Cô gái ấy có một đôi mắt rất đặc biệt, là màu hổ phách xám bạc.

Sự đặc biệt ấy làm cho cô không khỏi nhớ tới một người.
Rất giống với hắn, cả thần thái cũng y hệt, dù cho lớp bùn đất ấy có che đi, cô vẫn có thể nhận ra.
"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không làm việc nhanh lên!!"
Mụ quản giáo bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, Nhạc Ca giật mình cúi đầu xuống, lại cắm cúi làm việc, nhưng trong lòng vẫn mãi nghĩ đến đôi mắt đó.
Cùng lúc, cô gái kia bị thô lỗ đẩy đi.
Những ngày tiếp theo, bọn chúng lại lôi đám người mới đến đi làm việc, kẻ nào kháng cự lại, cái kết chính là mất đi tính mạng.
Thời tiết mùa này đã trở nên lạnh hơn rất nhiều, ngâm mình trong nước cũng chính là một loại cực hình.

Nhạc Ca không chịu được lén ngồi trên mỏm đá, hai bàn chân vì lạnh mà đỏ ửng lên cứng ngắc không còn cảm giác.
"Nghỉ trưa ăn cơm năm phút! Con mẹ nó chúng mày ăn không xong cũng phải làm việc, rõ chưa!" Bọn canh gác quát lên.
Người nào người nấy đều chạy tới giành lấy thức ăn, sau đó ngồi tại chỗ mà xử lý.
Nhạc Ca cầm lấy hai chiếc bánh bao khô, có chút không muốn ăn, ăn được nửa cái thì cất hết vào túi áo.
Từ khi mang thai đến bây giờ, cô không bị ốm nghén, chỉ là khẩu vị có chút thay đổi, lúc thèm ăn chua, khi muốn ăn ngọt, nhưng nơi này thì lấy đâu ra đồ chua cơ chứ.

Thế nhưng cô lại may mắn phát hiện ra, gần hàng rào thép có một cành mơ rừng vươn từ bên ngoài vào trong nặng trĩu quả.
Mơ rừng chua đến tê tái, thế mà cô càng ăn lại càng thích, bị sở thích này doạ cho sợ, cô còn tự cho mình là kẻ dị năng biến thái.

Nhưng làm sao trách cô được, có lẽ là bé con muốn ăn thôi.
Nhạc Ca cẩn thận nhìn xung quanh một hồi, thấy bọn canh gác đã xúm lại ăn trưa liền rón rén chạy đến gần hàng rào.
Cô với tay hái lấy mấy quả, cành cũng không cao lắm, chỉ là cô hơi thấp nên có chút khó khăn.

Phải nhảy cẫng lên mấy lần mới tóm được cành quả, nhưng vì động quá lớn nên trên cành rụng xuống vài quả.
"A!!"
Bỗng nhiên cốc một tiếng, cô giật mình bởi tiếng kêu của ai đó, sợ hãi làm cành quả tuột khỏi tầm tay.

Cũng may tiếng động không lớn, không làm kinh động đến đám người ngoài kia.
"Ai đó!" Cô cảnh giác lùi về sau, mắt nhìn vào bụi cỏ phía trước.

Một cái đầu lòi ra, tóc tai bù xù đen nhẻm doạ cho cô suýt thì hét lên một tiếng.
"Cái đầu" đó thấy có người phát hiện ra mình thì càng run rợn, ngay lập tức chui mình vào sâu hơn, như thể không để ai bắt mình được.
Nhạc Ca không biết lúc đó mình lấy can đảm ở đâu ra mà cứ tiến lên.

Cô đưa tay vạch bụi cỏ ra.

Khi nhìn thấy có một cô gái trong đó, bốn mắt đối diện nhau, cô gái đó vẻ mặt run rẩy sợ hãi kinh hoàng nhìn cô.


Mà cô, lại giống như đã nhìn thấy cô gái này từ lâu, liền bất động một lúc.

