"Nhạc tổng, tin tức từ Nam gia nói...!Nhạc tiểu thư....Nhạc tiểu thư đã....đã bị thiêu chết rồi!!!"
Thiêu chết? Mảnh thủy tinh trong tay Nhạc Hiểu bị bóp nát.
"Anh nói cái gì??" Hắn đờ đẫn hỏi lại.

"Nhạc tổng, xin đừng kích động quá, nghe....nghe tôi nói....thực ra..."
"Tôi hỏi anh, bây giờ chị ấy đang ở đâu."
"Nhạc tổng....!thi thể của chị cậu hiện tại đang....."
"Tôi hỏi là chị tôi!! Anh nói thi thể của chị ấy là có ý gì hả!!!" Nhạc Hiểu cường thế hét lên.
Trợ lý đầu dây bên kia thấy được thái độ đáng sợ của hắn, lắp bắp nói không ra lời nào.

Hoảng đến run cả tay chân.
"Nhạc...Nhạc tiểu thư....đã bị bên pháp y đưa đi rồi, đợi trời sáng sẽ....sẽ...hoả thiêu.....!!"
Nhạc Hiểu chỉ nghe đến đó, cả người hắn như chết lặng, chiếc điện thoại trên không trung rơi xuống đất, hắn gục xuống nền, bên tai vẫn còn văng vẳng lời nói đó, nói rằng Nhạc Ca đã chết rồi.

Hắn không tin, không tin là cô đã chết, hắn phải gặp được cô, hắn không thể để những người kia lừa gạt hắn được.
Nhạc Hiểu vùng dậy, muốn đẩy cửa đi ra ngoài.
"Nhạc tổng!!"
Cánh cửa đột nhiên mở ra, ngay lúc này Bạch Quý đã bước vào.

Cô ta chặn ngay ở cửa, không cho Nhạc Hiểu bước ra.
"Cút!" Hắn quát một câu.
Bạch Quý ôm lấy tay hắn, khẩn khoản.
"Nhạc Hiểu! Nghe em nói, anh không thể lộ diện lúc này được, nếu như anh bị bọn họ phát hiện, chắc chắn kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể hết, anh hiểu không?"
"Chuyện của tôi từ lúc nào cần đến các người quản? Cút!!" Hắn đẩy Bạch Quý ra.
"Nhạc Hiểu! Cô ấy đã chết rồi! Anh đi cũng vô ích thôi!"
Chết? Ngang tai hắn như có sét đánh.

Hắn quay lại, vẻ mặt sững sờ nhìn cô ta.
"Nhạc Ca...cô ấy đã chết rồi..." Bạch Quý lặp lại.
Hắn không tin, những con người này...ai ai cũng muốn lừa dối hắn.

Bước chân Nhạc Hiểu nặng nề, hắn mở tung cửa đi ra ngoài, trời bên ngoài lạnh lẽo, mưa rơi nặng hạt.

Lẫn trong tiếng mưa, giọng của Bạch Quý cứ như tảng băng sắc nhọn đâm vào tim hắn.

"Nhạc Ca chết rồi..."
"Nhạc Hiểu, quay lại đi!!!" Bạch Quý hét lên, cô ta chạy theo hắn, bất chấp cơn mưa bao trùm, nhưng Nhạc Hiểu dường như chẳng còn đủ bình tĩnh để dừng lại nữa, hắn cứ thế chạy đi, còn Bạch Quý thì đuổi theo, cô ta hét lên.

"Anh không tin em đúng không? Được, nếu anh muốn không những không thể trả thù mà còn bị giết chết thì cứ đi đi, Nhạc gia chết hết rồi, anh cũng đi chết đi!!"
Nhạc Hiểu bỗng đứng sững lại, hai tai hắn nóng bừng, từng giọt nước mưa theo tóc rơi xuống, che giấu đi những giọt nước mắt của hắn, nhưng còn vành mắt đỏ hoe ấy thì lại không tài nào che giấu nổi.


