"Cô có muốn nghe không?" Dương Yến nhướng mày hỏi, nhưng rồi cô ta lại tự cười lên.

"À mà cô thì làm gì còn có quyền lựa chọn...nhưng cô cũng đừng trách tôi.

Có trách phải trách cô quá ngu mà thôi..."
Nhạc Ca nhìn cô ta, gắng gượng.
Dương Yến liếc qua cô, nhíu mày.
"Tin tốt chính là.....cô đã mang thai rồi Nhạc Ca à...."
Bên tai Nhạc Ca như có Sét đánh kinh hoàng, hai mắt cô gân máu đỏ rực, đôi môi vì chịu đựng mà bị hàm răn cắn đến bật máu.
"Cô....cô nói cái gì..."
"Thật không ngờ đúng không, đáng chết là lại để tôi biết được...cô biết không, đứa bé này không nên xuất hiện trên đời...nếu không phải vì nó....có lẽ tôi đã không phải bước đến bước đường này..." Cô ta đưa hai bàn tay mình lên, đã nhuốm máu rồi.

Ha ha.

Cô ta vì diệt trừ cái gai này mà đã tốn không biết bao tâm tư, phải trả giá biết bao nhiêu là máu.
Cô mang thai? Cô có con rồi, Nhạc Ca như chỉ nghe thấy cái tin ấy, cô chợt tỉnh táo lại sau cơn mê man.

Một cảm giác lạ xuất hiện trong đầu cô, trái tim cô như đập nhanh hơn, cô xúc động run rẩy đưa tay đặt lên bụng mình, cố cảm nhận một chút ấm áp.

Trong bụng của cô có bảo bảo...nhưng làm sao có thể, cô không biết được, sao Dương Yến lại biết?
"...Cô không tin mình mang thai sao?" Dương Yến nhìn vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn xúc động của cô mà mỉa mai.

"Ha, cô có biết là...báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cô, là do tôi đã cho người đụng tay đụng chân vào hay chưa, viêm dạ dày cấp tính...một lý do vô cùng hoàn hảo...Nhạc Ca à...cô thực sự vô cùng đáng thương...nhưng đáng thương nhất của cô chính là đã mang trong mình đứa con của anh ấy, nhưng không sao, tôi sẽ nói cho cô một tin xấu..., xấu với cô, nhưng là tốt với tôi, cô sắp chết rồi, cả đứa nghiệt chủng trong bụng cô, cũng sẽ theo cô...đi xuống địa ngục!"
Cô ta thực sự muốn nhìn thấy sự đau đớn đến tột cùng của Nhạc Ca.

Cái nỗi đau mà phải hứng chịu cả giằng xé lẫn dày vò trong tim.


Quằn quại đến nghẹt thở, tuyệt vọng trong vũng máu mà chẳng thể làm gì, kể cả cam tâm bất động cũng là một loại hình dày vò tàn khốc nhất.

Mà ngay lúc này, cô ta đã thấy được điều đó.
Nhạc Ca ôm lấy bụng mình, khuôn mặt tái mét lắc đầu liên tục, miệng lắp bắp mãi.

"Không, không thể, con...con con của tôi, con của tôi...mẹ..mẹ sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến con đâu..." Cô khóc nấc lên, nước mắt như là của hạnh phíc, cũng là của sợ hãi tuôn ra, cô không sợ cái chết, ngay vừa giây phút trước, cô dường như có thể chấp nhận nhắm mắt mà buông tay, rời xa cuộc sống chất chứa đau khổ này.

Thế nhưng ngay lúc này đây, cô lại khao khát được sống hơn bao giờ hết, bảo bảo của cô, nó vô tội, là cô vô tâm, là cô đã ngu ngốc không nhận ra sớm hơn sự xuất hiện của thiên thần nhỏ.

