“Alo, sao cô không nói gì? Nếu còn không nói nữa tôi sẽ gác máy đấy nhé.”
Bên tai vang lên giọng nói không tính là quen thuộc nhưng cũng chẳng mấy xa lạ của Đức – con sói đuôi to trong miệng Hồng.

Cô hơi nghi ngờ bản thân, xem lại màn hình điện thoại, cuộc gọi đang kết nối đúng là gọi tới số máy của bạn thân cô.
“Sao lại là anh nghe máy? Hồng đâu rồi?”
Đức khẽ cười, hình như đang không mấy tập trung chú ý vào cuộc điện thoại, lơ đãng nói:
“Cô có thể xem lại giờ, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa.

Cô ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, giờ nghỉ trưa thì ngủ một lúc đâu có gì sai đâu.”
“Chỉ chấn động não nhẹ” trong lời bác sĩ, vào miệng Đức lại thành “bị thương nghiêm trọng”, nhưng người nghe được câu đó cũng không cảm thấy có gì bất thường.
Hồi lâu thấy cô không nói rõ mình gọi cho Hồng để làm gì, Đức hắng giọng một cái, hỏi:
“Cô gọi cho cô ấy có việc gì không? Nếu có việc thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô chuyển lời.”
Kì thực cũng không có việc gì, chỉ là cô lo lắng bạn thân của mình ở bệnh viện không người chăm sóc nên mới gọi.

Sau khi gọi rồi mới nhớ ra là bạn thân có một con sói đuôi to ôm đuôi canh giữ cạnh bên.
“Cũng không có gì, tôi gọi để xem tình trạng của cô ấy thế nào rồi thôi.

Nếu đã ngủ rồi thì cứ để yên cho cô ấy ngủ, tôi không cần nói chuyện nữa.”
Đức cũng không có ý định đánh thức Hồng dậy để tiếp chuyện cô, cô nói ra như vậy vừa vặn hợp với ý của Đức.
Hai người coi như đã đạt thành nhận thức chung, nhận thấy cũng chẳng còn chuyện gì có thể trao đổi với nhau, liền quyết định ngắt kết nối cuộc gọi tại đây.

Dù sao nói chuyện tiếp thì câu chuyện vẫn tầm thường vô vị như “Hôm nay trời thật đẹp”, chẳng có chút dinh dưỡng nào cả.
Ngắt điện thoại, Đức chống cằm ngồi nhìn cô gái đang say ngủ.

Mặt dày ở lại đây chăm sóc người, biết đâu lại có thể như ý nguyện ôm được mĩ nhân trở về.
“Oáp.”
Hồng vừa ngủ dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi mới nhớ ra mình vẫn đang ở bệnh viện.


Bên cạnh giường bệnh, có một người đàn ông ngồi trên ghế, nhưng đầu lại gục xuống giường ngủ ngon lành.
Khóe miệng của con sói đuôi to này khi ngủ còn khe khẽ mỉm cười, giống như sợ cả thế giới này không biết được rằng tâm tình của hắn ta đang tốt lắm.

Chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy người đàn ông này mỉm cười là Hồng lại ngứa mắt, muốn ngăn cho hắn ta không cười nữa.
“Hừ, không cười nữa, xụ mặt xuống.

Đúng rồi, khỏi phải ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Hồng vươn tay kéo khóe miệng của người đàn ông xuống, hài lòng nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ khẽ nhăn.
Như vậy là không còn đẹp trai nữa nhé, khỏi phải ra ngoài cười cợt lừa gạt trái tim thiếu nữ của mấy em gái ngây thơ lương thiện.

Loại đàn ông này, chỉ mỗi khuôn mặt đẹp trai cũng đủ để mang ra lừa người.

Chính Hồng cũng bị khuôn mặt này lừa nên mới đâm đầu vào rọ.
“Ái, cái gì vậy?”
Giọng nữ kêu to vì bị giật mình.

Người đàn ông đang say ngủ cũng rất tinh, bị chọc ghẹo một cái là giơ tay bắt lấy ngón tay đang làm loạn trên mặt mình, đôi mắt mở ra, nheo lại đầy nguy hiểm.
Đặt biệt danh là “sói đuôi to” thật chẳng sai chút nào, sở thích lớn nhất là lừa gạt người khác.
“Cô làm gì vậy thì đúng hơn? Sao tay cô lại sờ lên mặt tôi? Xúc cảm có tốt không? Tôi vẫn skincare đều, hi vọng khiến cô vừa lòng.”
Quẫn bách rút tay ra khỏi tay hắn, Hồng lắp bắp:
“A… ai… ai bảo anh nằm ngủ ở đây… lại còn cười… Đúng rồi, ai cho phép anh ngủ mà còn cười?”
Đức bật cười, trêu tức hỏi lại.
“Vậy ai không cho phép tôi ngủ mà còn cười?”
Đến nước này thì chỉ còn cách cãi cùn, Hồng trừng mắt nhìn tên đàn ông đáng ghét.
“Tôi.