Hắn gục xuống đất, thống khổ quặn đau lồng ngực, trái tim như tan thành ngàn mảnh.
"Nhạc Hiểu...." Bạch Quý đến gần hắn, cố chạm vào hắn nhưng không thể.
"Chị ấy....." Giọng hắn khản đặc, giống như là nghẹn lại.
Bạch Quý hít một hơi sâu, nhìn hắn, cẩn thận nói.
"Nhạc tiểu thư....cô ấy....là bị thiêu chết..."
Bàn tay Nhạc Hiểu siết chặt lại.
"Cô ấy bị bắt cóc, không biết vì sao, nơi giam giữ cô ấy bị cháy, cô ấy không thể thoát khỏi trận lửa, Nam Trấn Ảnh và Mastuki cũng xuất hiện ở đó, Nhạc Ca không qua khỏi...nên đã.....đã đi rồi..."
Nhạc Ca đã chết rồi, là do Nam Trấn Ảnh mà chết, thâm tâm hắn lúc này chính là suy nghĩ như vậy.
"Tại sao chị ấy lại chết, mà không phải là tên khốn kia chứ?" Nhạc Hiểu gằn giọng, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn.
Hắn ngước nhìn lên bầu trời vẫn còn chưa ló ra một chút ánh sáng, toàn thân lạnh lẽo như băng.

Hắn đứng dậy, bước đi nặng nề, lê thê như một xác chết.
Bạch Quý nhìn theo bóng dáng hắn.

Có lẽ Nhạc Ca là người duy nhất mà Nhạc Hiểu yêu thương trên đời này, thế nên sự tuyệt vọng cùng cảm xúc ấy của hắn, mới trở nên mãnh liệt như vậy.

Cũng phải thôi, Nhạc gia đã chết hết, còn hai chị em họ, giờ đây đến cả Nhạc Ca cũng đã đi rồi, Nhạc Hiểu hắn, không biết sẽ tàn độc hơn bao nhiêu đây...cô ta tự hỏi, cũng không thể tự trả lời, mưa mỗi lúc một lớn, chiếc bóng của hắn chầm chậm đi trong màn mưa, không phương hướng, không đích về.
*****
Nhà tang lễ.
Người qua không nhiều, vốn chẳng ai biết Nam Gia có một nữ chủ nhân, Nam Trấn Ảnh lại không xuất hiện đương nhiên sẽ không có ai biết đến sự tồn tại của Nhạc Ca.
Nam Trân Tâm sau khi chăm sóc Nam Trấn Ảnh trở về liền đến ngay nhà tang lễ, ở đó cả một đêm, sắc mặt cô nhợt nhạt, hai mắt sưng húp, đỏ hoe.

Không ai còn nhận ra một Anna hoạt bát vui vẻ ngày trước, cô mặc một bộ đồ tang, trên đầu kẹp một chiếc kẹp nơ trắng.
Bắc Gia nghe tin dữ, cũng đến viếng một chuyến.

Nhìn thấy Nam Trân Tâm như vậy, không khỏi đau lòng.
"Anna....em...em nghỉ một chút đi, dù sao cũng không ai đến, em cứ như vậy, thật sự sẽ không chịu được đâu...."
Thanh Thanh cũng túc trực ở một bên, khuyên nhủ Nam Trân Tâm.
"Cậu đi nghỉ đi, nơi này đã có mình rồi, hôm qua đến giờ cậu còn chưa có uống ngụm nước nào đâu."
Nam Trân Tâm ngước mắt nhìn tấm ảnh của Nhạc Ca ở trên kia, vẫn nụ cười dịu dàng đó, nhưng bây giờ đã chẳng còn nữa rồi.

Hai mắt cô rưng rưng, lắc đầu.

"Mình không sao, mình phải ở bên chị ấy, nếu không....nếu không chị ấy sẽ rất cô đơn...rất lạnh...."
"Nhưng mà...." Bắc Gia khó xử, muốn tiếp tục khuyên nhủ cô.

Thanh Thanh bỗng nhìn anh, lắc đầu.