Sao có thể chứ, đôi mắt này...màu mắt này vô cùng giống với Nam Trấn Ảnh.

Phút giây đó, cô tưởng như Nam Trấn Ảnh thực sự đang đứng trước mặt mình.
"Đừng....đừng....đừng bắt tôi...đừng bắt tôi...cầu xin các người..." Cô gái đó chợt sợ hãi mà lắp bắp cầu xin cô.
Nhạc Ca sững sờ nhìn cô, là một cô gái nhỏ, vì điều gì mà đã khiến cô bé trở nên sợ hãi như vậy, nhưng cũng phải thôi, chắc là do đám người đó đã bắt cóc cô bé tới đây.
Nhạc Ca chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ trấn an cô.
"Đừng sợ....tôi không đến để bắt cô."
Nghe được giọng nói dịu dàng của Nhạc Ca, cô gái đang ôm đầu run rẩy liền từ từ ngó đầu lên.

Rụt rè nhìn lấy cô.
"Cô đừng sợ...tôi cũng giống như cô, bị bắt tới đây...tôi sẽ không làm hại cô.." Nhạc Ca vừa nói, bàn tay vừa đưa về phía cô gái, cẩn thận cho đến khi nắm được bàn tay cô gái, cô liền mỉm cười.
"Không cần phải sợ, có tôi đây rồi...mau ra đây..."
Cô gái ánh mắt khẽ chớp chớp lay động, nhìn cô chằm chằm.
"Con thối kia, mẹ mày muốn trốn việc phải không, còn không về đây làm việc!!!"
Đột nhiên một kẻ canh gác hướng về phía cô hét lên.
Cô gái kia sợ tái mặt rụt tay lại, đâm đầu vào bụi cỏ.
Nhạc Ca nhất thời sống lưng cứng đờ, sợ tên kia tới gần đây vội hét lên.
"Tôi...tôi đau bụng...đang giải quyết!!"
Cô vừa hét lên, bước chân của trên kia cũng dừng lại, giống như y hệt ngửi thấy một mùi kinh tởm của thứ đó liền nhăn nhở nhổ bãi nước bọt, bịt mũi quay lưng đi.
"Con mẹ nó thứ bẩn thỉu, mày mà còn không nhanh lên thì cẩn thận cái mạng mày đấy!!"
Cô thở phào một hơi, rối rít đáp lại.
"Vâng vâng!!"
Thời gian cấp bách, cô muốn cứu cô gái này, nhưng bây giờ không được, nếu để mấy người kia biết cô gái này trốn việc, chắc chắn không có kết quả tốt đẹp gì.

Nhất là khi cô còn muốn biết rốt cuộc cô gái này có thân thế gì, tại sao lại có đôi mắt giống người kia như thế.

Cô lục ra trong túi cái bánh bao ban nãy, nhét vào trong tay cô gái.
"Đừng ra khỏi đây, đừng để bọn chúng phát hiện.

Xong việc tôi sẽ đến tìm cô, nhé!"
Nói xong, cô vội đứng dậy, loà xoà bụi cỏ che chắn lại, sau đó chạy đi làm việc.
Cô gái núp trong bụi cỏ đôi mắt sáng rực, dường như trong khoảng khắc ấy đã tháo bỏ lớp phòng ngự non nớt của mình.

Cô cầm chiếc bánh bao trong tay, đưa liên miệng nhai lấy nhai để, bánh bao khô khốc chẳng có vị gì, nhưng lại có thể thoả mãn cơn cồn cào lúc này của cô.
*****
"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh..."

Thanh Thanh cúi mặt xuống, vội vàng muốn đi.
Lâm Cảnh ánh mắt khẽ sững lại, ban đầu là đau lòng, phút sau, là chấp nhận.

Nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được hành động của mình, níu lấy tay cô.
"Tôi biết em hận tôi...nhưng đêm hôm đó tôi thực sự..."
"Đêm nào chứ thư ngài cục trưởng..." Cô ngẩng đầu lên, đường đường chính hỏi hắn.
"Tôi..." Bàn tay hắn khẽ siết chặt lại.
Thanh Thanh hít một hơi sâu, đưa đôi mắt diễm lệ lên nhìn hắn, trực diện thẳng thắn nói.
"Tôi và anh chẳng qua chỉ là người qua đường, dây dưa cũng chỉ vì vài chuyện không đáng nhắc tới.

Thưa anh, tôi đã sớm quên hết tất cả những gì liên quan đến anh rồi.

Kể cả...những gì đáng lẽ ra tôi cần phải nhớ để đòi lại công bằng cho chính mình.

Nhưng anh biết không, tôi cũng có lòng tự trọng của mình, tôi không muốn nhớ đến những thứ kinh tởm đó.

Không phải ai cũng như anh, làm vài chuyện thất đức, dùng quyền lực và tiền bạc để vùi lấp là xong chuyện.

Tâm can anh là làm bằng sắt đá sao? Hay là bằng thứ gì khác còn cứng hơn? Anh không có lòng tự trọng sao? Anh là một người đã có gia đình, anh nên cảm thấy có lỗi với vợ anh, người anh nên xin lỗi là cô ấy chứ không phải tôi!"
Lâm Cảnh gương mặt trở nên lạnh lẽo, hắn tự biết bản thân mình ra sao, nhưng khi chính cô nói đến.

Hắn lại cảm thấy như tan nát vạn lần.
Cổ họng hắn như khàn đi, hắn muốn nói với cô rằng mọi chuyện không như suy nghĩ của cô đâu.
"Thực ra Dương Yến cô ta...."
Nhưng hắn chưa kịp nói ra đã bị lời của cô chặn họng.
"Anh có biết tôi ghét nhất là loại người như thế nào không? Chính là như anh đấy, ngoài mặt là nhân nghĩa, nhưng thực ra bên trong, lại là kẻ độc ác thập phần, vô liêm sỉ bỉ ổi, không chuyện táng tận lương tâm nào là không làm."
Trong suy nghĩ của cô, Lâm Cảnh chính là như vậy, sau khi Nam Trấn Ảnh hôn mê, hắn ta đã cho người chèn ép Nam gia, ngay cả Nam Trân Tâm cũng vì chuyện này mà lần đó suýt không ra viện nổi.

Chính mắt cô còn thấy hắn giết người ngay trong bệnh viện.

Hắn vì không muốn kẻ kia tiết lộ tin tức cơ mật, liền thẳng tay rút ống thở của người đó, chưa được mấy giây người đó liền tắt thở, chính cô cũng không kịp cứu người đó.
Không những thế, khắp thành phố này có ai mà không biết Lâm Cảnh hắn cướp phụ nữ của người khác để củng cố quyền lực, sau khi hết tác dụng thì một chân đá đi.

Thanh Thanh vì vẫn chưa biết chuyện Nhạc Ca và Nam Trấn Ảnh, lại nghe về tin Dương Yến và Nam Trấn Ảnh là một đôi, thế nên trong suy nghĩ của cô thì Lâm Cảnh chính là kền kền phá nát uyên ương, vô sỉ khốn kiếp, vì thế ác luận của cô đối với hắn theo thời gian chỉ có tăng chứ không có giảm.

Những thiện cảm trước kia, tình cảm nhen nhóm vớ vẩn trước kia, đã theo những lời đồn thổi đó mà bị vùi dập rồi.

Lần này hắn đến tìm cô, không biết là vì lý do gì, nhưng cô không muốn nhìn thấy bộ mặt ấy nữa.

Sự nhục nhã của đêm hôm đó với cô vẫn còn là một cơn ác mộng mà có lẽ cả đời này chẳng thể tiêu tan.
"Đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa.