Tôi không cho phép.

Đây là phòng bệnh của tôi, tôi không cho phép thì anh không được cười, khóc cũng không được.


Phải làm mặt lạnh cho tôi, tốt nhất là im như một pho tượng.”
Nghe Hồng tự biên tự diễn, Đức cười càng lớn hơn.
“Đây là phòng bệnh trong bệnh viện, cô là bệnh nhân chứ đâu phải là nữ thổ phỉ chiếm núi xưng vương, mà tuyên ngôn có vẻ bá đạo như vậy.”
Có vẻ như Hồng cũng nhận ra vừa rồi mình làm hơi lố, nên âm thầm cắn răng, cứng rắn chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Nghĩ tới người đàn ông này ở đây từ sáng, chỉ phụ trách giúp mình làm việc vặt và pha trò cười, Hồng không khỏi thắc mắc về công việc của Đức.
“Mà anh rảnh rỗi thế à? Ở đây từ sáng đến giờ, tôi chẳng thấy anh làm việc gì cả.”
Đức nhìn Hồng bằng ánh mắt kì thị, giơ điện thoại ra:
“Người ta còn phát minh ra một thứ gọi là thư điện tử, bà cô của tôi ạ.

Tôi không trực tiếp tham gia vào công việc, thì xử lý qua mail cũng vậy thôi.

Dù sao cũng chẳng có gì khác nhau.”
Hồng thở dài một cái.
“Ý tôi là tại sao anh không trở về làm việc, tại sao phải ở đây với tôi chứ? Tôi với anh cũng chỉ là…”
Cũng theo Hồng thở dài một tiếng, Đức hơi mỉm cười.
“Chỉ là cái gì? Người phụ nữ của tôi đang ở đây, tôi không ở đây thì ở đâu? Một người đàn ông có trách nhiệm không thể bỏ mặc người phụ nữ của mình một mình loay hoay trong bệnh viện mà chạy đi làm việc được.

Không có tôi ở đây, có khi cô còn tủi thân và cô đơn đến phát khóc ra ấy chứ.”
Hồng hừ một tiếng, không cho là đúng:
“Ai là người phụ nữ của anh cơ? Ăn nói cho cẩn thận, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ được xem là quan hệ bạn giường.

Còn cái danh xưng người phụ nữ của anh á, giữ lại mà trao cho cô Trang trong mộng của anh.”
Lặng lẽ nuốt nước bọt, Đức lại tiếp tục bài ca phân trần giải thích.
“Không có, làm gì có cô Trang nào.


Tôi chỉ có cô Hồng, có mỗi một mình cô Hồng thôi.”
Rõ ràng chính tai cô nghe thấy hắn ta nói rằng chỉ xem cô là người thay thế cho Trang, giờ còn dám chối tội nữa à?
“Chính tai tôi nghe thấy anh nói vậy.

Không nghĩ tới thì làm sao có thể nói tới được.”
Đến lúc này Hồng mới được chứng kiến “công lực” trợn mắt nói linh tinh của Đức.
“Thì hôm đó tôi uống nhiều rượu quá còn gì.

Uống nhiều thì say, say thì gặp ảo giác, gặp ảo giác thì nói linh tinh.

Mấy lời nói nhảm của thằng say thì cô chấp làm gì.

Thằng tỉnh đây thì không tin, đi tin thằng say… Mà có khi đấy là một nhân cách khác của tôi muốn ly gián chúng ta đấy, cô chẳng bảo vệ tôi thì thôi lại còn nghi ngờ tôi theo phe đối địch.”
Lời còn chưa dứt đã trưng ra vẻ mặt “tui khổ quá mừ”, ai không biết còn tưởng Hồng thật sự làm con trai nhà người ta bị tổn thương.
Hồng tặng tên đàn ông đang say sưa nói hươu nói vượn một cái lườm.
“Mấy lời của anh ai mà tin nổi, tôi nghe người ta nói lời của đàn ông mà đẹp trai ấy, chỉ nên tin nhiều nhất là ba mươi phần trăm thôi.”
Trong chớp mắt, Hồng không tin vào mắt mình, mình tên đàn ông cao lớn làm điệu bộ uốn éo đến nổi da gà, ngón tay cong cong, giọng the thé:
“Ây da, người ta không có mà, người ta không có đẹp trai mà.”
Hồng ôm bụng cười ngặt nghẽo, xua xua tay.
“Không ổn rồi, anh làm trò như vậy buồn cười quá.”
Mục đích của Đức chính là khiến Hồng cười tới không nhịn được, sau đó nhìn thấy hắn ta sẽ chỉ nghĩ tới chuyện buồn cười, dần dần, vết đen hôm đó sẽ phai nhạt dần đi.
Đợi cô gái trên giường bệnh cười chán, Đức mới nói:
“Nhưng mà tôi nói thật đấy, tôi không hề coi cô là thế thân.

