Đời người vô thường, nhiều khi cái ta không ngờ tới nhất lại chính là cái dễ dàng xảy ra nhất.
Thế nhưng làm sao ta có thể kiểm soát được nó, khi bất kỳ ai cũng chỉ là một cái bóng nhỏ bé, đến tự nắm bắt vận mệnh của mình cũng không thể?
Trời cao vẫn còn nét âm u nguyên trạng, vài tia sáng còn sót lại sau cơn giông như yếu ớt phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Dương Yến, cô ta lê thê bước về Nam gia, tóc tai rũ rượt phủ xuống che lấy gương mặt đang tái mét, ngay khi bàn tay cô ta vừa chạm đến cổng sắt, miệng khô khốc chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã bị gục xuống đất bất tỉnh.
*****
Bệnh viện thành phố S.
Nam Trân Tâm nhập viện với thương tích khá nặng, phải khâu tới mười mấy mũi.

Vì thế tang lễ của Nhạc Ca liền do Bắc Gia và Thanh Thanh lo liệu.

Thanh Thanh cũng vì lo cho Nam Trân Tâm mà muốn nghỉ việc ở bệnh viện để tiện chăm sóc cho cô, thế nhưng Nam Trân Tâm kiên quyết không chịu, cô không thể để Thanh Thanh vì cô mà ảnh hưởng đến công việc được.

Vậy là cuối cùng Thanh Thanh đành phải nghe theo lời Nam Trân Tâm, nhưng vẫn tranh thủ ngày hai ba lần đến chăm sóc cho cô.

Về phía Nam Trấn Ảnh thì đã có Triệu Triết lo liệu, nên cô cũng bớt đi một phần lo lắng.
Thế nhưng nhiều lúc trong lòng cô lại chẳng hề yên ắng như vẻ bề ngoài, nỗi đau mất đi Nhạc Ca đau đớn biết chừng nào vẫn còn in hằn trong trái tim cô, cô hồi tưởng về quá khứ, quá khứ rất gần đây thôi, giống như mới ngày hôm qua đây thôi....!khi ấy cô vẫn còn có thể nói chuyện với Nhạc Ca, chọc ghẹo chị ấy, nói muôn ngàn chuyện trên trời dưới đất nhàm chán với chị ấy.

Thế mà lúc này, ngay đến cả tro cốt của chị ấy cô cũng không giữ được.

Nhạc Ca đến với họ nhanh như vậy, biến mất cũng nhanh như vậy.
Chị ấy đến mang theo bao nhiêu hạnh phúc và niềm vui thì khi ra đi, lại kéo theo bấy nhiêu đau buồn và day dứt.

Nam Trân Tâm run rẩy giữ chặt lồng ngực đang thổn thức của mình, đôi mắt trong suốt không giữ nổi những giọt nước mắt tang thương, cứ như vậy mà để nó tuôn rơi.
Nước mắt....lại giống như máu tươi chảy trong tim ai đó, sôi sục từng giây phút, nhưng nó lại lạnh, vô cùng lạnh.
Bên ngoài ánh mắt Nhạc hiểu lạnh lẽo nhìn cô, mắt hắn không cảm xúc, không ai biết được hắn đang nghĩ gì, nhưng có lẽ là những suy nghĩ chất đầy hận thù, bởi hắn đối với người con gái này, chính là hận đến xương tủy.
Hắn càng nhìn cô, trong lòng chỉ càng thêm chán ghét, chán ghét vì cô chính là em gái của con người khốn nạn kia, chán ghét vì chính hắn cũng khốn nạn như thế, chán ghét vì chị hắn đã mất, mà người hại chết lại chính là anh trai của cô.

Cuộc đời đúng là quá trùng hợp, không phải sao.

Mối dây dưa này...thật sự quá đáng thương....
Nhạc Hiểu nhìn cô khóc, vậy mà lòng hắn lại đau, hắn không nhịn được quay mặt đi, cố nén lại chút gì đó bức bối trong lòng, thế nhưng càng cố kìm nén, lại càng đau đớn hơn, cuối cùng, hắn chỉ có thể nhấc lên bước chân trầm ổn nhưng lạnh lẽo mà bước đi, hắn không cho phép mình mềm lòng, càng không cho phép mình rung động.

Trả thù, đương nhiên hắn phải trả, nhưng là trả lại cho Nam Trấn Ảnh gấp trăm lần ngàn lần.


Những gì hắn ta làm với Nhạc Ca, Nhạc Hiểu hắn sẽ trả lại từng thứ.