Hai ta vốn đã không cùng một thế giới, tôi không tàn nhẫn, cũng không mặt dày được như anh....."
Cô hất tay hắn một cái, ánh mắt chẳng hề lưu luyến mà rời đi.

Khi ấy trong tim Lâm Cảnh giống như có thứ gì đó găm vào đau đớn.

Hắn bỗng nhớ lại những ký ức xưa kia, nhớ lại cô bé xinh xắn cho hắn sự yêu thương và hạnh phúc.

Cho hắn động lực để rũ bỏ mọi nhục nhã trên bản thân để xứng với cô hơn.

Nhưng có lẽ hắn đã đi quá xa, đã đi lầm con đường ấy mất rồi.

Bây giờ hắn có tất cả, quyền lực, địa vị, nhưng đã không còn là cậu bé của nhiều năm trước, càng là cậu bé được gọi là thiên thần của cô.

Hắn đã mất cô rồi.
Ngay khi ánh mắt ấy của cô lạnh lùng nhìn hắn, hắn mới biết được, thì ra trên đời có những thứ có được lại tuột mất dễ dàng như thế là vì sao.

Là vì quá trân trọng nó, trân trọng một cách lầm lỗi.

Thế nên đã để tuột mất khi nào không hay...
Thanh Thanh bước đi thật nhanh, chạy trốn nhanh đến mức không để cho bản thân mình kịp quay lại.

Giống như lời mà Nhạc Ca đã nói, Lâm Cảnh không phải là người cô có thể đụng đến, càng là không thể dây dưa.

Hắn quá mức phức tạp và nguy hiểm.

Còn cô, cô quá mức nhỏ bé, cô không đủ can đảm để nhìn nhận hắn.
Bởi vì mỗi khi đối diện con người kia, cô lại như thấy được một dáng hình quen thuộc trong hắn.

Dáng hình mà thưở bé cô thường quấn quýt, có lẽ, cô sợ điều mà cô nghĩ đến chính là sự thật, và cô đang liều mình chối bỏ nó.
Con người đôi khi không thể hiểu được chính mình, rõ ràng là thân thiết, rõ ràng là đã định sẵn trong lòng.

Chỉ là cố chấp không nhận ra, ngu ngốc đẩy mọi hoài nghi ra khỏi vòng suy nghĩ.

Để rồi mọi khổ đau, lại ấp ủ và dày vò tâm thức đến tổn thương...
Có người nói khi giông bão qua đi sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

Chỉ là Nam Trân Tâm cảm thấy, có phải lời nói ấy quá giả dối hay không.

Cuộc sống của cô bắt đầu từ giông tố ba tháng trước đã không còn bình thường nữa rồi, mỗi khi cô nhắm mắt lại, những chuyện kia lại như ác mộng mà ùa về.

Trời vẫn xanh ngát như thế, gió vẫn mát như thế, mặt trời không đổi, vẫn rực rỡ như thế, vậy mà lòng người đã trở nên u ám từ lâu.
Cô hít một hơi sâu, tay vén chút tóc mai trước mi bị gió làm cho lộn xộn qua vành tai.

Trước mặt là Nhất Hoàng, công ty thuộc sở hữu của Nam gia, cô đã kiên quyết rằng bản thân sẽ không bao giờ động tay vào công ty của Nam gia, chỉ là hiện tại anh trai cô nằm trong bệnh viện, cha lại không có thời gian để giải quyết mấy chuyện kinh doanh này.

Mà mấy lão già họ hàng rễ má Nam gia lại rục rịch muốn giành lấy lợi ích, ngu ngốc đẩy cả công ty vào thế bị động, vi phạm hợp đồng hợp tác với AG.

Đối phương yêu cầu rút vốn, khởi kiện.

Mấy lão già đó chống đỡ không nổi, liền đẩy về phía Nam Trân Tâm.