Thế nên trái tim người mẹ của cô càng mãnh liệt hơn muốn sống, muốn bảo vệ đứa bé được bình an, cô muốn được hôn lên khuôn mặt bụ bẫm non nớt của bé con, muốn được ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại đó.
Nhạc Ca đau khổ như vậy, cô gào lên.
"Cứu...cứu tôi với..." Giọng cô khản đặc, yếu ớt đứt đoạn.
Nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười như điên dại của Dương Yến vọng lại.
"Hét đi, hét lên đi, sẽ chẳng ai cứu nổi cô đâu...ha ha ha ha, ha ha ha ha!!!!"
Trong ánh lửa hừng hực đó, Nhạc Ca chỉ còn có thể khóc nấc, Dương Yến đã đi rồi, cô biết, nơi này chẳng còn ai có thể cứu cô được nữa.

Nhạc Ca cố gắng nuốt lấy nước mắt vào trong, hàm răng trắng cắn chặt vào môi đến bật máu, bởi máu tanh sẽ làm cô tỉnh táo hơn, càng đau đớn, cô sẽ không còn cảm thấy mơ hồ nữa.
Nhạc Ca cố hết sức bình sinh lết thân mình đến cửa sổ, cửa sổ tầng này không thể mở được, nhưng nó bằng kính, cô có thể phá vỡ nó.

Lên đến được gần cửa sổ, cô đã mệt đến đứt hơi, khói lửa khắp nơi mù mịt bao lấy cô, Nhạc Ca vội vàng xé lấy một mảnh của chiếc váy đang mặc trên người bịt mũi lại, sau đó với lấy chiếc cán đèn bàn, dùng hết sức đập thật mạnh vào cửa kính.
Nhưng sức cô so với việc phá tấm kính ấy là bất khả thi, thuốc trong người cô chỉ vừa tan đi chưa hết hẳn, vả lại, cô đã hít phải quá nhiều khói, mắt mũi đều cay xè.

Cho đến khi tay cô đã rớm máu, lửa đã cháy đến thật gần, tấm kính chắc chắn kia vẫn chẳng hề có một vết nứt.
Nhiệt độ căn phòng tăng lên tới đỉnh điểm, những thanh kim loại như bị nung nóng trở nên đỏ hỏn.

Cô quỳ trên giường sắt, hai đầu gối dường như đã bị đốt chín.

Cảm giác đau đớn ấy khiến cô gục xuống, từ họng thét ra một tiếng thất thanh, nửa người cô bị ép xuống dưới, toàn bộ đều bị dính vào thanh sắt.


Cô có thể ngửi thấy một mùi gay của thịt cháy, cơn nhộn nhạo từ dạ dày không kịp áp chế, cô cắn nát môi mình.

Cổ họng nghẹn lại, đau đớn như sắp chết đi sống lại, khắp nơi đều là lửa, chẳng có lối ra.

Đôi mắt cô đỏ ngầu, khuôn mặt trắng ngắt đã đổ sang màu máu, thái dương gân xanh nổi lên, hai bàn tay cô run lẩy bẩy ôm lấy bụng mình, nơi này chính là đứa con chưa kịp nhận biết thế giới của cô.

Là đứa con mà cô chỉ vừa biết đến sự tồn tại của nó không lâu.

Có lẽ là bản năng của người mẹ đã chi phối hành động bản thân, cô bị lửa thiêu lấy chân, bị thanh sắt nung lấy tay, nhưng cô vẫn bất chấp tất cả co người lại, ôm lấy bụng mình, ánh mắt dịu dàng nhìn con mình, như thể muốn nói rằng, dù cho thế giới này có bao nhiêu đáng sợ, dù mẹ có phải chịu bao nhiêu đau đớn đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ bảo vệ con.
Khi cô mất đi tất cả, người thân, tình yêu, và cả chính mình, bỗng dưng có một thiên thần nhỏ xuất hiện cứu rỗi cuộc đời cô.

Cô yêu cục cưng trong bụng mình, cô muốn sinh nó ra, yêu thương, chăm sóc, dùng cả đời để dành tất cả tốt đẹp cho bé con.