Mà để làm được điều đó, còn cách nào tốt hơn chính là làm ra trên người Nam Trân Tâm, em gái yêu của hắn ta chứ.
Nhưng Nhạc Hiểu hắn lại không biết được rằng, hành động này của hắn, chính là tự chuốc lấy đau thương, cái giá của tội lỗi, quả thực vô cùng đắt, đắt đến nỗi phải trả bằng máu xương, cốt thịt, tình yêu...
Nhạc Hiểu đi rồi, bác sĩ nãy giờ đứng bên cạnh hắn mới dám từ bên ngoài mở cửa đi vào.
Nhận thấy tiếng mở cửa, Nam Trân Tâm vội đưa tay quệt nước mắt, cố gắng che giấu cảm xúc yếu đuối của mình.
"Cô Nam, đã đến giờ tiêm thuốc rồi."
Cô ngước nhìn đồng hồ, lại hỏi bác sĩ.
"Bây giờ vẫn còn sớm, vẫn chưa đến giờ tiêm mà."
Vị bác sĩ không nhìn lên đồng hồ, chỉ chăm chú đeo bao tay, bên cạnh là y tá đang chuẩn bị kim tiêm.
"Thay đổi thuốc mới nên thời gian tiêm có sớm hơn một chút, phiền cô kéo tay áo lên."
Vị bác sĩ nhận lấy kim tiêm từ tay ý tá, búng vài cái, đẩy pít tông, một chút thuốc phun ra.
Nam Trân Tâm không để ý gì, chỉ nghe theo lời của bác sĩ, kéo ống tay áo lên.
Kim tiêm sắc nhọn đâm vào da cô có chút đau đớn, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.
Sau khi tiêm xong, vị bác sĩ đó liền nhanh chóng thu dọn rồi đi ra, cũng vào lúc này, Thanh Thanh từ ngoài đi vào.

Cô nhìn qua vị bác sĩ kia, thấy có gì đó không bình thường, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ ra được cái gì bất thường nên thôi.
Cô đi đến bên giường, đặt túi hoa quả cùng một bình sữa nóng lên trên bàn.
"Cậu lại khóc đúng không..." Cô thở dài nhìn gương mặt Nam Trân Tâm.
"Không có..." Giọng Trân Tâm hơi nghẹn lại, phút chốc đã tự vạch trần mình.
Thanh Thanh mang ra một quả táo, đem đi rửa xong liền ngồi xuống bên cạnh cô, vừa gọt vừa nói.
"Còn nói không, mắt cậu sưng húp lên rồi kìa.

Mình nói cho cậu biết, cậu cứ mãi như vậy thực sự không được đâu.

Bọn người kia đúng là ác độc, đánh người ra thành như vậy, Bắc Gia đã cho người đi điều tra, nhưng vẫn không thể tra ra được danh tính của bọn chúng.

Xem ra chuyện này không đơn giản như thế đâu." Cô gọt xong một miếng táo, đặt vào trong tay Anna.
"Rõ ràng mục đích của bọn chúng là tro cốt của chị Nhạc Ca, nhưng tro cốt của một người đã chết thì có tác dụng gì cơ chứ.

Đến một người đã mất cũng không tha, đúng là lũ cầm thú!" Cô nghiến răng mà chửi.
Ánh mắt Anna vô cự nhìn ra cửa sổ, mới có mấy ngày, thế mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

Thực sự cô không kịp để nhận thức tất cả.


Ngày hôm đó cô không thể giữ được tro cốt của Nhạc Ca, khi anh cô tỉnh dậy, cô không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào nữa.
Thanh Thanh lại thở dài nhìn Anna bất động, đem một miếng táo lên miệng nhai nhồm nhoàm.

Đứng dậy đi cất dao, bỗng nhìn vào tập ghi chú treo ở đầu trường, thường là để bác sĩ theo dõi giờ tiêm thuốc và số lần tiêm.

Chợt thấy khó hiểu.
"Ơ, Trân Tâm, bác sĩ vừa tiêm cho cậu không ký tên à, cũng không ghi chú luôn này...."
Anna ngước mắt nhìn qua, cũng không quan tâm cho lắm, chỉ nói.
"Có lẽ là quên rồi...."
Thanh Thanh chống hông quay đi, không quên nhăn mày khiển trách.
"Bác sĩ mà làm ăn như thế này thì giết người rồi còn gì, chút việc này còn quên, thế có quên thở hay không.

Mình nói cậu này, lát nữa y tá có đến hay bác sĩ đến thì nhớ nhắc họ ghi chú vào, không thì tiêm quá liều hay tiêm nhầm là chết đấy biết chưa."
"Mình biết rồi." Anna cúi mặt cuống, đem miếng táo trả lại chỗ cũ.
Thanh Thanh lại rót ly sữa cho cô.
"Cậu ấy à, đừng nhịn ăn nữa, da sắp dính xương rồi biết chưa.

Đến miếng táo còn không ăn.