Mặc dù cô không có hứng thú với công ty này, nhưng đây là tâm huyết của nhà họ Nam, thời khắc khó khăn này, cô không muốn ra mặt cũng phải nhúng tay vào.
Cô bước vào công ty, đi lên phòng tổng giám đốc, đứng ở cửa là một cô bé trợ lý xinh xắn, vừa nhìn thấy cô đã cúi xuống chào hỏi, sau đó lễ phép mở cửa ra cho cô.

Nam Trân Tâm cười đáp lại rồi bước vào phòng, quan sát xung quanh một hồi rồi ngồi xuống ghế, chiếc ghế này trước kia thuộc về nhị Nam gia, cuối cùng lão ta vì lo sợ bị khởi kiện, ngay lập tức từ chức, vứt lại một mớ hỗn độn lại cho cô.
Nữ trợ lý đó biết có tổng giám đốc mới đến nhận chức nên vô cùng cẩn thận tiếp đón, sau khi dẫn cô thăm quan xong thì liền nói cho cô nghe về tình hình hiện tại của công ty.

Chuyện là công ty có ký một bản hợp đồng vay vốn với AG, điều kiện và lợi ích vô cùng tốt.

Nhưng do Nam nhị gia lão ta muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, tiết kiệm chi phí nên cắt giảm tiền, mua về một đống phế liệu gây ra tai nạn lao động, bị kiện đến, thanh tra lên kiểm tra thì còn thấy một khoản tham ô của lão, AG biết được tin tức liền rút vốn, đồng thời muốn kiện Nhất Hoàng vì vi phạm hợp đồng, ép bán cổ phần để trực tiếp thu mua công ty.
Nam Trân Tâm nghe xong mớ rắc rối này, cả đầu bỗng dưng trở nên nặng nề.

Cái lão già kia còn đang trong quá trình bị điều tra mà còn dám vứt bỏ chức vụ để chạy trốn, đưa cô ra đầu sào chịu trận.

Đúng là khốn nạn.
Sau khi đám trưởng phòng và giám đốc các bộ phận lên báo cáo công việc với cô xong, Nam Trân Tâm liền mở ngay một cuộc họp nội bộ ngắn, chủ ý dừng lại toàn bộ việc đấu thầu lại, trong thời gian này công ty gặp sự cố, sẽ không ai có can đảm để hợp tác với Nhất Hoàng, điều cần làm nhất chính là tập trung thực hiện nốt những dự án còn đang dang dở, giám sát thật chặt chẽ để đảm bảo không sảy ra sự cố.

Về phần lão Nam nhị gia, cô cho người đưa tin ra là lão ta đã bị cách chức và đuổi khỏi Nhất Hoàng, công ty sẽ chịu tất cả mọi hậu quả đã gây ra, bồi thường cho người bị hại, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, trừng trị đúng người đúng tội, như thế mới may ra lấy lại được lòng tin của khách hàng.
Nhưng còn về phía AG thì quả là vấn đề đau đầu.

Trong ký nhớ của cô thì AG vẫn là một cái tên xa lạ.

Nhưng tại sao AG lại muốn thu mua một công ty nhỏ bé như Nhất Hoàng, với lại, cô cũng thắc mắc.

AG lớn như vậy, trước kia lý nào lại chịu hợp tác với Nhất Hoàng, đã thế còn cho một lợi ích khổng lồ như thế.
Suy đi nghĩ lại, cô vẫn nói với nữ trợ lý kia.
"Annie, lập tức sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với bên AG..."
Annie hơi nhíu mày, ái ngại nói với cô.
"Nhưng mà giám đốc, mấy lần trước Nam nhị gia cũng đã muốn gặp người bên đó.

Nhưng họ nhất quyết không gặp, ta cử người qua bên đó đều bị đuổi về."
Cô chau mày suy nghĩ một hồi, cầm túi xách lên kiên quyết.
"Cô cứ gọi cho bên đó, nói là cho chúng ta một cuộc hẹn ngắn, tôi sẽ lập tức đi đến AG, nhất định phải gặp được họ."