Nhưng cô lại vô dụng.
Nhìn ngọn lửa đang dần nuốt chửng lấy mình, ánh mắt cô dần trở nên tuyệt vọng, cô vốn đã rất yếu, chống cự từ nãy đến giờ, cô đã chẳng còn sức lực nữa rồi.
Nhạc Ca dần buông xuôi nhắm mắt, khoé miệng cô bất giác cười lên.

Nụ cười thật hạnh phúc, trong thời khắc sinh tử ấy, cô dường như đã thấy cha mẹ....thấy bản thân mình, cả bé con nữa...họ đều vẫy tay với cô, tươi cười với cô, xung quanh cô bỗng thật ấm áp, những ngôi sao lấp lánh như dẫn lối cho cô, đưa cô đến với thiên đường, nơi không có đau buồn bất hạnh, chỉ có hạnh phúc và yêu thương.
Tay Nhạc Ca buông thõng, một giọt nước mắt vương lại nơi khoé mi còn ươn ướt...nhưng toàn thân cô đã lạnh cứng từ lâu rồi...
Chỉ còn trong tiềm thức cô, vọng lại những tiếng yêu thương...tiễn biệt....
"Bảo bảo....mẹ yêu con..."
"Nam Trấn Ảnh...tạm biệt anh...."
*****
Dương Yến vỗ vỗ đầu mình, thế nhưng ký ức của cô ta chỉ đến đó mà thôi.


Nhưng rõ ràng là cô ta đã rời khỏi đó an toàn.

Tại sao khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân nằm giữa đường, toàn thân đầy thương tích, mà cánh tay phải này của cô ta, lại giống như đã bị phế? Cô ta cố gắng lắm mới có thể lết đến Nam gia.
Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Yến Yến....con đã tỉnh rồi!!!" Tiếng một người phụ nữ từ của bước vào.
Dương Yến ngước lên nhìn, có chút kinh ngạc mà nhíu mày.
"Cô Lâm?"
Lâm Thi Duyệt nhìn thấy Dương Yến tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, khi còn sống chị họ bà ta là mẹ của Nam Trấn Ảnh cưng chiều nhất chính là đứa cháu gái này, vốn đã có ý định cho chúng thành đôi từ lâu, nhưng chỉ vì một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra liền kéo dài đến tận bây giờ, mà Dương Yến này cũng đã trở thành vợ người khác mất rồi.

Mà đáng hận hơn chính là, lại trở thành vợ vủa tên nghiệt súc Lâm Cảnh kia nữa chứ.

Thật tức chết mà.
Lâm Thi Duyệt lo lắng bước lại gần Dương Yến, ngồi xuống bên cạnh cô ta, vuốt vuốt mái tóc cô ta, dịu dàng nói.
"Yến Yến, sao con lại bị như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Cô Lâm, cháu...cháu...." Dương Yến mím môi, ra vẻ tủi thân bật khóc nức nở.
Lâm Thi Duyệt đau lòng ôm lấy cô ta, liên tục vỗ lưng dỗ dành.
"Con ngoan, con ngoan, nói cho cô biết, đã có chuyện gì xảy ra...làm sao lại khóc đến thương tâm như vậy."
"Cô Lâm...cháu...cháu không muốn sống nữa....hức hức..."
"Sao cháu lại có suy nghĩ như vậy, Yến Yến, cháu có ấm ức gì nhất định phải nói cho cô biết, không được nghĩ quẩn, cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!!".
Dương Yến nghe vậy càng khóc lớn.

Cô ta liên tục lắc đầu.
"Không đâu cô Lâm...không được, anh ấy...dù cho cháu có chết cũng sẽ không làm cho anh ấy khó xử."
Lâm Thi Duyên nghề Dương Yến nói đến đó, bỗng chốc nhíu mày.
"Cháu nói cái gì? Ai khó xử?"
Dương Yến giật mình mắt trợn tròn lên, đưa tay lên che miệng giống như mình vừa lỡ lời cái gì đó.