Mình thực sự lo cho cậu đấy, nghe mình, uống chút sữa đi..."
Anna nhìn ly sữa nóng, lại nhớ đến Nhạc Ca, mỗi khi cô đi làm khuya trở về, trong nhà không có anh trai, chỉ có Nhạc Ca là chờ cô, vào bếp pha cho cô một ly sữa, thức đêm làm đồ ăn cho cô.

Cô làm việc đến sốt nặng, cũng là Nhạc Ca chăm sóc cho cô, đút cho cô từng thìa cháo...
Cô từ từ đón lấy ly sữa còn âm ấm từ Thanh Thanh.

Hơi nóng toả ra nhè nhẹ, nhưng mùi hương này, không phải là mùi hương đó, cô lại đưa lên miệng nếm thử, chiếc lưỡi khô khốc nhàn nhạt cảm nhận.

Cũng không phải là vị này...đôi mắt cô khẽ dao động, tại sao lại như vậy, cô ngửa cổ uống từng ngụm, dốc ngược uống cạn ly sữa, thế nhưng lại thêm một lần thất vọng.
Cô không biết, không phải là sữa thay đổi hương vị, mà thứ thay đổi chính là người pha, có chị ấy, mọi thứ đều có một hương vị riêng biệt.

Mà hương vị ấy đã khiến cô quá quen, quá ỷ nại vào nó.


Thế nên người mất rồi, vị giác còn lại, cũng chỉ là nhạt nhẽo mà thôi, hoàn toàn chẳng còn gì nữa.
Thanh Thanh thấy cô uống hết ly sữa thì cũng an tâm hơn.

Cô lấy khăn giấy lên thấm chút sữa còn vương trên môi Anna, cười dịu dàng.
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa là Lăng Thiếu Hà sẽ tới thành phố S, anh ấy lo lắng cho cậu rất nhiều, nhưng công việc còn có chút vướng mắc, thế nên sẽ chậm trễ một chút.

Anh cậu thì đã có Bắc Gia chăm sóc rồi.

Đừng lo lắng nữa..."
Anna gật đầu.
"Cảm ơn cậu, Thanh Thanh."
"Giữa bọn mình mà còn cần phải cảm ơn hay sao, được rồi, mình đi đây, đừng suy nghĩ nhiều, phải khoẻ nhanh lên, không thì mình không thèm tới đây nữa đâu đấy."
Thanh Thanh thu dọn một số thứ, nâng giường bệnh lên cho cô một chút, kéo rèm cửa sổ bớt lại, sau đó mới an tâm đi, cô với lấy túi xách, đi đến cửa liền ngó lại, nháy mắt một cái với Anna.
"Bái bai thân yêu!"
Anna cũng nhìn lại, gương mặt yếu ớt nở lên một nụ cười.
Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi cô chợt tắt, đôi mắt dần hiện lên sự thống khổ, cô vùng dậy nhưng thân thể yếu ớt liền bị ngã xuống sàn nhà.

Cô cố lê lết thân mình đứng dậy, phóng nhanh vào nhà vệ sinh, không nhịn được nôn ra tất cả, nôn hết cả dịch dạ dày.

Cô ôm lấy bụng mình.

Gương mặt xanh xao như sắp chết gục xuống bồn rửa tay, hơi thở cũng trở nên thoi thóp.
*****
Dương Yến mơ màng tỉnh dậy, trước mắt là một mảng trắng xoá.

Cô ta hốt hoảng nhìn quanh, là một căn phòng xa lạ.

Đầu cô ta chợt đau nhức, toàn thân cũng như mất hết sức lực.
Cô ta dậy không nổi, tuột tay lại nằm phịch xuống giường.

Sao thế này, tay phải của cô ta không nhấc lên nổi.
Cô ta đau đớn xoa lấy thái dương.

Một chút ký ức của buổi tối hôm đó bỗng hiện về.
Sau khi cô ta vứt chiếc bật lửa về phía Nhạc Ca, ngọn lửa xung quanh liền bén xăng mà cháy lên dữ dội, hơi nóng bắn lên cao như muốn nuốt lấy cả thân người, Nhạc Ca vùng vẫy trong đám lửa đến tuyệt vọng.

Cô ta nhìn thấy cảnh đấy thì không khỏi sung sướng như điên mà cười lớn.
"Đi chết đi!! Ha ha ha ha, đi chết đi, chết hết đi!!!" Đôi mắt Dương Yến lúc này điên cuồng không khác gì với ngọn lửa kia, tàn ác đốt cháy tất cả, nhẫn tâm dồn một xác hai mạng vào chỗ chết để bản thân mình có thể hạnh phúc.

Nhạc Ca không thoát khỏi đám lửa, cô cũng chẳng thể vùng vẫy để chạy đi.