Bắc Gia đành giữ im lặng.
"Anh lấy cho Trân Tâm ly sữa đi."
Bắc Gia ngậm ngùi đứng dậy, lấy một ly sữa nóng đưa đến cho Nam Trân Tâm.
"Em không muốn uống..." Giọng cô yếu ớt.
Bắc Gia nhăn mày.
"Sao lại không muốn uống, cố uống một chút đi, sữa nóng rất tốt!"
"Em nuốt không nổi...." Cô thều thào nói.
"Trân Tâm, từ tối qua đến giờ cậu đã không có gì vào bụng rồi, ngụm nước cũng không uống thì sẽ thực sự ngã bệnh đấy, anh trai cậu còn ở trong viện, tang sự của chị Nhạc Ca chưa xong, giờ cậu mà có chuyện thì ai sẽ lo đây, hả?"
Những lời nói của Thanh Thanh thực sự đã khiến Nam Trân Tâm chú ý tới, phải, nếu như cô cũng ngã xuống, thì ai sẽ lo cho anh trai, ai sẽ lo tang sự cho Nhạc Ca đây.

Nghĩ đến đó, cô liền cắn răng cầm lấy ly sữa đưa lên miệng uống, Bắc Gia thấy vậy thì vui mừng nhìn Thanh Thanh.

Tốt rồi, cuối cùng cũng chịu uống.
Ly sữa cạn, Bắc Gia liền đem đi, Thanh Thanh cùng Nam Trân Tâm vẫn ở vị trí cũ, cứ một lúc lại thắp nhang, thay nến, không dám để nó tắt.

Dù không ai đến viếng, nhưng vẫn làm theo quy củ, không một chút lơ là thậm chí còn chu đáo hơn.
Cách đó không xa, trong chiếc xe Cadi màu bạc, vẫn có một ánh mắt nhìn về nơi ấy không rời, hắn ta nhìn vào tấm ảnh của Nhạc Ca, lắc đầu, đó không phải là nụ cười hạnh phúc nhất của chị ấy.

Nụ cười này chỉ là một nụ cười miễn cưỡng trên đau khổ.

Bàn tay hắn khẽ siết chặt, đáng lý ra trước kia khi trở về, hắn nên mang Nhạc Ca đi ngay lập tức chứ không nên để cô ở lại bên Nam Trấn Ảnh.
Nếu như....nếu như khi đó hắn làm như vậy thì giờ đây đã không xảy ra chuyện này.

Tro cốt của Nhạc Ca vẫn còn ở trong đó, vậy mà hắn lại không thể tới quỳ lạy trước bài vị, thắp một nén nhang.
"Nam Trân Tâm..." Hắn nhìn gương mặt đau khổ đó của cô.

Tự giễu.

Đau lòng lắm hay sao, các người đã hại chết chị ấy, còn có thể bày ra bộ mặt đó để thể hiện cái gì.

Các người hại Nhạc gia chưa đủ, còn hại chết chị ấy, bây giờ chị ấy cũng đã chết rồi, các người còn muốn diễn trò để làm gì, còn có thứ gì đáng giá để các người bóc lột nữa hay sao.
"Nhạc tổng, nơi này cũng không phải vắng vẻ, chúng ta làm như vậy...."
Tên thuộc hạ ái ngại nhìn hắn.
Nhạc Hiểu thu lại ánh mắt, không cảm xúc nói.
"Cứ làm theo lời tôi nói, mặc kệ có bao nhiêu người, bắt buộc phải lấy được cho tôi."
Tên thuộc hạ "Vâng!" Một tiếng, hắn xuống xe, khoảng mười tên to lớn mặc vest đen từ những chiếc xe phía sau cũng bước ra, tên thuộc hạ đó đến nói với bọn chúng gì đó rồi ngay lập tức cả bọn đi vào nhà tang lễ.

Nam Trân Tâm ngồi quỳ một chỗ, tay ôm hũ trở cốt của Nhạc Ca không rời, nó còn ấm như vậy, giống như hơi ấm của Nhạc Ca, cô vẫn còn có thể cảm nhận được.
"Tro cốt của Nhạc tiểu thư đúng không!!"
"Lấy nhanh đi còn thừa lời với ả!"
Đột nhiên xuất hiện trước mặt cô là những tên áo đen cao to lực lưỡng.