Cô ta ấm ức.
"Không! Không có gì cả...cô Lâm, cháu...cháu nói sai rồi...."
Lâm Thi Duyên đặt tay lên hai vai vô ta, xoay lại đối diện mình, hỏi cặn kẽ.
"Yến Yến, thằng nhóc Trấn Ảnh đã làm chuyện gì có lỗi với cháu phải không!!"
Dương Yến cắn răng lắc đầu, nước mắt chảy xuống như vừa có người nhắc đến thương tâm của cô ta.

"Không phải đâu cô Lâm, anh ấy không làm gì cả, là cháu sai, là cháu không đúng, tất cả là do cháu!!"
"Đứa trẻ ngoan, sao có thể là do cháu được, cháu đừng bao che cho nó.

Dù trời đất có sập xuống, cô Lâm cũng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con...Yến Yến, nói cô nghe, nó đã làm gì con?"
"Anh ấy...anh ấy không làm gì cả, là con...con...oẹ...!!" Dương Yến đang ấp úng nói, bỗng dưng muốn nôn mửa, liền tức tốc chạy vào phòng vệ sinh trước con mắt kinh ngạc của Lâm Thi Duyệt.
Cô ta nôn lấy nôn để, cuối cùng khi bước ra phòng vệ sinh, khuôn mặt đã trở nên tái mét xanh xao.

Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, đứng ngay cửa đã là bà ta.
"Con có thai??"
Dương Yến cúi đầu im lặng, lại muốn khóc.
Nhìn biểu cảm này của Dương Yến, dường như Lâm Thi Duyệt cũng đã đoán được câu trả lời là gì rồi.
"Cái thằng đốn mạt này!!!" Bà ta nạt lên một tiếng.
"Cô Lâm, cô dừng mắng anh ấy!!" Dương Yến chạy lại ôm lấy tay Lâm Thi Duyệt, nức nở.
"Là cháu không tốt, cháu biết mình đã kết hôn, nhưng cháu và người kia chẳng có tình cảm, người cháu luôn yêu là anh ấy, đêm đó chỉ có một lần, anh ấy lại không tỉnh táo...thế nên...anh ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận đứa con này, càng không tin đứa con này là của anh ấy, nhưng thân thể của cháu, chưa từng thuộc về ai khác..."
"Không chấp nhận?? Một đứa con gái tốt như con nó còn không nhìn ra, làm cho bụng con gái người ta lớn rồi không nhận, nó không nhận, cô cũng ép nó phải nhận!!" Lâm Thi Duyệt bất bình mà giậm chân.
"Cô Lâm, cháu xin cô, cháu chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc, nếu anh ấy đã không cần cháu, cháu sẽ tự mình sinh ra đứa bé, tự mình nuôi nấng nó, sẽ không để anh ấy có bất kỳ vướng bận nào cả...."
Dương Yến vừa nói, giọng còn hơi run rẩy.
Bộ dạng mềm yếu ngoan hiền hiểu chuyện đó khiến cho Lâm Thi Duyệt càng đau lòng.

Bà ta ôm lấy Dương Yến, giọng khẳng định mà nói.
"Ôi đứa con ngoan...thật là hiểu chuyện, cô nhất định sẽ không để con phải chịu cực khổ đâu.

Con cứ yên tâm, mọi chuyện đã có cô Lâm!"
"Nhưng mà...nhưng mà con không muốn anh ấy khó xử..." Dương Yến thút thít.
"Không có nhưng mà, điểm yếu của con chính là quá lương thiện.

Yến Yến, hạnh phúc đôi khi không phải là từ bỏ mà phải là chủ động giành lấy, con phải mạnh mẽ lên.

Cô sẽ giúp con..."
Dương Yến nghe được lời này, sau lưng Lâm Thi Duyệt, một nụ cười thoả mãn giương lên, ánh mắt như chiến thắng chợt sáng.
Hãy nhìn đi, cô ta thắng rồi, lũ ngu ngốc này đều bị nước mắt của cô ta làm cho mờ mắt.