Lúc ấy cô chỉ có thể hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về ngọn lửa bao trọn mình, run rẩy mà hỏi một câu.
"Tại sao.....tại sao cô lại làm như vậy, vì cái gì mà cô còn có thể giết người...?"
Dương Yến liếc nhìn cô, nhếch môi lên, cảm giác bản thân mình chính là kẻ chiến thắng, còn cô, chỉ là kẻ thất bại dưới chân cô ta.
"Tại sao ư, tại vì Nam Trấn Ảnh...anh ấy chỉ có thể là của một mình tôi mà thôi, cô vĩnh viễn sẽ chẳng thể có được anh ấy đâu, chỉ khi cô chết đi, thì sẽ không còn ai tranh giành cùng tôi nữa...!!"
Nhạc Ca không biết phải nhìn Dương Yến bằng con mắt nào nữa, cô ta đã biến thành kẻ mà không ai còn có thể nhận ra nữa rồi.

Nụ cười trên môi Dương Yến là hạnh phúc, nhưng nó lại miễn cưỡng biết bao, giả tạo biết bao.

Cô không phải người có tấm lòng thánh mẫu, nhưng Dương Yến của hiện tại, thật khiến cho cô không khỏi thốt ra một câu.
"Cô thật là đáng thương..."
"Đáng thương?" Dương Yến cười phá lên, khuôn mặt chất chứa vẻ hận thù nhìn cô xuyên qua đám lửa.
"Ha ha ha...!kẻ đáng thương chính là cô đấy, Nhạc Ca à....đến bây giờ cô vẫn là một con ngốc không biết gì cả cô biết không? Buồn cười thật đấy, kẻ đáng thương lại đi nói người khác đáng thương, cô không thấy mình rất...!rất nực cười hay sao?"
Nhạc Ca yếu ớt hít một ngụm khí, lửa càng lúc càng lớn, cô như hoàn toàn chìm ngỉm trong đó, nhưng chỉ có giọng nói và khuôn mặt kiên cường kia là vẫn không thay đổi.

Ngày hôm nay, cô biết được bí mật động trời này, biết được sự thật đau lòng này, cô mới nhận ra mình ngu ngốc đến đâu, đáng hận đến đâu.

Nhưng cô không có cơ hội để quay trở lại, lỗi lầm đó đã là thứ xảy ra.

Tự dày vò bản thân mình thì được gì chứ, Nhạc gia mất rồi, Nam Vi đã chẳng còn là Nam Vi nữa, mà Nam Trấn Ảnh....đã chẳng còn là người cô có thể có tư cách ở bên được nữa rồi.
Nhạc Ca bỗng cười lên, nụ cười đau xót như máu tuôn ra, xương tủy khắp nơi đều vỡ vụn.

Vai cô run rẩy, nước mắt mặn đắng theo gò má rơi xuống khoé môi, long lanh như chiếc gương, bao trọn cả ngọn lửa trong đó, nhưng lại là đau đớn, là thống khổ.
"Đúng thế, cho đến bây giờ tôi vẫn không biết gì...kẻ ngu ngốc như tôi...đáng thương....càng là đáng chết..."
"Đúng thế....cô đáng chết lắm..." Dương Yến đắc chí cười rồi lại nhìn ngọn lửa bùng lên hùng ác đó.

"Cô cũng sắp chết rồi....Nam Trấn Ảnh...rồi sẽ là của một mình tôi mà thôi...ha ha ha ha....nhưng mà...." Cô ta lại đưa mắt nhìn về gương mặt thoi thóp của cô, ra vẻ rất đáng tiếc mà nói rằng.

"Biết làm sao đây nhỉ...đáng thương quá, chết cháy à...đến gương mặt xinh đẹp như thế này cũng không thể nhận ra nữa rồi...nhưng mà cô yên tâm...Nam Trấn Ảnh...anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra cô...chỉ là..." Ánh mắt cô ta khẽ đi chuyển xuống bụng của cô, lắc đầu tặc lưỡi.
"Đứa bé này...thì không thể nhận ra nữa rồi..."
Nhạc Ca lúc này đã gục xuống sàn vì hít phải khí độc, cô ngước mắt lên, đôi mắt tuy đã lờ mờ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết được cô ta đang nói cái gì.
Đôi mày xinh đẹp đau đớn khẽ níu lại, đầy nghi vấn nhìn thẳng Dương Yến chẳng chút kiêng dè.
"Cô...cô có ý gì..."
Dương Yến nhếch môi, nhướng mày, không nhanh không chậm nói.
"Cô chẳng sống được bao lâu nữa, tôi đây cũng tốt bụng nói cho cô biết hai tin, một tin tốt và một tin xấu..."
Nhạc Ca cố gắng nắm thật chặt bàn tay lại, chặt đến nỗi khiến cho móng tay đâm sâu vào da thịt để có thể gắng gượng thêm chút nữa.
Dương Yến nhìn vẻ chịu đựng này của cô, càng khoái chí muốn cho cô biết một tin tuyệt vọng hơn.