Nếu không tin, cô có thể cho tôi một thời gian để quan sát đánh giá, lúc nào vượt qua bài kiểm tra thì sẽ xác nhận đóng dấu, được không?”
Ngẫm lại cũng không có gì là xấu, cho cả hai một khoảng thời gian để nhìn rõ lòng mình.
Gật đầu một cái, coi như tạo cơ hội cho hắn, cũng là cho chính mình đi.

Dù sao đi ra ngoài cũng khó mà tìm được một con sói đuôi to điều kiện tốt tính tình lại quái gở hợp khẩu vị như vậy.
“Ừm, được, cho anh một khoảng thời gian quan sát.”
Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Lục, đang diễn ra thời khắc chia tay lặng lẽ mà quyến luyến bịn rịn từ một phía.

Hoàng kéo valy đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn quanh nhà một lần, ánh mắt như có như không dừng lại ở phía trên cầu thang.

Cả quá trình đó, người đang nằm trong phòng ngủ là Tâm không hề hay biết.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, cả căn biệt thự rộng lớn lại trở về yên ắng, không có một ai ngoài chính cô.

Sau đó hai ngay, ba ngày… vẫn là như vậy.
“Chắc hắn có việc gì đó.”
Không thể không nói, cô luôn miệng nói muốn ly hôn nhưng đến khi hắn thật sự rời khỏi nhà, chính cô lại cảm thấy căn nhà này thật là trống trải.

Đó cũng chính là lý do khiến cho cô muốn thuê một căn nhà nhỏ hơn, sẽ không có cảm giác nhìn đâu cũng chẳng có hơi người.
Kì thực hắn không hề muốn ly hôn, nhưng thấy cô kiên quyết như vậy, hắn đành phải chiều theo ý cô vậy.

Điều hắn có thể làm là để lại cho cô một chút gì đó để cô có thể sống tốt hơn.

Cũng không ai có thể cấm cản hắn sau khi ly hôn vẫn còn quan tâm đến vợ cũ.
Tất nhiên suy nghĩ của hắn cô không hề hay biết, đến suy nghĩ của chính mình nhiều khi cô còn chằng hiểu nổi nữa là.
Hắn rời khỏi tầm mắt của cô cũng tốt, tuy ngôi nhà này vô tình trở nên trống trải, nhưng cô lại có thời gian để bình tâm suy xét lại tất cả những chuyện đã qua, nhìn rõ tâm tư của chính mình, hoạch định hướng đi cho tương lai.
Đúng lúc cô đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo vang.
“Alo, tôi đây.”
Trong một căn phòng, cửa sổ che rèm dày nặng kín mít nhưng trong phòng lại bật đèn sáng trưng, người bên trong dường như không muốn đối mặt với thế giới bên ngoài to rộng mà rực rỡ.
Một xấp ảnh chụp tán loạn trên bàn, nhân vật chính là một người đàn ông và một người phụ nữ yểu điệu, nhiều khung cảnh khác nhau, khoác tay có vẻ rất tình tứ.

Nếu Hoàng hoặc Tâm nhìn thấy ảnh chụp sẽ dễ dàng nhận ra nữ chính trong ảnh chính là bà Phương – mẹ kế của Hoàng, cũng là mẹ ruột của Huy.
Bàn tay với những ngón tay thon dài cầm một bức ảnh trong đó lên, bóng người phía sau hơi nhỏ, nhưng vì ảnh chụp chất lượng rất tốt nên có thể nhìn rõ người đó là Tâm.
Huy mở miệng, giọng khàn khàn:
“Chị đang làm gì vậy?”
Giọng điệu của Tâm ở đầu dây bên kia có vẻ rất thoải mái.
“Tôi đang ở nhà, nằm lười sưởi nắng thôi, còn cậu thì sao? Lại vi vu chân trời nào rồi? Mấy ngày nay không thấy cậu xuất hiện.

Mà nghe giọng cậu có vẻ không thoải mái lắm, phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy.”
Hình như cô có thể nghe được tiếng hít thở khe khẽ của người bên kia.

Qua một lúc sau, cậu ta mới không đầu không đuôi hỏi một câu, vẫn bằng chất giọng khàn khàn ban nãy.
“Tôi muốn hỏi một chút, chị có chuyện gì giấu tôi không? Ví dụ như… chuyện liên quan đến mẹ tôi…”.