Bọn chúng vô cùng đáng sợ, mở miệng đòi lấy đi tro cốt.
"Các người là ai, sao lại xông vào đây, mau cút đi cho tôi!!" Thanh Thanh lập tức đứng dậy, chắn trước người Nam Trân Tâm.

Lúc này Bắc Gia đã đi ra ngoài, ở lại cũng chỉ có hai cô gái đối phó với mười tên côn đồ.
"Cô gái, chỉ cần đưa hũ trở cốt kia cho tôi, chúng tôi sẽ không ra tay." Một tên lại gần cô, chỉ vào chiếc hũ trong tay Nam Trân Tâm mà nói.
"Các người đừng có mơ!" Nam Trân Tâm càng ôm chiếc hũ thật chặt, trừng mắt hét lên.
Thấy cô kiên quyết như vậy, tên áo đen kia liền nhìn về đám người đó, ra hiệu bọn chúng hành động.
Đám người ngay tức khắc xông tới, Thanh Thanh nhanh chóng bị gạt ra, ngã xuống dưới sàn nhà, hai tên áo đen giữ lấy Nam Trân Tâm, tên kia cố giật lấy hũ tro cốt, nhưng Nam Trân Tâm lại giống như phát điên, giãy dụa điên cuồng, há miệng cắn vào tay hai tên đó, một chân đá vào hạ bộ tên giật lấy hũ tro cốt.

Bọn chúng bị cắn đau, vội thả cô ra.

Nhân lúc bọn chúng đau đớn, cô liều mạng chạy ra ngoài.
Nhạc Hiểu nheo mắt, bàn tay miết đi miết lại một chỗ.

Cô làm vậy rốt cuộc là vì sao, vì sao lại liều mạng bảo vệ tro cốt chị ấy như vậy? Là vì cô đối với Nhạc Ca thật lòng sao, hay là cô thực sự thương chị ấy, không, cô và Nam Trấn Ảnh là anh em, hai người đều muốn hãm hại Nhạc gia, muốn giết Nhạc Ca....thế nên lúc này là diễn trò? Đúng, chính là như vậy.
Nam Trân Tâm chạy đi, nhưng cô sức lực yếu ớt, liền bị đám người kia lần nữa tóm lại, cô phản kháng vung chân vung tay, cào rách tay một tên áo đen.

Hắn ta tức giận nhìn cánh tay bị cào, liền vung tay cho cô một cái tát, máu từ khoé miệng cô trào ra, tai cô ù đi, không còn nghe thấy gì nữa.

Cô gục xuống nền đất, tay vẫn ôm lấy hũ tro cốt khư khư.

Bọn người kia giật lấy, cô không chịu thả, vậy là bọn chúng dùng chân đá vào người cô, vào bụng cô, Nam Trân Tâm nhăn mặt đau đớn, cuối cùng, bàn tay cô nhũn ra, hũ tro cốt liền bị bọn người kia giật lấy.
Cô nằm bất động dưới đất, bàn tay vẫn cố với tới, giọng yếu ớt thoi thóp.
"Không..các người không thể mang chị ấy đi được....chị...chị...."
Nhạc Hiểu nhìn cô, hắn không biết bản thân mình là cảm xúc gì, hắn chỉ biết rằng lòng bàn tay của hắn đã bị móng tay đâm đến bật máu.

Nhìn cô bị hành hạ, đáng lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng, nhưng sao hắn lại khó chịu thế này, khó chịu đến đớn đau.
"Nhạc tổng, đồ đã lấy được!" Tên thuộc hạ cũng kính đưa hũ tro cốt vào tay hắn ta.

Hắn run rẩy nhận lấy.
Hắn biết, mình cần phải hận Nam gia, cần phải trả thù Nam Trấn Ảnh,vậy thì những chuyện này đã là gì chứ.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khi cửa kính từ từ đóng lại, ánh mắt hắn chứa đầy lạnh lùng căm phẫn nhìn cô.

Nói ra.
"Nam Trân Tâm...đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi..."